🖼️ Chương này có nội dung ảnh, vui lòng xem trên
Phiên bản đầy đủ Thời gian chỉ mất khoảng một năm, cũng có thể sẽ mất rất nhiều năm, thậm chí còn có thể mãi mãi không thành công...
Nhưng dù thế nào đi chăng nữa, Tiêu Sách cảm thấy có thể liều một phen, cho dù có thất bại, chỉ cần anh chưa chết thì cũng sẽ không tổn thất gì, nhưng nếu anh liều mà thắng...
Tiêu Sách hít vào một hơi thật sâu, nhìn sang Cao Cấn Băng.
Cao Cấn Băng cũng nhìn Tiêu Sách, dù cho anh đã trầm lặng khá lâu, cô ta cũng không hề mở miệng nói gì để tránh làm phiền anh, chỉ yên lặng chờ câu trả lời của anh.
Dùng năm phần trăm cổ phần công ty để ràng buộc Tiêu Sách, Cao Cẩn Bằng không biết làm như vậy có đáng hay không, nhưng Thiên Diệp đã rất kiên quyết nói với cô rằng, lựa chọn đó là đáng, Cao Cấn Bằng chọn tin tưởng Thiên Diệp, tiếp theo thì phải xem quyết định của Tiêu Sách rồi!
Lúc này Thiên Diệp cũng ngẩng đầu lên, căng thẳng nhìn Tiêu Sách.
Tối qua cô ta đã bàn bạc cùng với Cao Cấn Băng xem nên thưởng cái gì cho Tiêu Sách, Cao Cấn Bằng đề nghị đưa cho anh mười triệu tệ và không phẩy lăm phần trăm cổ phần, hoặc là một căn biệt thự hạng ba, cô ta cho rằng như vậy là đủ rồi.
Nhưng Thiên Diệp lại thấy những thứ đó không đủ để giữ lại Tiêu Sách.
Thiên Diệp có dự cảm nếu lần này không trói được Tiêu Sách lên trên chiếc thuyền nhỏ của bọn họ thì anh sẽ rời đi ngay lập tức, một khi đã đi thì sẽ không bao giờ trở lại.
Mà Thiên Diệp cũng hiểu rõ nếu chỉ dựa vào một mình cô ta thì tuyệt đối sẽ không bảo vệ được Cao Cấn Bằng lúc này, chỉ có Tiêu Sách mới đủ năng lực làm chuyện đó, cho nên, Tiêu Sách không được rời khỏi, bằng không Cao Cẩn Băng sẽ rất khó để sống sót cho đến khi nghiên cứu được hoàn thành.
Vậy nên Thiên Diệp mới đề nghị dùng năm phần trăm cổ phần của tập đoàn để buộc Tiêu Sách lên chung thuyền với bọn họ.
Thấy Tiêu Sách cứ mãi lưỡng lự, Thiên Diệp nhất thời cũng hơi sốt ruột, sợ rằng Tiêu Sách sẽ chọn hai mươi triệu tiền mặt rồi sau đó cầm tiền đi thẳng, sẽ không quay trở lại đây nữa.
“Tiêu Sách, dù thế nào đi chăng nữa tôi cũng sẽ sát cánh bên cạnh cô chủ, không phải anh nói muốn đền bù cho tôi sao? Nếu muốn bù đắp cho tôi, vậy thì ký tên anh lên bản hợp đồng này đi, sau đó cùng tôi bảo vệ cô chủ nhật tốt, được không?”
Ngay lúc này, Thiên Diệp bèn mở miệng nói, giọng điệu nghe có vẻ như đang cầu xin.
Tiêu Sách mở miệng đáp lại, rốt cuộc anh cũng không từ chối.
Đặc biệt là vốn dĩ anh đã quyết định, lúc đặt bút ký tên mình xuống, đối mặt với lời khẩn cầu của Thiên Diệp, anh lại càng không thể từ chối.
Anh hít một hơi thật sâu, gật đầu nói: “Được!”
Dứt lời, anh không còn do dự mà lập tức ký tên mình lên bản hợp đồng, từ giây phút này trở đi anh đã trở thành cổ đông lớn thứ hai trong tập đoàn Dược phẩm Tinh Quang, anh đã nắm trong tay năm mươi lăm phần trăm cổ phần của Cao Cấn Băng.
Còn lại bốn mươi phần trăm cổ phần, mười phần trăm đang nằm trong tay những người giữ chức vụ cao trong tập đoàn, ba mươi phần trăm còn lại thì do những cổ đông chứng khoán nắm giữ.
Thấy Tiêu Sách đã ký tên, Thiên Diệp bèn thở phào một hơi nhẹ nhõm, ngay lập tức cô ta cảm thấy trọng trách nặng nề mình phải gánh trên vai đã nhẹ hơn rất rất nhiều, đều là nhờ có Tiêu Sách gánh vác hộ.
Cô ta vô cùng biết ơn nhìn Tiêu Sách, nói: “Cảm ơn anh.”
Tiêu Sách mỉm cười nhàn nhạt: “Cô không cần cảm ơn tôi, có trách thì trách tôi thấy tiền là sáng mắt, hy vọng sau này tôi sẽ không phải hối hận vì quyết định ngày hôm nay của mình.”
Thiên Diệp nghe xong, đột nhiên lại cảm thấy áy náy.
Cô ta biết với năng lực của Tiêu Sách, nếu chỉ là muốn kiếm tiền thì không hề khó, cho dù không trở thành tỷ phú triệu phú thì cũng không đến mức thiếu tiền tiêu, việc gì anh phải dấn thân vào vòng xoáy nguy hiểm này.
Mà Thiên Diệp lại bởi vì muốn Cao Cấn Băng được an toàn mới phải nghĩ cách lôi kéo bằng được Tiêu Sách về phe của bọn họ, cho nên cô ta mới cảm thấy hơi áy náy.
“Anh sẽ không phải hối hận đâu.”