Hạ Chí đang tự hỏi một vấn đề —— rốt cuộc trò chơi này là trò chơi kinh dị hay trò chơi yêu đương, sao mỗi lần đều thêm tag ‘tình yêu’ vậy, thích làm bà mai thế hở?
Khi cậu đang ngẩn ngơ suy nghĩ, bỗng có một bạn nam gọi cậu: “Anh Hạ, đang nghĩ cái gì thế?”
Hạ Chí thoáng nhìn thẻ tên trước ngực cậu ta, bạn nam này tên là Bàng Bị, một bạn nam khác tên Tăng Tử Huân cười hì hì nói: “Còn có thể nghĩ đến người nào nữa, chắc chắn là đàn chị Triệu rồi. Có ai mà không biết anh Hạ của chúng ta một lòng say mê đàn chị Triệu, còn vì chị ấy mà đối đầu với Dịch Vân Kình chứ.”
“Dịch Vân Kình?”
Trong kịch bản này, bọn họ là tình địch?
Nhớ đến lời nói của hung thần khi phó bản trước kết thúc, Hạ Chí: Tâm trạng phức tạp.jpg
Tăng Tử Huân hiểu lầm ý cậu: “Ôi, là tôi nói sai rồi, anh ta nào có tư cách cạnh tranh với anh Hạ của chúng ta chứ, chẳng phải chỉ là trong nhà có mấy đồng tiền bẩn thôi sao.”
Bàng Bị cũng nói: “Đúng vậy, kia chính là một tên côn đồ vô học, mấy ngày trước còn đánh hội đồng với người ta nữa, sao đàn chị Triệu có thể coi trọng loại người đó chứ.”
“Được rồi.” Hạ Chí ngăn lại.
Hai người ngượng ngùng im miệng, đưa mắt nhìn nhau: Hóa ra anh Hạ chán ghét Dịch Vân Kình như vậy, đến mức không muốn nghe người ta nhắc đến tên luôn.
Tăng Tử Huân đổi đề tài: “Anh Hạ, anh biết không, hôm nay có học sinh chuyển trường đấy, số lượng còn không ít đâu!”
Lúc này học sinh chuyển trường trong miệng bọn họ đang đứng trước cổng trường học.
Đập vào tầm mắt là cổng trường hình vòm kẹp giữa tường vây cao cao, trước cổng trường có một tảng đá cẩm thạch khắc chữ ‘Trường cấp ba Thanh Mộc’, tường xi măng màu nâu xám bên cạnh viết tám chữ lớn —— ‘Mười năm trồng cây, trăm năm trồng người’.
Trải qua dãi gió dầm mưa, màu sơn loang lổ, chữ ‘cây’ bị tróc gần hết.
Tám người đứng trước cổng vào, sáu nam hai nữ.
Mấy người quan sát lẫn nhau chốc lát, một người đàn ông chừng ba mươi tuổi lên tiếng đầu tiên: “Tôi tự giới thiệu một chút, tôi tên là Ngô Thiên Lâm, thông qua tổng cộng bảy phó bản, là một người chơi cũ.”
“Tôi là Chử Liễu Liễu.” Người phụ nữ đứng bên cạnh anh ta nói: “Đi cùng với anh Ngô.”
“Kinh Hàn, người chơi cũ.” Một thiếu niên chừng mười lăm mười sáu tuổi hờ hững nói.
“Tôi tên Hoàng Miểu, là một... người mới.” Một cô gái có dáng vẻ của dân văn phòng nói ra.
“Vệ Thủ Phú.” Một người đàn ông tai to mặt lớn, tay đeo nhẫn vàng cẩn thận dè dặt đánh giá xung quanh: “Theo như cách nói của mấy người, tôi cũng là một người mới.”
“Đường Yến, người mới.” Đây là một nam thanh niên để tóc dài có khí chất nghệ thuật.
“Khụ khụ, tôi tên Hà Diệu Tổ.” Ông lão tóc bạc trắng, lưng còng xuống, xem vẻ cơ thể không được khỏe mạnh cho lắm: “Lần đầu tiên tiến vào trò chơi.”
Ngô Thiên Lâm nhíu mày, nhiều người mới như vậy thì thôi đi, thế mà còn có một ông lão, ông đã lớn tuổi vậy rồi, mồ yên mả đẹp không tốt sao?
Còn một người cuối cùng, người kia đeo khẩu trang, trong khẩu trang truyền đến tiếng nói khàn khàn của anh ta: “Trần Tinh Châu, người mới.”
“Trần Tinh Châu?” Nữ nhân viên văn phòng hơi kích động: “Là ngôi sao trên tivi kia sao? Tôi từng xem mấy bộ phim của anh!”
Qua chiếc khẩu trang không thấy rõ toàn bộ khuôn mặt, nhưng những phần lộ ra ngoài thì rất giống.
Người này đương nhiên chính là Trần Tinh Châu nghe lời thuyết phục của người áo đen tiến vào trò chơi tử vong.
Không ngờ còn gặp được fan hâm mộ, anh ta không nhịn được đắc ý: “Là tôi, cô muốn kí tên sao?”
Không ngờ Hoàng Miểu lại liên tục xua tay: “Không không không, quên đi, tôi không phải fan của anh.”
Cô ta cũng chỉ là một người qua đường xem phim, vừa rồi kích động chỉ bởi vì thân phận ngôi sao của Trần Tinh Châu thôi, hơn nữa một người hóng chuyện như cô ta biết được gần đây anh ta vô cùng xui xẻo, cô ta nào dám xin chữ ký của anh ta, không sợ bị dính vận rủi sao.
Trần Tinh Châu: “...”
Anh ta cũng không phải kẻ mù, đương nhiên thấy được vẻ tránh không kịp trên mặt đối phương, không nhịn được siết chặt vòng tay gỗ hòe trong tay.
Gỗ hòe thuộc âm, là thứ thích hợp để nuôi dưỡng âm linh nhất.