Chương 50.2

Bởi vì khúc nhạc dạo tình cờ gặp hàng xóm này, lại còn vui đùa với bé con, tâm trạng Hạ Chí coi như không tệ.

Cậu về đến nhà, nhận được điện thoại của Hòa Lục, Hòa Lục hỏi cậu: “Anh Tiểu Hạ, đã ba ngày rồi, anh suy nghĩ kỹ chưa?”

Cậu suy nghĩ chốc lát mới nhận ra đối phương đang nói chuyện di sản.

“Đã nghĩ kỹ rồi, ngày mai đi làm thủ tục.” Hạ Chí thuận miệng nói.

Bên kia điện thoại truyền đến tiếng reo hò, trong chuyện này, Hòa Lục còn quan tâm hơn cả bản thân người thừa kế, hận không thể một ngày gọi điện thoại hỏi một lần.

Ngày nào chưa cầm di sản trong tay, ngày đó trong lòng Hòa Lục còn bất an. Mặc dù cô ta cảm thấy người bình thường đều không cưỡng lại được cám dỗ của khoản tiền lớn như vậy, nhưng anh Tiểu Hạ không phải người bình thường.

Cô ta không nhịn được nói: “Tôi có thể hỏi một chút là thần tiên nào hiển linh khiến anh thay đổi suy nghĩ không?”

Hạ Chí không nhịn được bật cười, nhưng khi nhắc đến nguyên nhân lại nói —— “Thật ra tôi cũng không biết.”

Chỉ là một suy nghĩ tự nhiên nảy ra trong đầu, khiến cậu thoải mái tiếp nhận di sản này.

Cậu trêu chọc: “Có lẽ là tôi gặp ngài Dịch kia trong mơ, anh ấy nhất định muốn tôi nhận lấy.”

Hòa Lục: “...”

Sao thoạt nghe lời này cứ rợn rợn vậy.

Cô ta đổi đề tài: “Anh Tiểu Hạ, gần đây đạo diễn của [Đêm Mưa] liên hệ với tôi, hỏi anh có bằng lòng diễn lại vai nam chính không, tôi từ chối giúp anh rồi.”

Đạo diễn này trước kiêu căng sau cung kính, lúc trước Trần Tinh Châu nhảy dù đến, bọn họ lập tức nuốt lời, để Hạ Chí tặng vai nam chính cho đối phương, về sau thậm chí vì nịnh bợ Trần Tinh Châu mà sửa kịch bản, bây giờ nghe nói Hạ Chí kế thừa di sản kếch xù, lại quay đầu xum xoe, Hòa Lục chướng mắt loại thái độ này.

Hạ Chí không có dị nghị gì, cái cậu nghi ngờ là: “Ông ta làm như vậy, Trần Tinh Châu không có ý kiến gì sao?”

“Bây giờ Trần Tinh Châu còn không lo nổi cho bản thân mình.” Hòa Lục bĩu môi nói.

Dường như người này đột nhiên trở nên xui xẻo.

Không một điềm báo trước, kim chủ của anh ta bỗng nhiên rớt đài, ảnh chụp và ghi âm bắt nạt người mới và chống đối tiền bối bị lộ ra, bị tố tán tỉnh fan hâm mộ, ca khúc mới bị tố đạo văn...

Chuyện xui xẻo liên tiếp buông xuống người anh ta, người trong ngành không nhịn được thầm nói, sẽ không phải Trần Tinh Châu bị đâm con rối đấy chứ?

Bản thân Trần Tinh Châu cũng nghĩ như vậy.

Anh ta trùm chăn, nằm trong căn phòng tối om, chỉ có màn hình điện thoại di động tỏa ra ánh sáng yếu ớt.

‘Bạn tốt’ thi thoảng gửi tới vài câu có vẻ quan tâm, nhưng thực ra là chế giễu, trong nhóm wechat cũng đang thảo luận sự tích ‘xui xẻo’ của anh ta, Trần Tinh Châu càng xem càng khó chịu, nhưng lại không thể dời mắt.

Trong nhóm wechat không chỉ nhắc đến anh ta, mà còn nhắc đến một người khác, may mắn của đối phương và bất hạnh của anh ta tạo thành đối lập rõ ràng, anh ta nhìn chằm chằm vào cái tên kia: “Hạ Chí... Hạ Chí!”

Ngày hôm sau, anh ta đội mũ, đeo khẩu trang, che chắn kỹ càng rồi ra ngoài, suốt dọc đường cẩn thận từng li từng tí, bảy lần quặt tám lần rẽ, đi vào trong một con hẻm nhỏ.

Có một căn nhà dân ở cuối con hẻm, cao nhân lần trước nghĩ kế cho anh ta sống ở nơi này.

Chỉ là sau khi giải quyết xong chuyện thư mời, đã không thấy bóng dáng cao nhân đâu. Lần này đến đây, Trần Tinh Châu ngạc nhiên phát hiện, cửa nhà không khóa.

Anh ta vội vã gõ cửa, một lát sau vang lên tiếng ‘kẽo kẹt’, cửa tự động mở ra.

Lúc này đang là ngày hè nóng nực, đi vào phòng lại có luồng khí âm u lạnh lẽo phả vào mặt, Trần Tinh Châu càng thêm dè dặt: “Đại sư!”

Một người áo đen đang ngồi trong căn phòng u ám, toàn thân trên dưới của hắn ta được che chắn vô cùng kỹ càng, chỉ lộ ra cái cằm trơn nhẵn.

Sau đó, người áo đen lên tiếng, phát ra tiếng nói khàn khàn: “Tôi biết vì sao cậu đến.”

Trần Tinh Châu vội vàng nói: “Đại sư, xin ngài hãy giúp tôi! Tôi bằng lòng dâng hiến toàn bộ tài sản của mình!”

Nếu như chỉ là sự nghiệp không thuận lợi, anh ta cũng không sốt ruột như vậy, điều khiến anh ta sợ hãi là gần đây xảy ra một số ‘chuyện ngoài ý muốn’.

Khi anh ta đi ngang qua đường có chậu hoa từ trên trời rơi xuống, tường rào bỗng nhiên sụp đổ, xe tải mất khống chế... từng chuyện từng chuyện, nói là trùng hợp thì chẳng ai tin cả.

Trần Tinh Châu cực kỳ tiếc mạng, sự nghiệp không còn có thể dốc sức làm lại, nhưng mất mạng thì thật sự không còn gì rồi.

Người áo đen xua xua tay: “Chuyện thù lao để sau hẵn nói.”

Trần Tinh Châu nghe vậy vội vàng nhìn hắn ta, chỉ nghe hắn ta nói: “Gần đây cậu xui xẻo như vậy là bởi vì có người mượn vận của cậu.”

Lời này quả thực ‘không mưu mà hợp’ với suy nghĩ của Trần Tinh Châu, anh ta kích động nói: “Chắc chắn là tên họ Hạ kia, nhất định là cậu ta!”

Sao lại trùng hợp như vậy, khi anh ta xui xẻo, đối phương lại đúng lúc lấy được món di sản kếch xù?

Trong này nhất định có điều bí ẩn!

Người áo đen nói: “Nếu như tôi đoán không nhầm, cậu ta chính là kẻ chết thay mà cậu tìm? Chính bởi vì chuyện này, giữa các cậu sinh ra liên hệ, cho nên cậu ta có thể mượn vận may từ chỗ của cậu.”

“Vậy tôi nên làm gì giờ?” Trần Tinh Châu vội vàng hỏi.

“Chuyện đến nước này, chỉ có một biện pháp thôi.” Bên dưới mũ trùm, người áo đen nở nụ cười bí hiểm: “Cậu cũng tiến vào trò chơi tử vong, sau đó ở trong trò chơi ——”

“Gϊếŧ cậu ta!”

...