Hạ Chí hoàn tất các thủ tục tại văn phòng công chứng, chính thức trở thành chủ nhân của khối tài sản khổng lồ này.
Luật sư Từ bắt tay cậu: “Về sau ngài có bất kỳ thắc mắc pháp lý nào muốn tư vấn, hoan nghênh tìm tới tôi.”
Hạ Chí đáp lại một tiếng, trở thành phú ông bạc tỷ, cuộc sống của cậu cũng không khác bao nhiêu so với trước đây —— nhưng chỉ có cậu nghĩ vậy thôi, có trời mới biết những ngày này Hòa Lục đã từ chối biết bao lời mời giúp cậu rồi, thực sự có không ít người muốn gặp ngài tỷ phú mới này.
Bản thân tỷ phú lại không hay biết gì, mời Hòa Lục và ông chủ dùng bữa tại một nhà hàng cao cấp, Hòa Lục hỏi cậu: “Anh Tiểu Hạ, anh đã nghĩ đến kế hoạch trong tương lai của mình chưa?”
Gần như tất cả mọi người đều cho rằng Hạ Chí sẽ không đóng phim nữa, có khối tài sản khổng lồ như vậy, vì sao còn muốn mệt gần chết làm một diễn viên nhỏ nhoi chứ?
Nếu thật sự thích ngành này, trái lại có thể tự đầu tư, đây cũng là nguyên nhân khiến cho không ít người muốn liên lạc với cậu —— ngài tỷ phú? Hãy xem dự án của chúng tôi?
Hạ Chí lắc đầu cười: “Không đóng phim thì tôi còn có thể làm gì nữa?”
Cậu thật lòng thích nghề này, tận hưởng quá trình diễn mỗi một nhân vật.
Hòa Lục vỗ tay một cái, vui mừng khôn xiết: “Tôi nói rồi mà!”
“Về sau vẫn phải tiếp tục cùng làm việc.”
Hạ Chí nâng ly, ba ly đế cao đựng rượu vang cụng vào nhau.
Tửu lượng của cậu không tốt lắm, mới uống một ly mà khuôn mặt đã hơi nóng lên rồi, về đến nhà, nằm trong bồn tắm, người dẫn chương trình của đài phát thanh đang nói: “Bây giờ sẽ phát khúc dương cầm do thính giả yêu cầu: [Hôn Lễ Trong Mơ]...”
Giai điệu du dương vang lên trong phòng tắm, đáy lòng Hạ Chí bị nhẹ nhàng khuấy động, cậu phủ thêm áo choàng tắm, lẳng lặng nghe xong khúc nhạc này.
Thanh niên khẽ thở dài một hơi, bỗng nhiên có loại cảm giác quạnh quẽ đã lâu không thấy.
Cậu lần nữa nằm vào khoang trò chơi.
Tiến vào trò chơi, tiếng nhắc nhở của hệ thống vang lên: “Người chơi thông quan phó bản hai sao [Chung Cư Kỳ Quái], phần thưởng như sau: Giá trị Tinh Quang: 2.”
“Tiến độ hoàn thành của nhiệm vụ phụ tuyến ‘bí mật trong chung cư kỳ quái’ đạt 7/7, nhận được kỹ năng —— ‘Người Tốt Bụng’.”
Hạ Chí mở giới thiệu vắn tắt ra.
Giới thiệu kỹ năng: “Đừng nhỏ mọn như vậy chứ, giúp một chút thì sao đâu?”
Bạn đã từng trải qua vô số lần bắt cóc đạo đức, bây giờ có thể lấy đạo của người trả lại cho người, kỹ năng này có thể chỉ định tùy ý một người đồng ý với một yêu cầu của bạn.
Nhắc nhở ấm áp: Ý chí của người bị chỉ địch nhất định phải thấp hơn người sử dụng, kỹ năng mới có hiệu quả.
Số lần sử dụng: Ba lần.
Giống như sổ phác họa, đây cũng là một kỹ năng rất thú vị.
Tiếng nhắc nhở của hệ thống lại vang lên: “Đang trong quá trình tìm kiếm kịch bản... nhận được phó bản ba sao [Trường Cấp Ba Thanh Mộc].”
“Đang trong quá trình ghép đội, giới hạn cao nhất của đội ngũ là mười ba người... ghép đội ngẫu nhiên hoàn thành.”
Cơ thể Hạ Chí bắt đầu trầm xuống, bầu trời sao quen thuộc lần nữa xẹt qua trước mắt, lần này, cậu xuất hiện trong một phòng học ồn ào.
Đang trong giờ giải lao, các học sinh đang ăn uống, nói chuyện, đùa giỡn... giành giật từng giây tận hưởng giờ giải lao ngắn ngủi.
“Kịch bản: [Trường Cấp Ba Thanh Mộc]. Độ khó: ★★★. Tag: Hồi hộp, linh dị, kinh dị, tình yêu.”
Hạ Chí lấy được thẻ thiết lập nhân vật: “Tên của cậu là Hạ Chí, 18 tuổi, học sinh lớp mười hai của trường cấp ba Thanh Mộc, cậu đã được tuyển thẳng vào đại học T, không cần lo lắng vì việc học hành, nhưng về mặt tình cảm, cậu lại có gút mắc tình cảm cắt không đứt bứt không rời với người nào đó.”
“Xin nhớ kỹ một chuyện —— không thể làm sập thiết lập nhân vật!”
Trong Tinh Hải, Dịch Vân Kình cảm giác được sự tồn tại của người đánh cá, khóe miệng chậm rãi cong lên. Cho dù âm thanh máy móc lạnh lẽo ù ù bên tai, cũng không ảnh hưởng đến tâm trạng của anh.
“Cảnh cáo! Nếu người chơi vi phạm bị phát hiện, tài khoản sẽ bị cấm ——”