Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Thiết Kỵ Môn

Chương 13: Nghi Vấn Ngập Lòng

« Chương TrướcChương Tiếp »
Mạnh Niệm Từ mỉm cười:

- Nếu lão phu biết thì cần gì phải hỏi!

Xuân Chi Ðào thoáng do dự, đoạn hạ giọng thật thấp nói:

- Nam Lộ là Phi Hổ Bảo, Ðông Lộ là Thiết Kỵ Môn!

Mạnh Niệm Từ vỡ lẽ, vậy thì Bắc Lộ ắt là Vũ Uy Môn...

Về việc xung đột giữa Võ Lâm Tứ Thánh thì Mạnh Niệm Từ đã biết rất rõ, nhưng về Vũ Uy Môn ở tận Thiên Lang Cốc trên Trường Bạch Sơn xa xôi hàng vạn dặm mà lại xâm nhập Thần Phong Môn thì thật lạ lùng.

Mạnh Niệm Từ lại hỏi:

- Vậy Hắc Diêm La thì là ai?

- Hắc Diêm La...

Xuân Chi Ðào lập tức biến sắc mặt, hạ thấp giọng hơn:

- Hắc Diêm La chỉ một mình thôi!

- Biết danh tánh không?

Xuân Chi Ðào hai mắt ánh lên vẻ thần bí:

- Dường như không có danh tánh, ngoài cái tên Hắc Diêm La, còn được gọi là Cửu U lệnh chủ!

Mạnh Niệm Từ rúng động cõi lòng, mọi sự tại Võ Hoàng Lăng lập tức lại hiện lên trong trí óc, chàng bất giác cảm thấy lo âu.

Cửu U lệnh chủ thật ra là một nhân vật thế nào? Vì sao lại ra tay giải cứu mình? Và hôm nay lại đến Tiêu Tương Biệt Quán này?

Ðồng thời chàng cũng nhớ đến lời kể của Quỷ Tiên, từng một lần gặp gỡ và so cao thấp bằng miệng với Cửu U lệnh chủ, nay mình đang cải dạng Quỷ Tiên, nếu lỡ chạm mặt thì...

Nghĩ vậy, chàng bất giác thừ người ra.

Xuân Chi Ðào khẽ hắng giọng, dịu dàng nói:

- Tổng hộ pháp... đêm đã khuya lắm rồi...

Mạnh Niệm Từ giật mình quay về với thực tại, gượng cười nói:

- Nàng cũng về nghĩ đi!

- Tiểu tỳ...

Xuân Chi Ðào ngập ngừng một hồi mới nói tiếp:

- Van Tổng hộ pháp đừng xua đuổi tiểu tỳ!

Mạnh Niệm Từ ngạc nhiên:

- Vậy là sao?

Xuân Chi Ðào mặt đầy vẻ van cầu:

- Nếu môn chủ biết được, nhất định sẽ bảo là tiểu tỳ không khéo hầu hạ Tổng hộ pháp, tìểu tỳ sẽ bị quở phạt!

Mạnh Niệm Từ khó xử:

- Nam nữ thọ thọ bất thân, huồng hồ là ngủ chung một phòng, vậy há chẳng tổn hại đến danh tiết của nàng ư?

Xuân Chi Ðào cúi gằm mặt:

- Tiểu tỳ là người của môn chủ phu nhân, tất phải chịu sự sai bảo của môn chủ, còn như điều khác thì tiểu tỳ...

Buông tiếng thở dài não nuột rồi lặng thinh.

Mạnh Niệm Từ chạnh lòng thương hại, thoáng ngẫm nghĩ rồi nói:

- Không thì thế này, nàng hãy ngủ ở đây, lão phu ra ngoài sảnh ngồi nghĩ cũng được!

Xuân Chi Ðào hoảng kinh thất sắc, bỗng quỳ sụp xuống:

- Xin Tổng hộ pháp hãy rộng lòng thương, đừng giận tiểu tỳ!

Mạnh Niệm Từ sửng sốt, xua tay lia lịa:

- Ðứng lên mau, đứng lên mau... Lão phu giận nàng bao giờ?

Xuân Chi Ðào ngẩng lên, nước mắt ràn rụa nói:

- Vậy tại sao Tổng hộ pháp lại bảo tiểu tỳ ngủ ở đây, còn Tổng hộ pháp thì ra ngoài sảnh ngồi?

- Ðành rằng là nghịch lý, nhưng đó là lão phu thành tâm thành ý chứ không phải những lời giận dỗi!

Xuân Chi Ðào hé môi cười:

- Lòng dạ Tổng hộ pháp tốt quá, nhưng tiểu tỳ đâu dám như vậy, nếu mà bị môn chủ biết được, tiểu tỳ ít nhất cũng bị xử tử... Hãy để tiểu tỳ ra ngồi ngoài sảnh, như vậy mới phải lẽ!

Mạnh Niệm Từ mĩm cười:

- Vậy cũng được!

Thế là Xuân Chi Ðào hớn hở ra khỏi nội thất. Mạnh Niệm Từ đóng cửa lại, mặc nguyên quần áo lên giường ngồi xếp bằng vận khí hành công.

Song tâm trí chàng rối bời, nhất thời không sao ổn định được.

Toàn Tiêu Tương Biệt Quán im phăng phắc, không hề có vẻ bị cường địch xâm nhập, Mạnh Niệm Từ nhớ lại những lời báo cáo của Thượng Quan Hoằng với môn chủ, chả lẽ là giả dối ư? Nếu vậy với dụng ý gì?

Còn như không phải giả dối, vậy thì mười cao thủ xâm nhập Tiêu Tương Biệt Quán đã đi đâu?

Thời gian chậm chạp trôi qua, ước chừng đã đến canh ba.

Ngay khi chàng đang mơ màng sắp đi vào giấc điệp, bỗng nghe có tiếng y phục xé gió rất khẽ, chứng tỏ đối phương nội lực đã đến mức xuất thần nhập hóa. Mạnh Niệm Từ giật mình, lập tứ đề khí giới bị.

Lát sau, chỉ nghe "vù" một tiếng, một ám khí xuyên qua cửa sổ bay vào, cắm vào thành giường ngay cạnh Mạnh Niệm Từ.

Mạnh Niệm Từ thót người, định thần nhìn, thì ra đó là một ám khí nhỏ như tụ tiên (tên dấu trong tay áo), hình dạng như ngọn kích, lấp lánh ánh bạc, nơi chuôi có một lá cờ nhỏ hình tam giác, trên cờ vẽ hình một bộ xương người.

Mạnh Niệm Từ khẽ reo lên:

- Cửu U lệnh...

Liền tức, ngoài cửa sổ một giọng thấp trầm vang lên:

- Phải nói là Cửu U Truy Hồn Lệnh mới đúng!

Mạnh Niệm Từ rúng động cõi lòng, khẽ nói:

- Cửu U lệnh chủ đó phải không?

- Hừ, tôn giá hỏi thật thừa thải!

- Lệnh chủ tìm lão ô có gì chỉ giáo?

- Một là để chúc mừng tôn giá vinh dự nhậm chức tổng hộ pháp Thần Phong Môn, hai là để đưa hồn tôn giá về nơi suối vàng... Cuộc gặp gỡ lần trước chỉ ấn chứng bằng miệng, phen này bổn lệnh chủ phải xử dụng đến vũ lực thật sự.

Mạnh Niệm Từ hết sức khó xử, xem ra Cửu U lệnh chủ vô cùng căm hận anh em họ Mạnh, hắn rất tức giận về việc mình nhậm chức tổng hộ pháp Thần Phong Môn, nên mới định ra tay hạ sát.

Lẽ dĩ nhiên Cửu U lệnh chủ không hề biết mình là Mạnh Niệm Từ, tưởng đâu mình chính là Quỷ Tiên Ðỗ Linh.

Ðiều khiến chàng khó xử là có nên tiết lộ thân phận hay vẫn tiếp tục giả mạo Quỷ Tiên đến cùng.

Trong khi suy nghĩ, lại nghe Cửu U lệnh chủ nói:

- Thế nào? Sao lại im lặng?

Mạnh Niệm Từ gượng cười nói:

- Ấn chứng bằng miệng đã tương đương nhau thì thật sự động thủ cũng khó phân cao thấp, miễn đi là hơn!

Cửu U lệnh chủ cười khảy:

- Tôn giá tự hiểu, lần gặp gỡ trước bổn lệnh chủ vì muốn giữ tròn thanh danh cho tôn giá nên mới cố ý giữ thế quân bình... Nay tôn giá đã hủy ước, chớ trách bổn lệnh chủ tuyệt tình.

Mạnh Niệm Từ lại rúng động cõi lòng, chàng không hề biết Quỷ Tiên đã ước hẹn thế nào với Cửu U lệnh chủ, nhất thời chẳng biết phải trả lời ra sao.

Lại nghe Cửu U lệnh chủ trầm giọng nói:

- Hãy mau theo bổn lệnh chủ ra bờ sông quyết chiến một phen!

Mạnh Niệm Từ bất đắc dĩ, đàng xô mở cửa sổ phi thân ra ngoài, thản nhiên cười nói:

- Xin phiền lệnh chủ dẫn đường!

Cửu U lệnh chủ vẫn toàn thân choàng vải xanh và khăn đen che mặt, khẽ buông tiếng cười khảy, tung mình lướt đi ra ngoài biệt quán.

Mạnh Niệm Từ cũng không chậm trễ, giở hết khinh công theo sau Cửu U lệnh chủ.

Lúc này sương khuya dày đặc, trong Tiêu Tương Biệt Quán tuy canh phòng nghiêm mật, môn nhân đông đảo, song vẫn không ai phát hiện ra hai người.

Cửu U lệnh chủ lướt đi nhanh như cắt, Mạnh Niệm Từ khó khăn lắm mới miễn cưỡng theo kịp. Ðến bờ sông, chỉ thấy một bãi cát rộng những mấy mẫu, quả là một nơi giao đấu rất lý tưởng.

Cửu U lệnh chủ dừng lại, đứng sừng sửng quát:

- Ðộng thủ đi!

Mạnh Niệm Từ cười đau khổ:

- Ngoài động thủ ra, không còn cách nào khác ư?

Cửu U lệnh chủ cười sắc lạnh:

- Có chứ, đó là tôn giá hãy tự tuyệt!

Mạnh Niệm Từ chau mày:

- Vậy thì đâu có giống Cửu U lệnh chủ đã khiến thiên hạ võ lâm kính sợ và khϊếp phục!

Cửu U lệnh chủ giật mình, lặng thinh hồi lâu, ánh mắt sáng quắc nằm sau lớp khăn đen nhìn chốt vào mặt Mạnh Niệm Từ.

Mạnh Niệm Từ không khỏi hồi hộp, gượng cười nói:

- Cách lưỡng toàn tốt hơn hết là đôi bên từ bỏ can qua đừng ai phạm đến ai cả!

Cửu U lệnh chủ trầm giọng cười:

- Chính tôn giá nhắc nhở bổn lệnh chủ thái độ và hành vi của tôn giá cũng không giống Quỷ Tiên Ðỗ Linh, càng không giống hơn nữa là vóc dáng...

Mạnh Niệm Từ giật mình kinh hãi, song vẫn cố trấn tĩnh cười nói:

- Lệnh chủ thắc mắc nhiều quá!

Cửu U lệnh chủ cười:

- Trong lời ước, tôn giá đã hứa người gì với bổn lệnh chủ?

Mạnh Niệm Từ bối rối:

- Lúc này và tại đây, lão ô không muốn trả lời!

Cửu U lệnh chủ giọng sắc lạnh:

- Vậy thì chỉ còn mỗi cách là động thủ thôi, xem chưởng!

Ðoạn tay phải vung lên, một chưởng nhắm đỉnh đầu Mạnh Niệm Từ giáng xuống.

Mạnh Niệm Từ nghiêng người, tay phải lẹ làng bổ vào cổ tay Cửu U lệnh chủ, đồng thời tay trái vỗ vào sau ót đối phương.

Cửu U lệnh chủ cười ha hả:

- Chiêu thức đúng là của Quỷ Tiên Ðỗ Linh...

Tay phải bỗng biến chiêu, chộp vào tay phải của Mạnh Niệm Từ, không hề đếm xỉa đến tay trái chàng vỗ đến sau ót, bỗng y phục phồng lên, nội lực xuyên qua huyệt đạo phóng ra.

Mạnh Niệm Từ những ngỡ đã được chân truyền của Quỷ Tiên, ngờ đâu gặp phải Cửu U lệnh chủ đã trở nên hoàn toàn vô dụng, chỉ cảm thấy toàn thân như bị một tảng đá vạn cân va trúng, tay phải bị Cửu U lệnh chủ nắm chặt.

Mạnh Niệm Từ lặng người, buông tiếng than thầm, nhắm mắt lặng thinh.

Cửu U lệnh chủ khẽ cười nói:

- Nội lực chẳng kém gì Quỷ Tiên nhưng chiêu thức thì chưa được thuần thục lắm...

Ðoạn tay phải đẩy tới quát:

- Giờ ngươi hiện nguyên hình được rồi chứ?

Mạnh Niệm Từ loạng choạng bật lùi ra xa năm sáu bước, ngã lăn ra đất. Cũng may là chàng đã được ăn Vạn Niên Tiên Ðào, nội lực thâm hậu. Tuy bị Cửu U lệnh chủ dùng nội lực xô đến huyết khí sôi sục và ngã lăn ra đất, song lập tức đứng bật dậy, vận khí điều tức một vòng là phục nguyên ngay.

Cửu U lệnh chủ kinh ngạc:

- Thật không ngờ, xem ra công lực của ngươi còn thâm hậu hơn Quỷ Tiên, lẽ ra phải cao mình hơn mới đúng, vì sao lại giả mạo lão ta?

Mạnh Niệm Từ không do dự nữa, đưa tay gỡ mặt nạ da người xuống tiến tới vòng tay thi lễ nói:

- Vãn bối chính là Mạnh Niệm Từ!

Cửu U lệnh chủ sửng sốt:

- Ồ, ra là ngươi... sao lại thế này?

Mạnh Niệm Từ cười gượng:

- Việc dông dài lắm...

Ðưa tay chỉ ra sau một mỏm đá nói tiếp:

- Xin tiền bối hãy đến kia để vãn bối kể tận tường!

Cửu U lệnh chủ khẽ gật đầu, cùng Mạnh Niệm Từ tung mình đến sau mỏm đá.

Cửu U lệnh chủ lẳng lặng nghe Mạnh Niệm Từ lược thuật lại mọi sự. Sau lớp khăn đen che mặt, Mạnh Niệm Từ không sao thấy được thần sắc ông, song đôi mắt sáng ngời kia đã khiến chàng ngượng ngập đến cơ hồ muốn độn thổ. Thẳng thắn mà nói, đối với kỳ ngộ của mình vừa qua, chàng cũng chẳng biết là đáng tự hào hay là đáng hổ thẹn.

Hồi lâu, mới nghe không khẽ thở hắt ra nói:

- Bổn lệnh chủ cũng khó thể phê phán, chỉ có thể nói là tạo hóa trớ trêu, quả là huyền diệu... Nhưng ngươi giữ chức tổng hộ pháp Thần Phong Môn với mục đích gì?

Mạnh Niệm Từ ấp úng:

- Trước đó vãn bối không hề có ý định gia nhập Thần Phong Môn, chẳng qua vì hoàn cảnh đưa đẩy mà thôi!

Cửu U lệnh chủ cười:

- Vậy ngươi có ấn tượng thế nào về vị môn chủ tứ thúc này?

- Ðiều ấy...

Mạnh Niệm Từ ngập ngừng, hồi lâu vẫn không sao trả lời được.

Thì ra ấn tượng của chàng về tứ thúc và lục thúc hết sức mơ hồ, chẳng khẳng định được họ là người tốt hay xấu, bởi chàng sâu sắc căm hận đại bá phụ Thiết Kỵ môn chủ Mạnh Công Lăng, nên trái lại chàng có ấn tượng khá hơn về các vị thúc phụ ấy.

Cửu U lệnh chủ bỗng tiến tới một bước, lạnh lùng nói:

- Có lẽ ngươi giữ chức tổng hộ pháp Thần Phong Môn là để giúp tứ thúc ngươi đối phó với vị đại bá phụ tội nghiệp kia chứ gì?

Mạnh Niệm Từ rúng động cõi lòng, lời nói của Cửu U lệnh chủ chẳng những khiến chàng vô cùng thắc mắc, mà còn lấy làm bất mãn về ông.

Thiết Kỵ môn chủ Chấn Thiên Thần Quân Mạnh Công Lăng hiệu lệnh thiên hạ, tác oai tác phúc mà là người đáng tội nghiệp ư?

Ðộc hại nhị đệ, thảm sát đệ tức (em dâu), thông lệnh thiên hạ truy nã điệt nhi mình, những hành vì ấy đủ khiến nhân thần công phẫn, vậy mà cũng được kể là người tốt ư?

Mạnh Niệm Từ máu nóng sôi sục, không dằn được nghiến răng trèo trẹo, ánh mắt sắc lạnh nhìn Cửu U lệnh chủ, gằn giọng nói:

- Vãn bối không đồng ý với lời nói của tiền bối!

Cửu U lệnh chủ thoáng ngẩn người, bỗng khẽ buông tiếng thở dài nói:

- Bổn lệnh chủ bảo ông ấy tội nghiệp tất nhiên là phải có nguyên nhân...

Mạnh Niệm Từ lớn tiếng:

- Nguyên nhân thế nào, thủ đoạn chưa đủ tàn ác, gϊếŧ người chưa đủ nhiều phải không?

Cửu U lệnh chủ tức giận:

- Mạnh Niệm Từ, ngươi quá là to gan, dám xấc xược với bổn lệnh chủ thế này hả?

Mạnh Niệm Từ cúi đầu:

- Xin tiền bối lượng thứ, đành rằng tiền bối có ơn cứu mạng vãn bối, nhưng về chính nghĩa với tà ác, vãn bối không thể nào nhường được!

Cửu U lệnh chủ đành cười nói:

- Thôi được rồi, giờ hãy quay về vấn đề chính, ngươi định sẽ làm Tổng hộ pháp như thế nào đây?

Mạnh Niệm Từ cười chua chát:

- Vãn bối thật khó mà trả lời được, chỉ biết tùy cơ ứng biến thôi!

Cửu U lệnh chủ lại thở dài cảm khái nói:

- Mỗi người có chí hướng riêng, không thể cưởng ép được. Bổn lệnh chủ chỉ có thể nói đến đây thôi, mặc dù ngươi được kỳ ngộ, nhưng cũng chưa chắc đó là may mắn. Mong ngươi gãy thận trọng giữ lấy mình, sáng suốt mà phân biệt thiện ác, vậy mới không phụ lòng bổn lệnh chủ đã cứu ngươi.

Dứt lời liền quay mình toan bỏ đi.

Mạnh Niệm Từ vội gọi:

- Tiền bối hãy khoan!

Cửu U lệnh chủ chững bước:

- Ngươi còn gì nói nữa?

- Xin tiền bối hãy cho biết tôn tánh đại danh!

- Hừ, Cửu U lệnh chủ!

- Ý vãn bối là...

- Không ai biết danh tánh của bổn lệnh chủ, nói ra cũng chẳng có ý nghĩa gì. Cửu U lệnh chủ tuy không phải danh tánh, nhưng giới võ lâm ai ai cũng biết đó là bổn lệnh chủ!

- Tiền bối nói rất có lý... nhưng sao tiền bối lại cứu vãn bối? Tiền bối với Thiết Kỵ Môn hẳn là địch chứ không phải là bạn, bằng không cũng chẳng xảy ra lắm sự cố tại Võ Hoàng Lăng, nhưng vì sao tiền bối lại bênh vực Mạnh Công Lăng? Và tiền bối quan hệ thế nào với anh em họ Mạnh?...

Cửu U lệnh chủ ngắt lời:

- Ngươi hỏi nhiều quá!

Mạnh Niệm Từ vờ cười khảy:

- Tiền bối sợ trả lời phải không?

Cửu U lệnh chủ trầm giọng:

- Ngươi khỏi dùng lời nói khích, bổn lệnh chủ không có câu trả lời vừa ý ngươi đâu...

Bỗng hối hả nói:

- Cao thủ Thần Phong Môn đã đến, nếu bổn lệnh chủ không gây ra thương tích cho ngươi, e khó tránh khỏi họ sinh nghi... Hãy đeo mặt nạ vào mau...

Mạnh Niệm Từ cũng đã nghe tiếng chân người từ hướng Tiêu Tương Biệt Quán chạy đến, bèn vội đeo mặt nạ vào, khẽ nói:

- Nếu tiền bối không muốn xảy ra xung đột tại đây, xin hãy rời khỏi!

Cửu U lệnh chủ bỗng quát vang:

- Láo! Ðỗ lão nhi, bổn lệnh chủ hôm nay dù không lấy được mạng lão thì cũng phải để lại một dấu vết trên người...

Ðồng thời đã phóng ra một chưởng.

Mạnh Niệm Từ xoay người lách tránh, vung chưởng nghênh đón.

Nhưng nghe "ầm" một tiếng vang rền, cát đá tung bay mù mịt, trong đem khuya tĩnh lặng, vang xa đến mấy trăm dặm.

Mạnh Niệm Từ cũng trầm giọng quát:

- Tưởng là Hắc Diêm La gì, thì ra là Cửu U lệnh chủ, kẻ khác sợ ngươi chứ Quỷ Tiên Ðỗ Linh này chẳng xem ngươi ra gì đâu...
« Chương TrướcChương Tiếp »