Chương 217

Chương 218: Đại tuyết

Không cần phí lời, Bạch Thời xông thẳng về phía cơ giáp màu xanh.

Gã trưởng lão cũng nhận ra người đối diện, phản ứng đầu tiên chính là nghĩ cách tiêu diệt đối phương, không những không tránh né mà còn rút kiếm nghênh tiếp. Gã cười lạnh trong lòng, cả hai người đều là cấp song S, đều dùng cơ giáp thời kỳ văn minh, gã việc gì phải sợ thằng nhãi này!

Hai bên giao chiến, hai người máy kim loại khổng lồ gào thét, ra sức công kích nhược điểm của nhau, tìm cách đẩy đối phương vào chỗ chết, khí lưu mãnh liệt bay lên, sắc bén như đao, phàm là thứ gì bị cuốn vào chiến cuộc, đều bị đánh tan thành tro bụi chỉ trong chớp mắt.

“Lui hẳn ra sau! Lui hẳn ra sau!” Chỉ huy hai bên gấp gáp ra lệnh, cố gắng tranh thủ thời gian điều động cơ giáp và chiến hạm né tránh, sợ hãi nhìn về phía trước, tạm thời không nhúc nhích.

Tầm mắt của mọi người vội vã đuổi theo hai cơ giáp di chuyển với tốc độ cao, cảm thấy chỉ cần lơ là một chút cũng có thể bỏ qua khoảnh khắc sinh tử, ai nấy đều vô thức nín thở.

Gã trưởng lão nghĩ thì hay lắm, nhưng ngay sau đó gã lập tức phát hiện tốc độ của Bạch Thời nhanh đến khó tin, chỉ sơ sẩy một chút đã bị đạp trúng ***g ngực, ngã bay ra ngoài.

Trưởng lão chấn động, nghĩ thầm không thể nào, dù có nhanh đến mấy cũng không thể nhanh tới mức khủng bố thế này!

Chẳng lẽ là do cơ giáp?

Không, gã đã xem qua tài liệu, cơ giáp thể năng lượng có hệ thống tinh thần lực giống họ, không đời nào lại xuất hiện sự chênh lệch lớn đến thế, nếu vậy chẳng lẽ là do tinh thần lực của Bạch Thời quá mạnh mẽ, hoặc đã cải tiến cho cơ giáp?

Gã rất hy vọng suy đoán thứ hai chính xác, bởi vì theo gã biết, không người nào có thể mạnh đến mức ấy.

Trưởng lão không kịp suy nghĩ nữa, vì bóng trắng đã lại gần ngay trước mắt, gã vội vàng chống đỡ công kích của đối phương. Bạch Thời đã sớm phát hiện tinh thần lực của kẻ này không cao bằng Thừa Viêm, đương nhiên, còn lâu cậu mới khách khí! Bạch Thời nhắm đúng thời cơ tránh khỏi lưỡi kiếm của gã, hung hăng nện một quyền, sau đó nhanh chóng đuổi theo cơ giáp bị đánh bay kia, rút kiếm bổ xuống.

Trưởng lão hoàn toàn không kịp né tránh, đồng tử hơi co lại, lĩnh trọn một đòn này. Cơ giáp rung chuyển dữ dội, lập tức vang lên tiếng cảnh báo, gã nhìn số bộ phận bị tổn hại, trong đầu bỗng lóe lên một ý nghĩ: Tiêu đời rồi!

Hiển nhiên, không đời nào Bạch Thời cho gã cơ hội thở dốc.

Trưởng lão nhìn về phía cơ giáp màu trắng đằng đằng sát khí, vô thức muốn kéo dài khoảng cách, nhưng vừa kịp bay lên đã bị Bạch Thời theo sát, cổ chân cũng bị tóm lấy. Ánh mắt gã lạnh ngắt, nhấc chân cố đạp mạnh.

Bạch Thời nhẹ nhàng né tráng, mở hệ thống động lực đến mức tối đa, quay tròn cơ giáp trong tay rồi quẳng ra ngoài.

Trưởng lão cảm thấy một cơn váng đầu hoa mắt xuất hiện, vất vả lắm mới giữ vững cơ thể, ai ngờ một lực cực lớn lại ập đến, rơi thẳng xuống hành tinh không người gần nhất.

Bạch Thời theo sát phía sau, liên tục giáng thêm hai quyền nữa, khi đòn cuối cùng nện xuống, cơ giáp xanh lục rơi ầm ầm xuống mặt đất.

Âm thanh đinh tai nhức óc, bụi đất tung bay.

Cơ giáp bị tổn hại nghiêm trọng, khoang cứu thương đã tự động bắn ra, rơi vào hố sâu cách đó không xa, vô cùng thảm hại. Gã trưởng lão chật vật leo ra, cả mặt và cổ máu me dầm dề, gã còn chưa kịp nhìn rõ cảnh tượng xung quanh, một bóng mờ khổng lồ đã bao phủ tầm mắt. Trưởng lão ngẩng phắt đầu lên, sắc mặt thay đổi.

Bạch Thời thu cơ giáp lại, cầm súng đưa mắt nhìn xuống gã, nét mặt lạnh như băng.

“… Khoan đã.” Trưởng lão có thể nhận ra ý định của cậu, suy nghĩ thay đổi rất nhanh, vừa lui về phía sau vừa nói: “Tôi tình nguyện đầu hàng, cậu không thể gϊếŧ tôi.”

“Tôi không rảnh rỗi.” Bạch Thời nhìn gã, dường như trong đầu vẫn nhớ như in cảnh tượng kẻ này đã bắn thẳng một pháo vào Velar, cố hít một hơi thật sâu: “Thừa Viêm chết chưa?”

“Tôi không biết.” Trưởng lão im lặng một lát, không muốn để Bạch Thời nghĩ mình qua loa, vội vàng nói thêm, “Lúc chúng tôi tìm được nó, nó bị thương nặng, đã đang được đưa tới Phỉ Tây.”



Bạch Thời gật đầu: “Mặc kệ chết hay chưa, ông cứ an tâm đi trước đi, ha.”

Trưởng lão lập tức hỏi: “Cậu không muốn biết danh sách Trọng Huy cài vào đế quốc hả?”

“Muốn biết.”

Trưởng lão cảm thấy có hy vọng, nhưng không đợi gã kịp lên tiếng, Bạch Thời đã nói tiếp: “Nhưng mà có hỏi ông, ông cũng không nói thật cho tôi biết, còn có thể vu oan giá họa cho người tốt, việc gì tôi phải vẽ vời cho thêm chuyện.”

Sắc mặt trưởng lão tái đi, gã còn định nói thêm vài câu biện bạch, đã thấy Bạch Thời giơ tay lên. Trong khoảnh khắc ấy, dường như gã thấy được ánh sáng trên họng súng và máu bắn ra, nhưng một giây tiếp theo gã chỉ có thể ngã ngửa, hai mắt mở lớn nhìn trời xanh vạn dặm, không thể biết thêm điều gì nữa.

Bạch Thời cúi xuống lấy toàn bộ thiết bị trên người gã, lại tìm không gian cầm tay thu cơ giáp vào, lúc này mới gọi Lục Việt ra, bay vào vũ trụ.

Hai phe đối chiến thấy bọn họ rơi xuống hành tinh không người, đều không yên tâm phái một đội ngũ đuổi theo, chỉ là không đợi họ kịp tới nơi, đã thấy một bóng trắng quen thuộc xuất hiện trong tầm mắt.

Bạch Thời cũng nhanh chóng nhận ra họ, thấy tất cả đồng loạt bất động nhìn mình, liền giơ thay phải lên, nắm tay thật chặt.

Binh sĩ hít sâu một hơi, bỗng cảm thấy lo lắng cả mấy hôm nay được quét sạch, cuối cùng cũng được mở mày mở mặt một chút, cố gắng khống chế âm thanh của mình không có vẻ run rẩy: “Thắng! Là chúng ta thắng!”

Tin tức nhanh chóng được truyền về, quân đế quốc lập tức bùng lên từng tràng hoan hô nhiệt liệt, khí thế bừng bừng.

Đám người Lôi tướng quân thì đưa mắt nhìn cơ giáp màu trắng phía xa, trái tim lạnh lẽo, chuẩn bị rút lui nghỉ ngơi trước rồi bàn bạc tiếp. Quân đế quốc sao có thể để yên như vậy, nhưng đến cùng thì phản quân thế đông người mạnh, Tống tướng quân cũng hiểu đạo lý có chuyển biến tốt thì nên dừng bước, nhanh chóng thu binh, tiếp tục phòng thủ, chờ đợi viện quân.

Ngày 20 tháng 12 năm 3101, lịch vũ trụ, trải qua bốn ngày đối chiến, hai bên vẫn trong xu thế không ai nhường ai, sinh lực không ngừng hao mòn. Phản quân dùng ưu thế về số lượng cưỡng ép đột phá phòng tuyến, tiếp tục đẩy đế quốc tới vòng phòng tuyến thứ ba.

Bạch Thời không thể nhịn được nữa, tăng tốc xông lên, liều mạng xâm nhập một mình, bay thẳng tới chiến hạm chính của quân địch. Đám người Lôi tướng quân sợ tới mức biến sắc, vội vàng chật vật lui lại, trở về trận địa lúc trước, hai bên tiếp tục giằng co.

Rạng sáng ngày 21 tháng 12, không biết đây là lần thứ mấy phản quân ngừng công kích, Lôi tướng quân đã nhận được tin tức viện quân của Sách tướng quân đã đến nơi, đang ở cách đó không xa, cả đám vui mừng, chuẩn bị dựa theo kế hoạch tiếp thu những người này.

Hai bên nhanh chóng bắt liên lạc, từ từ tiếp cận, nhưng đúng lúc này, viện quân đột nhiên công kích không hề báo trước, chỉ trong phút chốc đã có mấy cơ giáp bị phá hủy.

Lôi tướng quân nổi giận, lập tức chất vấn bọn họ muốn làm gì, nhưng tin tức gửi đi như hòn đá chìm xuống đáy biển, không hề nhận được hồi đáp, công kích cũng không hề ngưng lại. Lôi tướng quân cố nén lửa giận vừa tổ chức phản kích, vừa quan sát hướng đi của viện quân, trong lòng mơ hồ hiện lên dự cảm không hay. Ngay sau đó, như muốn xác minh dự đoán của Lôi tướng quân, hai cơ giáp lần lượt bay ra từ bên trong chiến hạm chính của viện quân.

Một màu đen, một màu xám nhạt.

Khá là quen mắt.

Lôi tướng quân tóm chặt thành ghế, khí lực mạnh tới nỗi gân xanh trên mu bàn tay nổi rõ, mặc dù bên trong chiến hạm phía trước còn có cơ giáp khác tiếp tục bay ra ngoài, nhưng lão đã không thể nhìn rõ những thứ khác nữa rồi, bởi vì toàn bộ sự chú ý đều tập trung hết vào hai cơ giáp trước mắt.

Tống Minh Uyên.

Một cơ giáp khác thuộc về Velar, từ sau khi Velar gặp chuyện không may, cơ giáp nọ cũng biến mất, bây giờ ai đang ở bên trong? Chẳng lẽ là Joshua?

Tình thế lúc này hoàn toàn không cho người ta thời gian để suy đoán dài dòng, hai cơ giáp lần lượt gia nhập chiến cuộc, lực sát thương quả thực chỉ có thể dùng từ khủng bố để hình dung. Mấy gã phó tướng của quản quân hoảng hốt.

“Trời ơi, Tống Minh Uyên! Là Tống Minh Uyên! Sao hắn lại ở đây? Kẻ còn lại là ai?”

“Không rõ lắm, nhưng theo phong cách có lẽ là Joshua!”

“Mẹ kiếp!”



Mấy ngày qua, đám phản quân đã được mở mang về sự đáng sợ của Bạch Thời, giờ phút này nhìn thấy Tống Minh Uyên, thậm chí không ai còn ý chí đánh nhau, đầu óc rối bời, chỉ muốn rút lui. Đám người Lôi tướng quân căng thẳng, vội vàng nghĩ cách đối phó, nhưng đúng lúc này lại nghe thuộc hạ báo cáo Tống tướng quân và Bạch Thời dẫn quân đánh ra ngoài rồi, trái tim hẫng một nhịp.

Cuộc chiến nhanh chóng tăng cấp, không ngừng có người chết, cơ giáp bị đánh bay liên miên, khói đặc, hỏa lực, mảnh vỡ…Hợp thành một bức tranh dữ dội và bi tráng.

Đám người Lôi tướng quân nhìn nhau, quyết định rút lui. Bạch Thời nhanh chóng tập hợp với đại ca, đi theo Sách tướng quân cùng truy kích.

Ngày 24 tháng 12 năm 3101, lịch vũ trụ, trải qua ngày đêm truy kích, hai tốp quân lần lượt bay vào chòm sao A8, va chạm kịch liệt lại xảy ra, một phần binh sĩ trong đám phản quân bắt đầu phẫn nộ và bàng hoàng, hoàn toàn không hiểu vì sao mình phải tham gia cuộc chiến này, sĩ khí bị ảnh hưởng, phản quân nhanh chóng suy tàn, trong lúc đó Bạch Thời và Tống Minh Uyên hợp lực xâm nhập chiến hạm chính, tiêu diệt Lôi Cơ Nặc.

Mất con trai, Lôi tướng quân đau đớn, hai mắt đỏ bừng, đang định liều mạng với họ, lại bị phó tướng khống chế, cùng nhau tẩu thoát.

Ngày 28 tháng 12, đại quân do Kiều tướng quân và Việt tướng quân dẫn đầu lần lượt tới nơi, hợp lực bao vây phản quân, không ít binh sĩ tước vũ khí đầu hàng, từ bỏ việc phản kháng. Lôi tướng quân thà chết chứ không chịu khuất phục, trận chiến cuối cùng đã bắt đầu.

Thắng lợi của đế quốc gần trong tầm tay.

Ngày 1 tháng 1 năm 3102, lịch vũ trụ, tuyết rơi khắp đế đô, nhiều như lông ngỗng.

Chiến loạn qua đi, khắp thành thị đều là thủy tinh vỡ vụn và bê tông nguội lạnh, tường đổ, gạch nát, cảnh tượng quạnh hiu. Đèn trong thành phố đã hỏng gần hết, xung quanh tĩnh lặng, tuyết bay lả tả, như muốn che dấu hết thảy.

Phòng Thiên Kỳ dẫn người đột kích một hang ổ của Trọng Huy, nghe tin chiến thắng được gửi về từ tiền tuyến, hắn điều khiển cơ giáp bay lên không trung nhìn thế giới màu bạc dưới chân, một lúc lâu sau bỗng ngửa mặt lên trời gào thét, tiếng hét vang vọng thành phố hoang vắng, vọng lại thật lâu.

Phòng Thiên Kỳ giơ tay lên, nghẹn ngào ôm mặt.

Ngày 3 tháng 1, đại quân lục tục rút lui, mấy vị tướng quân cùng xuất phát về phía đế đô, nhưng còn chưa đi được một nửa đã nhận được tin, có xung đột ở biên giới tinh hệ Bell.

Tinh hệ Bell nằm sát đế quốc Phỉ Tây, Lam lập tức chạy tới, nét vui vẻ vẫn luôn giữ trên khóe môi từ từ biến mất.

Joshua nhìn hắn: “Có chuyện gì thế?”

Lam lắc đầu, nhìn họ, dịu dàng nói: “Tôi có việc phải đi một thời gian, không thể quay về đế đô với mọi người được rồi.”

Bạch Thời biết thân phận của Lam đã bị đưa ra ánh sáng, cũng có thể đoán được ý định tiếp theo của Trọng Huy, mặc dù hiện tại mấy cứ điểm của Trọng Huy ở đế quốc đã bị phá, nhưng bọn họ vẫn chưa lấy được danh sách, vẫn phải đề phòng, mà tình hình ở Phỉ Tây còn bất ổn hơn đế quốc, bây giờ đầu bên kia bắt đầu sử dụng đám thuộc hạ đã xâm nhập vào bộ máy chính trị Phỉ Tây, làm sao Lam có thể ngồi yên.

Bạch Thời nghĩ nghĩ: “Hay là để em đi cùng với anh?”

Lam cười nhướn mày: “Mặc kệ bên này?”

Bạch Thời yên lặng nhìn về phía đại ca, ánh mắt cực kỳ thuần khiết.

Tống Minh Uyên biết nhóc con này muốn nhân cơ hội đi tìm Trì Hải Thiên, cùng đánh vào tổng bộ của Trọng Huy, nhanh chóng lấy được danh sách, kết thúc cuộc chiến hỗn loạn này. Anh xoa xoa đầu cậu: “Đi đi, mấy ngày nữa anh sẽ tìm em.”

Bạch Thời vâng dạ, ngước mắt nhìn đại ca, không nhịn được nữa rồi, phải duỗi móng vuốt ôm một cái, lúc này mới cảm thấy thỏa mãn.

Joshua bỗng nhiên nói: “Anh đây cũng phải đi theo.”

Trì Tả theo sau: “Còn có tớ nữa.”

Lam nhìn họ, mỉm cười, không từ chối. Vì vậy, mấy người họ rời khỏi tinh hạm chính, ngồi trên phi thuyền loại nhỏ do Lục Việt biến thành, nhanh chóng bay về phía Phỉ Tây. Đăng bởi: admin