Chương 037: Vượt qua
Mặc dù Tam Thiếu đeo mặt nạ không nhìn rõ tướng mạo cụ thể, nhưng khí thế cấp trên của anh lại không thể giấu được, bị anh nhìn xuống từ trên cao như vậy, cho dù giọng điệu có bình thản đến mấy, vẫn khiến người ta cảm thấy một chút áp bách.
Bạch Thời không thoải mái lắm, duỗi móng vuốt đẩy tay anh ra, chui chui vào trong chăn: “Không có gì.”
“Cậu thế này mà gọi là không có gì?” Lam đứng ở bên cạnh mỉm cười nhìn Bạch Thời, lấy quả tiểu diệp – đặc sản của sao Mê Điệt từ trên khay trái cây để đầu giường, chậm rãi bóc ra, đưa một miếng tới: “Nói cho anh đi, đến cùng thì làm sao thế?”
Mịa, tui vừa gϊếŧ người đó nha, còn hung tàn hơn cả việc solo với sói nữa, tuổi còn nhỏ mà dã phát rồ như vậy, nói ra rồi các người có chịu chơi với tui nữa không? Bạch Thời ngậm thịt quả, giọng nói mơ hồ: “… Không có việc gì.”
Tam Thiếu liếc nhìn cậu, chậm rãi hỏi: “Lúc tiến vào, tôi nghe thấy nhạc được mở trong phòng là loại nhạc bác sĩ tâm lý thường dùng để điều trị tâm lý, hả?”
Bạch Thời đáp: “… Tôi bật cho vui thôi.”
Tam Thiếu làm như không nghe thấy, buông lỏng cơ thể tựa vào đầu giường, nói tiếp: “Để tôi nghĩ xem, cậu còn nhỏ đã tới đấu trường thi đấu, chắc phải gặp không ít cảnh tượng máu me, nếu xảy ra vấn đề thì đã xảy ra từ lâu rồi, không phải chờ tới bây giờ, nhưng dù sao những cảnh này đều diễn ra ở cách xa khán phòng, nhưng giả như phải nhìn thấy ở khoảng cách gần, liệu cậu còn có thể bình thản nữa không?”
Bạch Thời: “…”
Ôi chà, không những chỉ số vũ lực cao, mà chỉ số thông minh cũng cao không kém, loại người này tương lai sẽ sáng lạn vô biên, rất không có khả năng làm tiểu đệ, có lẽ cũng giống như Lam, là một trong những đồng bọn sánh vai với nhân vật chính cùng làm thịt nhân vật phản diện.
Nhưng mà… mẹ nó chớ, để một người mạnh khủng khϊếp như vậy ở bên cạnh, liệu vầng sáng của nhân vật chính có bị che khuất không? Hay là đợi tới tương lai cậu mạnh hơn, còn trâu hơn cả người này?
Thường thì nam chính trong truyện chủng mã đều là người mạnh nhất, về mặt thực lực thì cậu vẫn có lòng tin lắm, nhưng mấy thứ khác lại không dám đảm bảo, bởi vì đám người kia đều là cây bút chuyên nghiệp, thỉnh thoảng suy nghĩ sẽ kì lạ ghê ấy, thời điểm viết truyện mấy tên đó sẽ điều khiển nam chính tới cùng kênh với suy nghĩ của mình, sau đó dùng điều này để lột tả sự mạnh mẽ của nam chính, nhưng bây giờ nam chính biến thành cậu thì lại khó nói, dù sao cậu và đám khốn nạn kia hoàn toàn không có cái gì gọi là thần giao cách cảm.
Cho nên dù cậu có vận may của nam chính, có bàn tay vàng của nam chính, có thiên phú của nam chính, nhưng thứ duy nhất mà cậu không có, đó chính là chỉ số thông minh của nam chính! Mặc dù cậu không ngu, nhưng cũng không có khả năng suy đoán chính xác được tất cả các sự việc.
Như tục ngữ đã nói… Chỉ số thông minh là vết thương đau đớn!
Vì vậy Bạch Thời nhìn về phía Tam Thiếu với đủ các loại chỉ số hoành tráng, cảm thấy rất không vui, yên lặng qua đầu lại.
Tam Thiếu lại nắm chặt lấy cằm Bạch Thời, quay mặt cậu về phía mình: “Cậu đã tự tay tạo ra cảnh tượng máu me, hay là sự kiện máu tanh kia xảy ra trước mặt cậu, hoặc giả là gặp được thứ gì đó ghê tởm rồi bị dọa cho phát sợ?”
Bạch Thời tiếp tục thờ ơ đẩy anh ra, nghĩ thầm nếu đã muốn biết như vậy, ông đây sẽ dọa chết các ngươi luôn! Cậu cam chịu rụt vào trong chăn, thì thào nói: “… Tôi gϊếŧ người.”
Tam Thiếu và Lam không nghe rõ: “Hả?”
“Tôi gϊếŧ người!”
Tam Thiếu nhìn cái đầu nhỏ của cậu ló ra khỏi chăn, bình tĩnh nói: “Gϊếŧ người không tốt sao?”
“Hở?”
Tam Thiếu rất thản nhiên: “Gϊếŧ thì gϊếŧ, sợ cái gì?”
“Đúng rồi, nói không chừng có một số kẻ cặn bã chết còn cứu vớt được rất nhiều người.” Lam cười thoải mái, “Tôi cứ tưởng là việc gì khủng khϊếp lắm, hóa ra chỉ có thế, có gì mà phải sợ?”
Bạch Thời tiêu hóa mất vài giây, nhìn họ: “Các cậu đều đã gϊếŧ?”
Tam Thiếu hỏi ngược lại: “Cậu cứ nói đi?”
Lam đáp: “Đương nhiên rồi.”
Bạch Thời: “…”
Mẹ nó, hai tên phát rồ này, cách xa xa ông ra một chút coi, ông đây là công dân tốt tuân thủ luật pháp, căn bản không ở cùng thế giới với tụi bây có được không nào?!
“… Nhưng mà cậu còn nhỏ như vậy, chắc chắn lần đầu sẽ không chịu nổi.” Cuối cùng Lam cũng tìm lại được chút lương tâm, quan tâm hỏi han, “Có cần anh cho cậu mượn bờ vai rắn chắc của mình không?”
Bạch Thời mặt liệt: “Khỏi, tôi ổn rồi.”
Tam Thiếu nhìn cậu một lúc, ra lệnh: “Đứng dậy.”
“Làm gì?”
“Đi ra ngoài cùng chúng tôi.” Tam Thiếu đáp, “Đi tới nơi cậu đã gϊếŧ người xem sao.”
Dù sao Bạch Thời cũng hơi sợ hãi, hỏi tiếp: “Đến cùng thì muốn làm gì?”
“Không dám?”
Ông đây đường đường là nam chính, có cái gì mà không dám? Bạch Thời im lặng nửa giây, khí phách lật chăn lên, lập tức lộ ra hai quả trứng được trùm kín, bởi vì trứng đã được ấp trong chăn với thời gian quá dài, lại còn bị trọng lượng của Bạch Thời ảnh hưởng, chúng đã lún vào bên trong lớp nệm mềm mại, cộng với việc chăn khá là phồng, nhìn từ bên ngoài hoàn toàn không nhận ra.
Lam: “…”
Tam Thiếu: “…”
Bạch Thời bước xuống giường, cẩn thận đắp chăn lại cho chúng, sau đó thay quần áo đơn giản, từ tốn nói câu đi thôi. Hai người trầm mặc liếc nhìn cái giường kia, đi theo cậu.
Mưa nhỏ đã rơi vài ngày, hôm nay vừa tạnh, họ tìm một nơi ăn cơm, sau đó mới tới khu bình dân kia, Bạch Thời men theo con đường đá cũ nát đi vào trong, cuối cùng đứng khựng lại ở một chỗ rẽ, yên lặng nhìn về một hướng khác.
Khi đó trời đã nhá nhem tối, thời tiết hơi âm u, đèn đường cũng không bật, bởi vậy ánh sáng rất tối, trong đầu cậu vô thức hiện lên hình ảnh đêm đó, hơi thở bỗng nặng nề hơn, im lặng đứng đấy bất động.
Tam Thiếu nhìn theo ánh mắt của cậu, hỏi: “Là ở đây?”
“Ừm.” Bạch Thời đờ đẫn đáp, do dự vài giây, quyết định bước vào.
Thi thể đã được dọn đi từ lâu, vết máu trên mặt đất dần dần bị mưa rửa sạch, hoàn toàn không hề có dấu hiện nơi đây từng là hiện trường của một vụ gϊếŧ người, ngược lại, bởi vì lúc ấy cậu vịn vào tường nôn mửa, phía trên vẫn để lại vài vết máu, bây giờ đã nhạt màu rồi.
Ánh mắt Bạch Thời hơi trầm xuống, nhìn xung quanh một vòng, cảm thấy cảnh tượng mình đã cố gắng quên lãng kia lại dần dần ùa về, thậm chí đến không khí cũng bắt đầu nhiễm mùi máu tươi nồng nặc.
Tam Thiếu nhìn cậu: “Sợ à?”
“Không sợ.” Bạch Thời bình tĩnh đáp, trải qua mấy ngày giảm xóc, cậu đã khôi phục kha khá, bây giờ đứng ở nơi đây chỉ cảm thấy hơi khó chịu một chút.
Tam Thiếu gật đầu: “Nghĩ lại xem ngày đó gϊếŧ người thế nào.”
Lam không nhịn được, vội “này” một tiếng, nhưng ngay sau đó đã bị Tam Thiếu phất tay cắt ngang, đành phải ngậm miệng, nhìn Bạch Thời không rời mắt.
Từ sau khi sự việc xảy ra, Bạch Thời không bao giờ muốn nhớ lại những ký ức kia, nhưng hiện tại cậu càng thôi miên bản thân đừng nghĩ nữa, thì những chi tiết trong đầu càng tỉ mỉ, càng rõ ràng hơn, cơ thể cũng trở nên cứng ngắc.
Tam Thiếu lại hỏi: “Sợ à?”
Mới đó mà mưa phùn lại rơi xuống, từ từ ***g vào hình ảnh đêm ấy, Bạch Thời âm thầm hít khí: “… Không.”
Tam Thiếu nghe thấy giọng nói của cậu có chút cứng đờ, liền đứng im, kiên nhẫn bồi bạn với cậu.
Thời gian trôi qua từng giờ, màn đêm đã buông xuống, xung quanh lại trở nên yên lặng hơn, đêm nay Lam có trận đấu, không thể ở lại quá lâu, dặn dò Tam Thiếu chăm sóc Bạch Thời cẩn thận rồi quay người rời đi, trong lúc này, con hẻm nhỏ chỉ còn lại hai người họ.
Bạch Thời đưa mắt nhìn bóng lưng của Lam, sau đó nhìn về phía người trước mặt, ánh mắt bình tĩnh.
Tam Thiếu nhìn sắc mặt kiên định của cậu, đoán rằng Bạch Thời đã điều chỉnh bản thân xong, hỏi: “Thi thể nằm ở đâu?”
Bạch Thời chỉ chỉ mặt đất bên cạnh.
Tam Thiếu liền tóm lấy cổ tay cậu, kéo tới phía đó, rồi lại bảo cậu hãy đứng trên khoảng đất kia. Bạch Thời sởn gai ốc, nghĩ thầm: mẹ nó, dù sao đây cũng là cái giường đầu tiên của người ta sau khi chết, đã gϊếŧ người rồi lại còn phải giẫm một cước vào, đến cùng thì phát rồ tới nhường nào mới làm được vậy!
Cậu vô thức muốn tránh ra, lại bị người này nắm chặt, hoàn toàn không thể nhúc nhích.
“Đừng sợ.” Giọng nói của Tam Thiếu rất trầm ổn mạnh mẽ, “Đối mặt với nó, đừng trốn tránh cũng đừng cố quên.”
Hô hấp của Bạch Thời bắt đầu dồn dập, không nhịn được mà thổ tào: “Nói thì dễ lắm, cậu thử xem.”
“Ngay từ ban đầu tôi cũng đứng dậy từ chính chỗ này.”
Nụ cười của Bạch Thời cứng đờ, ép buộc bản thân phải đứng lại.
Hẻm nhỏ rất yên tỉnh, cách đó không xa thỉnh thoảng lại vang lên tiếng ồn, nhạt nhòa trong tiếng mưa rơi, người trước mặt đứng rất gần cậu, thậm chí Bạch Thời có thể cảm thấy hơi ấm tỏa ra từ người anh, cậu vô thức ngẩng đầu, người này đang rũ mắt nhìn mình, ánh mắt vẫn bình tĩnh như xưa, mơ hồ mang theo khả năng làm trái tim người ta yên ổn.
Hô hấp của cậu chậm rãi dịu lại, cơ thể cũng từ từ buông lỏng.
Chỉ là một mảnh đất trống thôi mà, không có gì đáng sợ, Bạch Thời không nhịn được mà nghĩ thế, hơn nữa đã qua tháng bảy rồi, sẽ không có quỷ đâu, cũng không biết vì sao cậu vẫn cảm thấy có chút hung tàn, sớm biết như vậy mình nên ở nhà tiếp tục ấp trứng cho rồi, nhưng nhìn thì có vẻ Tam Thiếu này rất thành thục, hoàn toàn không giống một thiếu niên mười sáu tuổi, thế giới truyện chủng mã thật là phản khoa học quá đi mà.
Đầu óc cậu rối loạn, sau khi suy nghĩ bay đi đâu đâu với đủ mọi chuyện trên trời dưới đất, Bạch Thời càng cảm thấy bình tĩnh hơn, liền liếc mắt nhìn Tam Thiếu, tò mò hỏi: “Khi ấy cậu bao nhiêu?”
Tam Thiếu âm thầm dò xét, cảm thấy Bạch Thời có thể khắc phục nhanh như vậy, rất hài lòng, buông tay, quay người đi ra phía ngoài: “Lớn hơn cậu một chút.”
“… Tôi còn nhỏ như vậy, cậu không thấy áp dụng biện pháp của mình với tôi là hơi quá mức sao?”
“Chẳng phải cậu đã chịu đựng được rồi à?”
Bạch Thời: “…”
Bà nó, nhỡ tâm trí ông đây không kiên cường, thần kinh không chấn định thì phải làm sao bây giờ?!
Cậu không nhịn được mà thổ tào, mẹ kiếp, nhân vật chính khác thì nở mày nở mặt, còn cậu từ khi xuyên qua tới giờ nếu không bị giày vò thì cũng đi giày vò người khác, cuộc sống còn có thể tuyệt vọng hơn được không? Đến cùng thì khi quái nào đám người xung quanh cậu mới ngừng cắn thuốc đây hả?
Bạch Thời yên lặng ghép lại từng mảnh nhỏ của trái tim mong mang yếu đuối đã vỡ vụn, trầm mặc đi theo Tam Thiếu, ngồi lên xe rời khỏi nơi này, sau đó tạm biệt người nọ quay về nhà, đầu tiên là phải tắm nước nóng một cái, rúc vào ổ chăn ôm hai quả trứng, cảm thấy toàn thân đều thư giãn.
Hôm nay là ngày đầu tiên cậu có thể ngủ ngon, tới hôm sau liền trở lại đấu trường.
Tam Thiếu vẫn ôn hòa như xưa, nhưng trải qua chuyện lần này, Bạch Thời đã thân cận với anh hơn nhiều, mặc dù cậu cảm thấy mình không thể nhìn thấu người nọ, nhưng vẫn nghĩ anh thật sự không tệ, chắc chắn trong tương lai sẽ thành trợ thủ đắc lực giúp cậu đánh bay tên phản diện kia, vì vậy liền gia nhập đại quân thuyết phục của Lam, mời anh đánh Liên Minh.
“Còn đang suy nghĩ.” Tam Thiếu bình tĩnh đáp, trong đầu nghĩ thầm: so với việc bản thân mình trực tiếp tham dự, anh càng thích để người ta bán mạng kiếm tiền cho mình hơn, còn anh thì có thể lợi dụng khoảng thời gian này đi làm những chuyện càng có ý nghĩa hơn nữa.
“Cùng đi đi, người bọn tôi tìm được đều lợi hại lắm, tuyệt đối có thể giành quán quân.” Bạch Thời nói một thôi một hồi, “Cậu có tài khoản Tranh Bá không? Có thể lên mạng xem xét họ trước, thế nào?”
Tam Thiếu nhìn cậu một lát, mấy giây sau mới gật gật đầu: “Được.”
Bạch Thời cảm thấy mình đang bước thêm một bước nhỏ trên con đường thành công, đêm đó hai người hẹn thời gian, cũng hẹn trước số phòng, chiều hôm sau cậu liền lên mạng chờ Tam Thiếu, mới đó mà đã có người đi vào.
Bạch Thời nhìn qua, chỉ thấy ID của người này viết hai chữ —— Thiếu Gia.
Bạch Thời: “…”
Bạch Thời mất nửa giây để tiêu hóa, quay đầu bước đi.
[Thiếu Gia] liếc cậu một cái: “Quay lại.”
Bạch Thời mắt ngơ tai điếc, trong đầu toàn là suy nghĩ về việc lão đại và tiểu đệ, thầm nghĩ trước kia quyết định ăn vạ là vì cảm thấy dù sao cũng ở trên mạng, người này không làm gì được mình đâu, bây giờ cậu đã quen Tam Thiếu trong đời thực, rõ ràng không dùng được chiêu này nữa rồi.
Nhỡ anh nhắc lại chuyện xưa thì phải làm sao đây, chẳng nhẽ lại phải đánh thêm một trận? Nhưng mà bây giờ cậu có thể đánh thắng được không? Thôi thì… Hay là sau này tránh mặt? Cơ mà hai người đều thi đấu trong đấu trường, ngẩng đầu không thấy cúi đầu gặp, ý định này không khả thi.
Cậu dứt khoát về thẳng nhà ấp trứng cho rồi, đến cùng thì tại sao lại độc miệng mời người này vào đội thế nhỉ?
Bạch Thời bị làn gió vận mệnh lạnh lẽo thổi cho buồn phiền lắm rồi, vô thức muốn tránh xa [Thiếu Gia], nhưng đúng lúc này chợt thấy trên màn hình xuất hiện một tin nhắn, cậu liền ấn mở, phát hiện là tin của [Thiếu Gia] gửi, trên đó viết: Quay lại, nếu không thì tôi sẽ phát một thông báo trong toàn khu vực, nói rằng tên thật của Đỉnh Cấp Tiểu Nhị Hóa là Bạch Cẩu Đản.
Bạch Thời: “…”
Lật bàn, mẹ nó chớ, thế này thì quá ti tiện rồi đó nha!!! Nói đi, rốt cuộc thì mi tìm ở đâu ra cái tên kia của ông đấy?! Đăng bởi: admin