Sáng sớm, Tự Vi Dân và Cảnh Bạch Vũ đi dạo bên dưới khu chung cư
Bác sĩ nói, phụ nữ có thai vận động đúng mực sẽ có lợi cho em bé, cho nên sáng sớm và chạng vạng tối, khi thời tiết khá là mát mẻ, Tự Vi Dân sẽ dẫn vợ xuống tầng đi dạo một vòng.
“Tiểu Hạ?” Cảnh Bạch Vũ hô lên một tiếng.
Thanh niên và người đàn ông bên cạnh cậu đều quay đầu nhìn lại.
Cảnh Bạch Vũ lấy một nắm kẹo màu đỏ ra, cười nói: “Bé con sắp chào đời, lan tỏa chút không khí vui mừng.”
Cô ta trêu ghẹo nói: “Không biết lúc nào mới có thể nghe được tin vui của Tiểu Hạ cậu?”
Hạ Chí và Dịch Vân Kình đang định đi ăn sáng, không ngờ sẽ gặp phải cặp vợ chồng 501, thấy vậy Dịch Vân Kình nhận kẹo, nói một câu: “Không vội, sắp rồi.”
Hạ Chí: “?”
Ánh mắt của Cảnh Bạch Vũ đảo qua đảo lại giữa hai người, mơ hồ hiểu ra cái gì, lộ vẻ giật mình, Hạ Chí đổi chủ đề: “Cảm ơn chị Cảnh, bé con sắp chào đời? Dự tính ngày sinh là bao giờ?”
“Chủ nhật này.” Tự Vi Dân nói giúp cô ta, trên mặt ngập tràn nụ cười ngốc nghếch.
Chủ nhật? Vừa vặn là ngày cuối cùng của nhiệm vụ.
Hạ Chí hơi dừng lại, chỉ nghe thấy Cảnh Bạch Vũ ‘ai u’ một tiếng, Tự Vi Dân vội vàng hỏi cô ta: “Bà xã, sao vậy?”
Cảnh Bạch Vũ nói không có chuyện gì: “Vừa rồi bé con bỗng đạp một cái.”
Đứa bé này luôn luôn ngoan ngoãn, không mấy khi đạp, thi thoảng có một lần, cô ta đều rất vui mừng: “Bé con đang chào hỏi anh trai sao?”
Tự Vi Dân: “... Chẳng lẽ không phải chào hỏi cha sao?”
Cảnh Bạch Vũ: “Mỗi ngày bé con đều gặp anh, chẳng phải sớm đã chán rồi? Vẫn là anh trai xinh đẹp khiến người ta yêu thích, đúng không?”
Nơi này của bọn họ có một cách nói, nói là khi bé con còn trong bụng mẹ, người mẹ tiếp xúc nhiều với người có vẻ ngoài xinh đẹp, bé con sinh ra cũng sẽ rất xinh đẹp.
Đôi vợ chồng tươi cười trêu đùa, bé con lại bỗng đạp thêm một cái, Cảnh Bạch Vũ cười nói: “Thật sự rất thích anh Hạ nha, Tiểu Hạ, cậu cũng chào hỏi bé con một tiếng đi!”
Hạ Chí: “...”
Cô ta cũng tỏ ý vậy rồi, Hạ Chí bèn cúi người, đưa tay nhẹ nhàng đặt lên cái bụng nhô cao của người phụ nữ, ngay sau đó, nơi đó chồi lên một cục nhỏ, khẽ đạp một phát vào lòng bàn tay cậu.
Đây là hành động nguyên thủy nhất của một sinh mệnh, là cẩn thận dè dặt thăm dò đối với thế giới bên ngoài, Hạ Chí cảm thấy trái tim của mình giống như bị khẽ chạm vào một cái.
Sau khi cặp vợ chồng rời đi, Hạ Chí không nhịn được nói: “Liệu đứa bé này có quan hệ với anh linh không?”
Từ tận đáy lòng cậu hi vọng là không, hai vợ chồng này mong chờ đứa nhỏ ra đời như vậy, bé con cũng rất mong chờ đi đến thế giới này, bọn họ sẽ là một nhà ba người bình thường nhất nhưng cũng hạnh phúc nhất.
— Mà nhiệm vụ của người chơi là gϊếŧ chết anh linh.
Dịch Vân Kình xoa đầu người đánh cá, không nói lời nào.
Hạ Chí thở dài, cậu cũng biết rằng khả năng này không lớn.
Hôm nay lại là một ngày nghe ngóng tin tức.
Vẫn trong góc đó của khu chung cư, vẫn từ trong miệng của mấy bà lão, về cơ bản Hạ Chí đã chắp vá ra thông tin cơ bản của các hộ gia đình trong chung cư số bảy.
Khu chung cư Hòa Mỹ được xây dựng cách đây hơn ba mươi năm, nhóm những gia đình già nhất cũng là chuyển đến vào thời điểm đó, ví dụ như Hạ Ba Nhi, lão Trần và cha mẹ Lý Văn.
Sau đó là Bành Quyên, cô ta là chuyển tới chỗ này vào hơn mười năm trước, không lâu sau đó Cảnh Bạch Vũ và Tự Vi Dân kết hôn, cặp vợ chồng trẻ vào ở phòng 501.
Nhắc đến Cảnh Bạch Vũ, không thể không nhắc đến mẹ chồng Hạ Ba Nhi của cô ta, bà lão nói: “Hạ Ba Nhi thật sự là một mẹ chồng tốt hiếm có, khi Tiểu Cảnh và Vi Dân yêu nhau, mọi người đều cảm thấy không xứng đôi, đó chẳng phải là đóa hoa nhài cắm bãi phân trâu sao? Có người hỏi Tiểu Cảnh, ngoại hình của cô xinh đẹp như vậy, sao lại coi trọng Vi Dân chứ? Tiểu Cảnh lại nói, Vi Dân mang cho cô ta cảm giác của một gia đình.”
“Hóa ra khi Tiểu Cảnh bảy tám tuổi, cha mẹ đã qua đời, cô ta sống trong nhà dì, từng nếm trải tình người ấm lạnh, không nói đến những cái khác, nhưng tính cách của Vi Dân quả thực dịu dàng săn sóc, chẳng phải Tiểu Cảnh bị cậu ta làm cho cảm động rồi sao?”
“Biết chuyện này, lại có người cảm thấy Tiểu Cảnh không xứng với Vi Dân, cho dù con người Tiểu Cảnh tốt cỡ nào đi nữa thì cũng chỉ là một cô gái mồ côi, trong nhà không giúp đỡ được bao nhiêu, Hạ Ba Nhi ra mặt mắng những người này một lượt, con trai của bà ta muốn cưới vợ, chứ không phải cưới nhà vợ, Tiểu Cảnh mồ côi thì sao chứ? Con người tốt, con trai bà ta thích, vậy là đủ rồi.”
Hạ Chí gật đầu, chỉ nghe cái này thôi, Hạ Ba Nhi quả thực là một bà mẹ chồng tốt.