Chương 32.2

Mùi hôi thối phả vào khoang mũi, trên mặt trên đầu của lão Trần dính đầy chất lỏng sền sệt bẩn thỉu, thậm chí cả trong miệng...

‘Lạch cạch —’ Bành Quyên không chút do dự đóng nắp thùng rác lại, trước khi bóng tối buông xuống, lão Trần nghe thấy cô ta nói: “Đây mới là nơi ông nên ở.”

Trên tầng, Hạ Chí nhìn thấy cảnh này qua cửa sổ, trong lòng lặng lẽ vỗ tay cho hành động của Bành Quyên.

Bành Giai Hạo cũng cảm thấy vinh dự thay: “Mẹ tôi lợi hại không?”

Nhân lúc Bành Quyên không có ở đây, cậu bé uy hϊếp: “Anh có sợ không? Lần sau không cho phép anh mang tới nhà tôi...”

Hạ Chí cắt ngang lời cậu bé nói: “Hạo Hạo, em làm xong đề Toán Olympic chưa?”

Cậu cong cong khóe mắt mỉm cười, rơi vào trong mắt Bành Giai Hạo lại hệt như nụ cười của ma quỷ: “Có phải không đủ đề bài để làm? Anh còn có thể tặng em thêm mấy cuốn nữa, ngày đó anh còn nhìn trúng [Kho đề luyện tập Olympic], còn cả [Sách câu hỏi đa chức năng], còn cả [Đề Toán dành cho học sinh giỏi]...”

Bành Giai Hạo im lặng chuồn đi.

Đúng lúc Bành Quyên đi lên, thấy cảnh này, hơi nhướng mày.

Hạ Chí cảm ơn cô ta, Bành Quyên cười mà như không cười: “Tôi cũng không phải đặc biệt tới giúp các cậu, tôi đã muốn làm vậy lâu rồi.”

Trước kia cô ta đã muốn nhét đồ rác rưởi kia vào nơi ông ta nên tới.

“Hơn nữa tôi không ra, cậu cũng không xảy ra chuyện gì.”

Lướt qua thanh niên, ánh mắt cô ta giao với ánh mắt người đàn ông trong phòng khách.

Cho dù như thế nào, cô ta quả thực đã giúp đỡ một chút, Hạ Chí kiên trì nói cảm ơn.

Cậu đóng cửa lại, vừa quay đầu đã phát hiện Dịch Vân Kình đang nhìn mình chăm chú, vẻ mặt cười như không cười: “Em không muốn hỏi vấn đề thời gian sớm hay muộn sao?”

Hạ Chí: “...”

Một người đàn ông trẻ tuổi, vì sao thời gian lại sớm hơn một lão già, muộn hơn một đứa bé chứ?

Cậu đoán... là thời gian tử vong.

Cảnh tượng cuối cùng của phó bản ngôi nhà cổ hiện lên trong đầu, cậu cẩn thận dè dặt lại gần, dán sát vào l*иg ngực Dịch Vân Kình.

— Hoàn toàn yên tĩnh, cơ quan vốn nên đập nhảy lại không phát ra tiếng vang gì, yên lặng giống như không tồn tại.

Hạ Chí: “...”

Cậu ngẩng mặt lên, Dịch Vân Kình cúi đầu xuống: “Nghe thấy rồi chứ?”

Câu hỏi giống nhau như đúc.

Phối hợp với câu hỏi của anh, đèn trong phòng khách bắt đầu chập chờn chớp tắt, một cơn gió thổi qua, rèm cửa phấp phới, quỷ ảnh âm trầm từ trên mặt đất bò ra, tiếng gió thăm thẳm tựa như tiếng khóc ai oán...

Hạ Chí: “...”

Thảo nào nhiệt độ cơ thể của Dịch Vân Kình luôn luôn lạnh lẽo, thảo nào anh nếm đồ ăn không cảm nhận được hương vị, thảo nào Bành Quyên nhắc nhở cậu phải cẩn thận...

Ma quỷ lại ở ngay bên cạnh tôi.jpg

Dịch Vân Kình vẫn đang chờ đợi phản ứng của cậu, Hạ Chí yên lặng đứng dậy, đi vào phòng ngủ, giữa chừng không quên nhắc nhở: “Quỷ tiên sinh à, có thể tạo bầu không khí, nhưng đừng làm hỏng bóng đèn.”

Dịch Vân Kình: “...”

Người đánh cá không hề sợ hãi, cũng không run rẩy rồi lao vào vòng tay hung thần.

Hung thần: Thất vọng.jpg

Ánh đèn chớp tắt dừng lại, rèm cửa cũng không phấp phới nữa, uể oải rũ xuống mặt đất, người đánh cá từ trong cửa phòng ngủ thò đầu ra: “Không phải là cảnh tượng vừa rồi không đáng sợ, có điều đối tượng là anh, em không sợ nổi.”

— Bởi vì là anh, em mới không sợ.

Dịch Vân Kình: “...”

Hiểu được ý tứ của người đánh cá, thất vọng vừa rồi không cánh mà bay, khóe môi anh chậm rãi cong lên, nở nụ cười bên trong phòng khách không một bóng người.

Anh không quấy rầy người đánh cá đã chìm vào giấc ngủ, đứng dậy đi xuống tầng.

Lão Trần đang giãy giụa trong thùng rác, bên trong vừa bẩn vừa thối, mùi này gần như hun ông ta ngất đi, ông ta khó khăn lắm mới tìm đủ tay chân của mình, đột nhiên, bóng tối trước mắt rút đi, một tia sáng chiếu vào.

Có người mở nắp thùng rác.

Là ai?