Chương 52.2

Trần Tinh Châu thầm siết chặt vòng tay gỗ hòe trong tay, vờ như vô tình nói: “Dáng vẻ cậu ta rất giống một người tôi quen biết trong hiện thực. Anh Ngô, anh kiến thức rộng rãi, có trường hợp người chơi tiến vào phó bản trước không?”

“Không thể nào.” Ngô Thiên Lâm không chút nghĩ ngợi thốt ra: “Trừ phi người kia là con ruột của chúa tể.”

Mọi người đều biết, trò chơi vô cùng công bằng —— công bằng thu gặt tính mạng của người chơi. Đùa vậy thôi, ý của anh ta là, đứng trước cái chết, bất kỳ người nào cũng không có đặc quyền, ngoại trừ chúa tể.

Có thể khiến trò chơi cho đi cửa sau, chắc phải là con ruột của chúa tể mới có thể làm đến vậy!

Trần Tinh Châu: “...”

Cho nên rốt cuộc người này có phải là Hạ Chí hay không?

Hạ Chí nhìn ra nghi ngờ trong mắt Trần Tinh Châu.

Kể từ phó bản trước, cậu đã biết việc mình tham gia trò chơi tử vong là tác phẩm của đối phương, chỉ là vì sao Trần Tinh Châu cũng vào trò chơi, chẳng lẽ xảy ra chuyện bất trắc trong hiện thực?

Trong lòng ngờ vực vậy thôi, trên mặt Hạ Chí không hề để lộ chút manh mối nào, bây giờ trong mắt cậu, Trần Tinh Châu chỉ là một học sinh chuyển trường ‘lạ lẫm’.

Trần Tinh Châu tỉ mỉ xem xét, không nhìn ra chút xíu sơ hở nào, đúng lúc này tiếng chuông báo hiệu vào lớp vang lên, giáo viên thúc giục bọn họ: “Sao vẫn chưa vào?”

Nhìn lại lần nữa, Hạ Chí sớm đã quay người rời đi, người cao gầy ở bên cạnh còn nói: “Anh Hạ, sao vừa rồi người kia cứ nhìn chằm chằm anh vậy, lẽ nào là biếи ŧɦái?”

Trần Tinh Châu: “...”

Nếu để đối phương nghe được lời này, chắc chắn tức lắm, Hạ Chí cong cong khóe miệng: “Ai biết đấy.”

Tiết học này của lớp A1 là tiết ngữ văn, Hạ Chí ngồi ở hàng thứ hai từ dưới lên, chỗ cạnh cửa sổ, thường là vị trí của nhân vật chính trong truyện tranh Nhật Bản.

Ghế trước mặt cậu trống không, trên bàn bừa bộn bút tẩy, sách giáo khoa, sách bài tập, đề thi...

Thoạt nhìn giống như một học sinh có vấn đề.

Giáo viên ngữ văn đang đứng trên bục giảng bài, giọng điệu đều đều.

Giống như cô giáo dẫn người chơi đi vào tòa nhà dạy học vậy, trên người cô ta cũng mặc váy vest nữ, chất liệu màu đen chỉnh tề gọn gàng, không một nếp nhăn, tóc cũng không một sợi rối. So với con người, càng giống như một người máy đã được cài đặt chương trình.

Giảng bài được một nửa, ‘rầm’ một tiếng, cửa sau bị đá mở.

Bạn nam đeo kính dày cộp ngồi cùng bàn với Hạ Chí chẳng thèm ngẩng đầu lên, chỉ nhỏ giọng thì thầm: “Chắc chắn là Dịch Vân Kình tới rồi.”

Hạ Chí vốn đang vẽ sơ đồ của ngôi trường học, nghe vậy hơi khựng lại, nhanh vậy đã gặp ngài hung thần rồi sao?

Cậu còn chưa chuẩn bị xong tiền đặt cược đâu.

Dịch Vân Kình đá tung cửa, giống như không nghe thấy tiếng vang do nó gây ra, đi thẳng về chỗ ngồi của mình.

Khi anh đi ngang qua Hạ Chí, chỉ lơ đãng thoáng nhìn một cái, khóe mắt đảo nhìn sườn mặt trơn mịn trắng nõn của thiếu niên, bước chân bỗng khựng lại.

Đúng lúc Hạ Chí ngẩng đầu lên, bởi vậy ánh mắt hai người gặp nhau.

Dịch Vân Kình khẽ nhíu mày, anh từng gặp cậu chưa?

Rõ ràng trong đầu không hề có ấn tượng về người này, dù ngày nào cũng đi qua chỗ này, nhưng với anh, đối phương chỉ là một hình bóng nhợt nhạt, cảm giác tồn tại mỏng manh giống như viên đá ven đường.

Nhưng lúc này thiếu niên ngẩng mặt lên, đôi mày màu mực, đôi mắt hoa đào đen trắng rõ ràng, môi màu đỏ nhạt, phảng phất như một bức tranh thủy mặc tinh xảo, để lại dấu ấn đậm nét trong tâm trí anh.

Dịch Vân Kình: “...”

Lần đầu tiên Hạ Chí nhìn thấy Dịch Vân Kình thời niên thiếu, so với khi trưởng thành, trông anh... non nớt hơn rất nhiều.

Không phải đang nói về khuôn mặt, khuôn mặt của ngài hung thần vẫn anh tuấn mà sâu thẳm như vậy, không khác nhiều so với lúc trưởng thành, chỗ khác biệt chính là trường khí.

Ngài hung thần khi trưởng thành luôn khoác lên mình dáng vẻ thành thạo điêu luyện, lặng lẽ bình tĩnh khống chế toàn cục, rất ít bộc lộ cảm xúc cá nhân, giống như một ngọn núi băng trôi nổi trên mặt biển, chỉ cho người khác thấy cái mà anh muốn cho người khác thấy, mà bên dưới mặt biển thì ẩn giấu một bộ phận to lớn hơn và không muốn cho người khác biết. Nhưng Dịch Vân Kình thời niên thiếu... lại bộc lộ rõ ràng cảm xúc ra ngoài.