Đợi đã, là ý mà em nghĩ kia sao?
Hạ Chí chớp chớp mắt: “Có lẽ ngài hung thần bị nhốt ở trong bình quá lâu, không tìm hiểu tình hình, trong xã hội mới của chúng ta, lấy thân báo đáp đã không còn phổ biến nữa rồi.”
Dịch Vân Kình không nhịn được bật cười, tất cả xung quanh đang nhanh chóng phai màu, một giây trước khi kịch bản hoàn toàn niêm phong, bên tai Hạ Chí vang lên tiếng nói của anh: “Nhưng hung thần lại cứ thích cách này, làm sao bây giờ?”
Hung thần tung ra một cú sút thẳng.
Anh không hài lòng khi chỉ là ‘đồng đội’, ‘cộng sự’ của người đánh cá.
“Nói rõ một chút.” Trên mặt người đàn ông ngập tràn ý cười: “Nhân vật ngài Y này, anh vẫn luôn diễn theo bản sắc của mình.”
“Đừng quên đánh cược của chúng ta, hẹn gặp ở phó bản tiếp theo.”
Hạ Chí: “...”
Hạ Chí ngồi dậy từ trong khoang trò chơi, lúc này là ba giờ chiều, ánh mặt trời ấm áp từ ngoài cửa sổ chiếu vào, tạo thành những vệt sáng vàng rực rỡ trên mặt đất.
Cậu chớp chớp mắt, luôn cảm thấy có chút mờ mịt, nhìn lịch ngày, lại chơi trong game ba ngày liền.
Đầu óc vẫn chưa tỉnh táo, nhớ mang máng hình như có người nói câu ‘đánh cược’ với cậu, mình đánh cược với người ta sao?
Hạ Chí mở ghi hình trò chơi ra, kéo từ đầu đến cuối, chỉ có hình ảnh mình phá giải câu đố, căn bản không có nội dung ‘đánh cược’.
Có lẽ là nhớ nhầm rồi.
Nằm quá lâu, cần hoạt động một chút, cậu ra khỏi khoang trò chơi, ngẩng đầu đã trông thấy người đàn ông anh tuấn trong khung ảnh đặt trên chiếc tủ thấp bên cạnh đang mỉm cười với mình.
Hạ Chí: “...”
Khựng lại mấy giây, sau đó cậu lặng lẽ vươn tay úp khung ảnh xuống.
—— Chẳng biết vì sao, không muốn nhìn thấy khuôn mặt này lắm.
Cậu ra ngoài một chuyến, cửa phòng 201 đối diện mở ra, có công nhân khuân đồ ra ra vào vào, có hàng xóm mới chuyển vào ở.
Tự Vi Dân và Cảnh Bạch Vũ đang đi vào trong khu chung cư, một con chó Poodle bị buộc vào dải cây xanh bên cạnh, từ xa trông thấy cặp vợ chồng đã sủa inh ỏi.
Hai người vừa chuyển đến nên không biết, đây là chú chó gác cổng nuôi, dáng vẻ nho nhỏ, thấy người là sủa, nom rất nóng tính.
Cảnh Bạch Vũ bị tiếng chó sủa làm cho giật nảy mình, nhưng so với bản thân, cô ta càng sợ khiến bé con giật mình hơn, nhưng không ngờ khi cô ta cúi đầu xuống, lại trông thấy bé con đang mở to đôi mắt đen láy, ngây ngô nhìn chú chó Poodle kia, một người một chó đối mặt chốc lát, chó con ‘gâu’ một tiếng rồi cúp đuôi, xám xịt chui vào trong dải cây xanh.
Cảnh Bạch Vũ: “...”
Cô ta mơ hồ cảm thấy có chỗ nào đó sai sai, quay đầu nhìn Tự Vi Dân, không ngờ người đàn ông lại cười ngây ngô: “An An của chúng ta can đảm quá.”
Người cha ngốc này giải thích chuyện vừa rồi như vậy đấy: “Loại chó này chính là hϊếp yếu sợ mạnh, em không sợ nó, đương nhiên nó phải sợ em rồi.”
Nghe cũng có lý.
Cảnh Bạch Vũ bị anh ta thuyết phục, cô ta trêu đùa bé con: “Hôm nay chuyển nhà mới, An An có thích nơi này không?”
“Ưʍ...” Đứa bé nhăn mày lại, giống như chìm vào suy nghĩ, cảnh tượng này khiến hai vợ chồng bật cười.
Hạ Chí mua đồ trở về, đúng lúc gặp hai vợ chồng.
Cảnh Bạch Vũ dừng bước lại, cảm thấy người trẻ tuổi này rất hiền hòa, giống như đã từng gặp ở nơi nào rồi.
“Chào cậu, hôm nay chúng tôi vừa chuyển tới.” Tự Vi Dân nói: “Ngại quá, dọn nhà hơi ồn ào.”
Khi nói chuyện, đứa bé vốn ghé trên vai mẹ đã xoay người nhìn Hạ Chí chăm chú.
Hạ Chí: “?”
Cậu bày tỏ không vấn đề gì: “Đều là hàng xóm, không cần khách sáo như vậy.”
Bé con còn đang nhìn thanh niên, Cảnh Bạch Vũ hơi kinh ngạc, lần đầu tiên An An cảm thấy hứng thú với một người xa lạ như vậy, thậm chí cô bé còn hé mở cái miệng hồng hào, nở một nụ cười tươi rói.
Mặc cho ai nhìn thấy cũng có thể cảm nhận được vui vẻ của cô bé.
Cảnh Bạch Vũ nhìn thấy thanh niên hơi ngơ ngác một chút, ngay sau đó cũng nở nụ cười tươi rói.
...