Chương 1: Thiết lập thứ nhất - Yêu thầm

Giữa mùa hè, trời nắng như đổ lửa, ve kêu om sòm như tiếng sấm.Tạ Ninh vừa mở mắt ra liền phát hiện mình đang đứng trước một căn nhà, lưng đeo ba lô, tay xách vali.

Hắn biết rằng mình lại đang nằm mơ.

Ngôi nhà trước mặt hắn được xây dựng theo phong cách cổ xưa, nó có một chút cổ kính và quyến rũ. Nó nằm trong núi sâu, giữa những rừng trúc xanh mướt tạo nên cảm giác hơi nhàn nhã, hẻo lánh.

Hắn lấy trong balo ra một chùm chìa khóa, liếc nhìn lỗ khóa, vặn nhẹ chiếc chìa, cánh cửa dần dần mở ra.

Bước vào phòng, cái nóng như tan biến, hơi mát ùa về.

Tạ Ninh nhìn quanh một lượt, phát hiện nội thất bên trong nhà cũng làm theo phong cách cổ kính, rất sạch sẽ ngăn nắp.

Hắn đặt vali sang một bên và bước thẳng vào phòng tắm.

Thời tiết nóng rực, vừa rồi trên trán còn đổ rất nhiều mồ hôi, sau khi nguôi đi càng thêm ướŧ áŧ khó chịu.

Sau khi Tạ Ninh rửa mặt xong, hắn cẩn thận lau khô mặt bằng chiếc khăn tắm mới lấy từ trong vali ra, ngắm nhìn bộ dạng hiện tại của mình trong gương.

Chàng trai trong gương ước chừng khoảng 30 tuổi, khuôn mặt tuấn tú, lông mày và ánh mắt ôn hòa, khí chất thư sinh nồng đậm.

Có vẻ như người này trưởng thành hơn nhiều so với thực tế.

Nhưng nghĩ đến thân phận của người trong mộng này, hắn cũng không thấy lạ.

Hắn hiện là giáo sư của Đại học S, lúc này đang là kỳ nghỉ hè nên hắn thuê một căn nhà ở Hoán Sơn, định ở đây chơi một thời gian, trải nghiệm cuộc sống ẩn sĩ của người xưa.

Sau khi cất hành lý thì trời cũng không còn sớm nữa.

Tạ Ninh làm bữa tối đơn giản, tắm rửa xong liền mệt mỏi ngủ thϊếp đi.

Nửa đêm, sấm sét ầm ầm, gió to mưa lớn cho đến rạng sáng mới ngớt. Có lẽ là bởi vì quá mệt mỏi, Tạ Ninh lần này ngủ rất sâu, tỉnh lại đã là mười giờ sáng.

Hắn mở cửa sổ, gió núi ẩm ướt thổi vào mặt. Nhìn những hàng trúc xanh qua ô cửa sổ và những vũng nước lớn nhỏ, anh biết đêm qua mưa rất to.

Cơn mưa núi này đã gột rửa cái nóng oi ả và mang đến sự mát mẻ, nó như gột rửa cả núi rừng, và cái màu xanh biếc của ánh nước thật tươi mát và tuyệt đẹp.

Tạ Ninh thấy thế thì mừng rỡ, ăn xong liền đeo ba lô định đi vào sâu vào núi.

Đường núi sau cơn mưa có chút lầy lội, nhưng cũng không khó đi. Trên đường đâu đâu cũng có cành cây gãy, đổ nát, tạo nên dáng vẻ hoang sơ của núi rừng.

Đi được một lúc, trước mặt đột nhiên xuất hiện một mảnh đất bằng phẳng, trong lòng hắn có cảm giác như được khai sáng.

Có một ngôi miếu.

Ngôi miếu này chiếm diện tích khá lớn, có thể thấy khi đó nhất định phải rất hoành tráng, tràn ngập hương khói.

Đáng tiếc hiện tại phần lớn nó đã sụp đổ gần hết, bên trong cỏ mọc và mạng nhện dày đặc, có thể thấy nó đã bị bỏ hoang từ lâu. Hơn nữa đêm qua mưa gió, ngôi chùa vốn đã đổ nát lại sập xệ hơn rất nhiều, trông vô cùng tồi tàn.

Tuy nhiên, dù ngôi miếu đã đổ nát nhưng bên trong sảnh chính thì vẫn nguyên vẹn. Tạ Ninh trong lòng có chút hiếu kì, định đi vào xem một chút.

Nghĩ khả năng sẽ có nhiều động vật nhỏ ẩn náu trong ngôi đền tồi tàn này, hắn nhặt một cành cây to, cứng chắc trên mặt đất, thuận thế giữ nó trong tay để tự vệ.

Với sự tương trợ của cành cây, những con vật nhỏ đã chạy ra xa, tình huống mà Tạ Ninh lo lắng đã không xảy ra, hắn đã tiến vào sảnh chính một cách thuận lợi.

Chánh điện chỉ nhìn từ bên ngoài thì thấy còn nguyên vẹn, nhưng bên trong cũng đổ nát không kém . Ánh nắng xuyên qua khe hở trên ngói chiếu vào, vô số tia sáng đan xen trong đại sảnh, mang đến mông lung mơ hồ.

Trong khoảng không gian chứa đầy tia sáng nhấp nháy, Tạ Ninh nhìn lên bức tượng.

Đây là một pho tượng thần bằng đồng, cao cỡ đầu người, hình như là khắc một vị tướng.

Tướng quân mặc áo giáp, tay cầm trường kiếm, lông mày sắc, mắt tinh, dáng người cao thẳng.

Ánh mắt hơi cụp xuống, lại vừa vặn nhìn thẳng vào người Tạ Ninh, trong đôi mắt trầm tĩnh ấy ẩn chứa uy lực cường đại, khiến người ta vừa nhìn liền có cảm giác an tâm.

Không biết vì sao, Tạ Ninh lại bỗng hoảng sợ.

Trong lòng hắn dâng lên một cảm giác đau đớn khó tả, hàng mi dài đen nhánh khẽ rung lên, một giọt nước mắt trong suốt khẽ rớt vào mu bàn tay mang theo một chút mát lạnh thuần khiết.

Hắn khóc?

Tạ Ninh đưa tay lên lau đi những giọt nước mắt còn sót lại trên khóe mắt, cảm thấy khó hiểu vì những giọt lệ ấy đột ngột rơi xuống.

Khi Tạ Ninh lại nhìn vào bức tượng, hắn không còn cảm thấy muốn khóc nữa. Có lẽ vừa rồi chỉ là hắn đã bị gió tạt làm cay mắt mà thôi.

Vị thần kia giống như một vị tướng, nên đây phải là một ngôi miếu chung. Hắn chỉ không biết vị tướng được tôn thờ này là ai.

Tạ Ninh cẩn thận xem xét một hồi, không kiếm được gì đặc biệt nên đành bỏ cuộc.

Hắn nhìn xuống, chợt thấy dưới chân tượng có một hộp đựng đồ, trông giống như hương nến.

Hắn lên kiểm tra thì thấy những cây nến hương này tuy đã được đặt ở đây từ lâu nhưng dường như vẫn còn sử dụng được.

Hắn lấy trong đó ra ba cây nhang, dùng bật lửa đốt lên, cung kính vái ba lạy rồi cắm vào lư hương trước tượng.

Ban nãy khi hắn lấy chiếc bật lửa ra khỏi balo thì đã vô tình không khóa séc balo lại.

Bởi vậy khi hắn đương cúi xuống cắm nhang thì một tấm gỗ màu đen rơi ra khỏi tượng rồi lặng lẽ rơi thẳng vào ba lô hắn.

Tạ Ninh không nhận ra.

Thắp nén hương xong, hắn cất lại chiếc bật lửa vào ba lô, quay người rời khỏi Miếu Tướng quân.

Một bóng mờ mờ xuất hiện bên cạnh bức tượng.

Y mặc một bộ quần áo huyền sắc, mày kiếm mắt sáng, dáng vẻ cao lớn. Y đặt tay lên tim, nhìn thẳng ra ngoài cửa, đôi mắt đỏ hoe đầy bối rối.

Thanh niên này là ai? Giọt nước mắt vừa rồi như đâm thẳng vào trái tim y, thật bức bối đau đớn.

Sau khi rời khỏi đền miếu, Tạ Ninh tiếp tục lên đường, đột nhiên phát hiện ra một phiến đá nhô cao.

Đó là một phiến đá nguyên khối nhẵn bóng, nhô thẳng ra phía trước, giống như một cái bệ to lớn. Kiểm tra chắc chắn rằng nó vững chắc, Tạ Ninh liền đứng trên đó phóng tầm mắt ra xa.

Những ngọn núi và sương mù ở phía xa thăm thẳm, mơ hồ và tráng lệ.

Tạ Ninh vừa chăm chú ngắm nhìn vừa mãn nguyện mà nở nụ cười.

Khi nhìn xuống, có thể thấy một con đường núi quanh co. Nước đọng trên đường núi, dưới ánh nắng biến thành một vành đai trắng bạc.

Hắn nhìn dọc theo sườn núi, đột nhiên bị một mảnh màu nâu hấp dẫn chú ý.

Tạ Ninh: “?”

Hắn đi kiểm tra thì phát hiện trận bão đêm qua đã làm sạt lở đất, đường núi bị che lấp hoàn toàn.

Tạ Ninh lấy di động ra, muốn gọi người đến dọn đường, lại phát hiện di động không có tín hiệu, căn bản không gọi được.

Sâu trong núi, một mình, đường thì tắc, không tín hiệu, sao giống mở đầu tiểu thuyết trinh thám thế này?

Tạ Ninh cảm thấy thật nực cười với suy nghĩ ấy của mình.

Hắn ấy à, luôn có một cái đầu không bình thường.

Vốn tưởng rằng mình có đủ đồ dùng nên không cần xuống núi, cuộc sống ẩn dật như thế này mới càng thực tế hơn.

Vì vậy, hắn cất điện thoại trở lại trong ba lô, suy nghĩ về việc sẽ thông báo cho những người khác khi có tín hiệu.

Có điều, có thể chẳng cần hắn thông báo, những người khác đã tự nhận thấy tình trạng của con đường núi sau đêm bão và sẽ nhanh chóng đến để dọn đường cũng nên.

Sau khi nhìn bầu trời, Tạ Ninh dự định quay trở lại.

Khi hắn vừa đi trở ra, trời lại lất phất mưa.

Tay cầm ô, Tạ Ninh đi qua rừng trúc cạnh nhà, phát hiện ở đây mọc rất nhiều măng, một chút nước mưa trượt qua lá trúc, nhỏ xuống đầu măng, nhìn rất mềm mại.

Hắn bỗng muốn ăn măng.

Sau khi trở về nhà, hắn đặt balo lên ghế, tay xách xô cuốc, hào hứng đi đào măng trong rừng trúc.

Trong căn phòng trống vắng, một bóng đen nhàn nhạt từ tấm gỗ màu đen trong balo lơ lửng bay ra, một đôi mắt đỏ chăm chăm nhìn về phía cửa sổ.

Ngoài cửa sổ, Tạ Ninh bó măng tươi vào thùng, cười đến híp mắt.