Chương 10: Tối độc phụ nhân tâm
Chàng nói rất lớn, người trong nhà đều nghe rõ.
Nhưng người bước ra không phải Đoạn Hồn Cuồng Đao Kháng Thiên Hào mà có tới hai mươi mấy trung niên nhân cả nam lẫn nữ.
Bị nhục mạ tên nào tên nấy mặt bừng bừng giận dữ tưởng như muốn ăn tươi nuốt sống kẻ dám xúc phạm mình.
Người dẫn đầu là một lão đạo tuổi độ lục tuần, mặt mũi hung ác, đã thế giữa mặt có một vết sẹo đao nên trông càng dữ tướng.
Trác Thiên Uy nhìn lão này, cười hô hô nói :
- Ngươi là Tử Phủ Tán Tiên Thiên Thành Vũ Sĩ không sai chứ? Lần trước trong số bọn ngưu quỷ xà thần vây công tại hạ ở Hách gia trang không có mặt ngươi, vì thế chúng phải chịu thiệt thòi, Khuyết Đạo bị gϊếŧ, hai tên khác trong Thiên hạ Thất đại hung nhân là Ma Tăng và Thiên Nguyên tặc đạo đều bị trọng thương... Bây giờ thì cả Ma Tăng cũng chết rồi... Hôm nay tại hạ cần lĩnh giáo xem ngươi được bao nhiêu cân lạng. Thế nào? Ngươi muốn đơn đả độc đấu hay tất cả cùng liên thủ?
Tử Phủ Tán Tiên Thiên Thành Vũ Sĩ sầm mặt nói :
- Trước hết đạo gia thử xem truyền nhân của quái kiệt Hỏa Sư có bao nhiêu bản lĩnh mà cuồng ngông như thế?
Tống Nhã Trinh quả nhiên là một thiếu nữ gan dạ, thấy địch nhân ùa ra đông như thế nàng chẳng những không lùi tránh mà áp sát tới bên Trác Thiên Uy định hỗ trợ cho chàng.
Trác Thiên Uy đã không còn cơ hội để chiếu cố cho thiếu nữ này, vì chỉ cần động thủ chàng sẽ bị đa số vây công, ít nhất là hơn một chục cao thủ, xem ra tình thế hôm nay ắt lành ít dữ nhiều!
Tử Phủ Tán Tiên Thiên Thành Vũ Sĩ cười hắc hắc nói :
- Tiểu bối! Hôm trước nghe Thiên Nguyên đạo trưởng đánh giá rất cao Lạc Hồn Thiên Phệ của ngươi, nói rằng Thiên Cang chưởng của Thiên Nguyên đạo hữu mà vẫn kém một bậc, bây giờ đạo gia thỉnh giáo ngươi mấy chưởng...
Tình thế như vậy là quá hiển nhiên, cho dù đơn đả độc đấu thì dù có thắng được Tử Phủ Tán Tiên Thiên Thành Vũ Sĩ chàng cũng sẽ hao tổn chân lực trầm trọng, trong khi địch nhân người đông thế mạnh muốn thoát được khỏi Bách Liễu cốc còn khó hơn lên trời!
Tống Nhã Trinh đứng sát vai chàng thấp giọng nói :
- Trác gia! Không chỉ hai mươi mấy tên này mà xung quanh còn có rất nhiều tên khác mai phục. Chúng ta đã rơi vào ổ phục kích rồi, không biết bọn này là ai?
Trác Thiên Uy đáp :
- Là bọn ma đầu vừa kéo tới để bảo hộ cho Hách Minh Sơn. Hãy bình tĩnh mà đối phó, khi giao thủ hãy cố sức mở đường máu lùi về đường cũ, tại hạ sẽ ra sức yểm hộ cô nương thoát thân.
- Trác gia...
- Cô nương lùi lại đi, để tại hạ đối phó với tên đầu sỏ.
Tống Nhã Trinh chỉ Tử Phủ Tán Tiên Thiên Thành Vũ Sĩ hỏi :
- Lão đạo này phải không?
Trác Thiên Uy gật đầu :
- Chính thế!
- Mặt mũi lão ta dữ dằn đáng sợ quá!
- Lùi di! Tại hạ ứng phó được mà!
Tống Nhã Trinh lo lắng hỏi :
- Trác gia! Xin hãy cẩn thận!
Tử Phủ Tán Tiên Thiên Thành Vũ Sĩ bước tới gần nói :
- Tiểu tử ngươi quả là phúc phần không nhỏ! Không ngờ ngươi có vị tình nhân quốc sắc thiên hương như thế...
Vừa nói vừa nhìn Tống Nhã Trinh miệng cười nhăn nhở trông hết sức dâʍ đãиɠ.
Trác Thiên Uy nói :
- Không ngờ yêu đạo ngươi mặc áo tu hành mà có đầu óc tối tăm dâʍ ɭσạи như thế... Thật là đồ hạ lưu vô sỉ!
Tử Phủ Tán Tiên Thiên Thành Vũ Sĩ vẫn cứ tít mắt nhìn Tống Nhã Trinh, miệng cười hô hô nói :
- Tiểu bối! Tiếc rằng đời này kiếp này ngươi không còn được sống với mỹ nhân được bao lâu nữa đâu! Đạo gia đưa ngươi đến quỷ môn quan rồi, người đẹp sẽ thuộc về ta thôi! Hãy phát chiêu đi mà chịu chết!
Trác Thiên Uy đưa chưởng hoành ngang trước ngực nói :
- Tại hạ đắc tội!
Dứt lời phát chưởng, một chiêu Lạc Hồn Thiên Phệ với tám thành công lực đánh ra.
Tử Phủ Tán Tiên Thiên Thành Vũ Sĩ thi triển Hàn Băng chưởng đối địch, tạo thành một luồng hàn khí cực kỳ hung mãnh đánh ập sang...
Bình!
Sau tiếng nổ lôi động, cả hai đối thủ cùng bị đánh bật lùi bốn năm bước. Tống Nhã Trinh chỉ mới lùi mấy thước cảm thấy hàn khí tiềm nhập vào thân thể run bắn lên, kinh hãi nói :
- Hàn Băng chưởng! Trác gia hãy cẩn thận!
Trác Thiên Uy nói :
- Cô nương mau lùi tiếp đi! Tại hạ không thể chiếu cố cho cô nương được đâu!
Nói xong lại tiến lên, lần này vận đủ thập thành công lực vào song chưởng đánh ra.
Vừa rồi Tử Phủ Tán Tiên Thiên Thành Vũ Sĩ đã xuất chưởng với mười thành công lực nhưng vẫn bị thiệt thòi suýt ngã, lần này không khỏi kinh hãi, nhưng với uy danh của một cao thủ lừng danh trong Ngũ yêu tiên lão không cho phép mình nhượng bộ, hơn nữa lúc này muốn tránh cũng không kịp nên phải liều mạng vận tới mười hai thành công lực phát Hàn Băng chưởng nghênh tiếp...
Lại một tiếng nổ kinh thiên động địa vang lên cùng một quầng lửa chói lòa. Tử Phủ Tán Tiên Thiên Thành Vũ Sĩ bị bật lùi tới bảy tám bước, há miệng phun ra một vòi tiễn huyết, suýt ngã khuỵu xuống, phải nhờ hai tên hán tử lao ra đỡ lấy.
Ở nơi vừa tiếp chưởng, đất giữa hai đối thủ bị đào thành một hố sâu, cát bụi bốc lên mù mịt, đất đá bắn đi rào rào xa tới bốn năm trượng trông thật kinh nhân!
Chờ tới khi khói bụi tan đi, nhìn lại thì không thấy Trác Thiên Uy và Tống Nhã Trinh đâu nữa...
Thiên Nguyên đạo trưởng nghiến răng nói :
- Tên họ Trác lôi nha đầu kia chạy mất rồi! Mau đuổi theo!
Thiên Nguyên đạo nhân dẫn theo gần hai mươi tên sát thủ đuổi theo Trác Thiên Uy nhưng càng chạy càng bị bỏ xa, tuy chỉ còn bảy người võ công cao nhất là vẫn còn bám sát Thiên Nguyên đạo nhân nhưng khi ra khỏi Bách Liễu cốc thì chỉ thấy ba tên thủ hạ bị kiếm đâm chết nằm ở cốc khẩu mà không còn thấy bóng dáng hai người đâu nữa...
* * * * *
Thạch Cổ thôn chiếm diện tích khá lớn tới ba bốn dặm vuông nhưng chỉ có hơn năm chục nóc nhà.
Đó là một quần cư khá điển hình vùng nông thôn với cổng làng xây cao, đường chính lát đá tảng, đã không còn lại chút vết tích gì của vụ hỏa hoạn khủng khϊếp ba năm trước, có chăng là một vài nền nhà ngày xưa bị cháy không được tu dụng lại để cho cỏ dại mọc um tùm...
Dân cư trong thôn chủ yếu làm nghề nông chăn gia súc và trồng trọt, nhưng cũng có một số làm nghề buôn bán. Trong thôn có cả khách điếm, tửu lâu... sinh hoạt giống như một tiểu trấn...
Tống gia có cơ ngơi lớn nhất ở Thạch Cổ thôn, kiến trúc theo kiểu tam hợp viện, có tường viện xây bằng gạch bao quanh, trong nhà tử tôn nô bộc có tới sáu bảy mươi người.
Sau khi thoát khỏi cạm bẫy của địch ở Bách Liễu cốc, Trác Thiên Uy cùng Tống Nhã Trinh chạy về phế viện tìm Phó Phụng Minh.
Thế nhưng phế viện là nơi trơ trọi không có người phòng thủ, nếu địch nhân phát hiện ra Trác Thiên Uy đã kiệt sức không thể đối địch thì đây không thể là nơi cố thủ lâu dài, Tống Nhã Trinh đã thuyết phục được Trác Thiên Uy và Phó Phụng Minh chạy về đây ẩn tránh.
Sau một chưởng chí mạng liều đấu với Tử Phủ Tán Tiên Thiên Thành Vũ Sĩ, Trác Thiên Uy tuy đạt được mục đích đả thương địch thủ để thoát thân nhưng chân lực chàng hao tổn trầm trọng, lại thêm dốc toàn lực chạy một quãng đường xa năm sáu dặm, khi về tới Tống gia gần như sức cùng lực kiệt, cơ hồ đứng không vững...
Chủ nhân của Tống gia là Tống Tôn Vọng là phụ thân của Tống Nhã Trinh.
Tống Nhã Trinh là thứ nữ. Nàng còn có hai vị huynh trưởng là Tống Hoài An và Tống Hoài Dân.
Nghe nhi nữ thuật lại vắn tắt sự tình xong, Tống Tôn Vọng mời Trác Thiên Uy vào đại sảnh nhiệt thành tiếp đãi.
Trong tiệc đương nhiên có mặt cả Phó Phụng Minh và ba huynh muội Tống Hoài An, Tống Hoài Dân và Tống Nhã Trinh.
Phó Phụng Minh vẫn đóng giả nam trang, bây giờ nàng không lấy tên Nam Cung Phụng Minh nữa mà xưng là Quan Nhất Minh, nhận bừa là nghĩa đệ của Trác Thiên Uy. Thuật hóa trang của nàng rất cao minh, đừng nói Tống Tôn Vọng và huynh đệ Tống Hoài An, Tống Hoài Dân không sao phát hiện ra được mà ngay cả thiếu nữ tinh tường như Tống Nhã Trinh cũng không chút nghi ngờ...
Vừa uống trà vừa nói chuyện qua quít xong, Tống Tôn Vọng nhìn Trác Thiên Uy nói :
- Hiền điệt cứu tiểu nữ thoát khỏi đại nạn lão hủ cảm kích không biết ngần nào nhưng chuyện đó để nói sau, bây giờ hãy đi nghỉ ngơi điều dưỡng cho lại sức đã, còn chuyện bảo hộ thì hiền điệt cứ yên tâm, trên bốn góc tường viện đều có lầu canh, đã bố trí hai mươi cung thủ với tên dài nỏ cứng phòng thủ. Lão hủ nói không phải khoa trương nhưng vài ba chục tên phỉ đồ thì không đủ khả năng xâm nhập vào tệ phủ làm càn đâu!
Lão nhìn Tống Hoài An nói :
- An nhi! Hãy đưa Trác hiền điệt và Quan hiền điệt đến tĩnh thất nghỉ dưỡng, sai mấy tên tiểu kỵ chăm sóc họ thật chu đáo!
Tống Hoài An cúi người đáp :
- Hài nhi tuân lệnh!
Tống Nhã Trinh cũng rất muốn đi theo chiếu cố cho Trác Thiên Uy nhưng nàng là nhi nữ mà theo hai nam nhân đến phòng nghỉ thì không tiện, liền đứng lên nói :
- Trác gia và Quan gia cứ yên tâm nghỉ dưỡng đi, tôi ra ngoài kiểm tra tình hình. Nếu bọn cuồng đồ dám vào đây gây chuyện thị phi thì nhất định chúng không thể an toàn trở về đâu!
Trác Thiên Uy nói :
- Tử Phủ Tán Tiên Thiên Thành Vũ Sĩ đã bị trọng thương có thể không đuổi theo chúng ta tới đây, nhưng còn Thiên Nguyên lão đạo. Tên này liệt danh trong Thiên hạ Thất đại hung nhân, võ công không phải tầm thường, đặc biệt Thiên Cang chưởng của hắn đã luyện tới tám thành hỏa hầu rất lợi hại. Cô nương phải đặc biệt cẩn thận mới được!
Tống Nhã Trinh nói :
- Trác gia cứ yên tâm, tôi sẽ cẩn thận!
Nói xong ra khỏi đại sảnh cùng phụ thân đi kiểm tra việc canh phòng, còn Trác Thiên Uy, Phó Phụng Minh theo Tống Hoài An tới tĩnh thất dưỡng thương...
Hai người được bố trí ở trong một gian phòng hết sức yên tĩnh trong một tòa biệt lâu ở hậu viện, đúng ra đó là một gian địa thất không chỉ yên tĩnh mà còn rất kiên cố, cửa làm bằng sắt có cơ quan tự động đóng mở cửa được thiết kế và cấu tạo hết sức tinh vi.
Trong phòng chỉ có một lỗ thông hơi nhỏ nên tối om không thấy rõ mặt người, ban ngày hay ban đêm đều phải thắp nến.
Phòng khá lớn nhưng không có giường tủ bàn ghế gì, chỉ có hai tấm nệm cỏ trải dưới nền đất.
Tống Hoài An dẫn Trác Thiên Uy và Phó Phụng Minh tới phòng xong, bảo hai tên tiểu kỵ tên là Tống Trung và Tống Dũng phục dịch cho họ, trước tiên xách vào một cây đèn l*иg và một bình trà nóng.
Sắp đặt mọi sự xong, Tống Hoài An chắp tay nói :
- Bây giờ hai vị nghỉ ngơi đi! Tống Trung và Tống Dũng cũng ở trong một địa thất bên cạnh, cần gì cứ gọi chúng. Huynh đệ lên trên cùng mọi người chuẩn bị phòng vệ.
Trác Thiên Uy hoàn lễ nói :
- Xin đa tạ Tống huynh!
- Trác huynh khách khí làm gì? Thỉnh thoảng huynh đệ sẽ tới thăm hai vị!
Nói xong dẫn hai tên tiểu kỵ lùi ra khỏi phòng, đóng sập cửa lại...
Trác Thiên Uy lập tức tháo đao và túi hộ sườn ngồi xuống vận công để phục hồi lại chân lực.
Hàn Băng chưởng của Tử Phủ Tán Tiên Thiên Thành Vũ Sĩ quả thật lợi hại. Trác Thiên Uy phải tốn không ít sức lực mới bức được hàn khí ra khỏi cơ thể.
Hàn Băng chưởng của Tử Phủ Tán Tiên Thiên Thành Vũ Sĩ vốn khổ luyện nhiều năm ở trong một động băng nên tích lũy hàn khí cực kỳ lợi hại, nghe nói ngoài hấp thụ hàn khí từ động băng ra Tử Phủ Tán Tiên Thiên Thành Vũ Sĩ còn đào thi thể nát rữa của người chết và khô lâu để luyện thêm hàn độc công nên trong hàn khí có độc, may mà Trác Thiên Uy luyện thần công Huyền Nguyên Đại Chân Lực là Huyền môn chính tông đã đạt tới tám chín phần hỏa hầu nên hạn chế được rất nhiều uy lực của độc công yêu đạo.
Sư phụ chàng Hỏa Sư là đệ tử Huyền môn, nhưng vị này suốt đời không bao giờ mặc đạo y nên người ta không ngờ ông là người của Huyền môn.
Trong giang hồ mỗi cao thủ hắc đạo đều có một loại võ công tàn độc nhưng người luyện Hàn Băng chưởng không nhiều, đặc biệt dùng thủ đoạn ác động thất đức như Tử Phủ Tán Tiên Thiên Thành Vũ Sĩ để đạt tới cảnh giới thặng thừa thì càng hiếm hơn, bởi thế hắn mới được liệt danh trong Ngũ yêu tiên, uy danh còn lừng lẫy hơn Thiên hạ Thất đại hung nhân.
Trác Thiên Uy đạt được mục đích kích bại Tử Phủ Tán Tiên Thiên Thành Vũ Sĩ để cùng Tống Nhã Trinh thoát thân, nhưng trả giá không phải là rẻ, còn may nhờ Phó Phụng Minh phụ trợ mới an toàn tới được Thạch Cổ thôn.
Dù sao thì họa nạn cũng đã đi qua, đã có nơi an toàn để tĩnh dưỡng. Vấn đề bây giờ chỉ là vận công bức độc và bồi bổ chân khí.
Trác Thiên Uy uống xong hai chén trà nóng, ngồi bàn tọa lên tấm nệm cỏ vận công hoạt mạch, chu chuyển toàn thân.
Sau một lúc nhiệt khí từ Đan Điền lan tỏa khắp cơ thể, từ đỉnh môn bắt đầu bốc lên một luồng khói trắng, càng lâu càng đậm đặc...
Phó Phụng Minh tới chốt cửa lại, sau đó đứng bên cạnh Trác Thiên Uy nhìn chàng bằng ánh mắt âu yếm và quan hoài nhẹ giọng nói :
- Thiên ca! Muội trợ giúp huynh một tay.
Trác Thiên Uy không đáp nhưng nàng vẫn ngồi xuống sau lưng chàng, áp lòng bàn tay vào hậu tâm tiếp thêm cho tình nhân một phần chân lực...
Thời gian chậm rãi trôi qua...
Trong phòng hết sức tĩnh lặng, nghe rõ cả tiếng hô hấp của hai người và tiếng tim đập thình thịch trong l*иg ngực...
Đột nhiên bên ngoài vang lên tiếng bước chân...
Phó Phụng Minh lập tức thu công, rút ta khỏi hậu tâm Trác Thiên Uy thì thầm :
- Có người đến nhưng đã có muội ứng phó. Thiên ca không phải lo lắng gì cả, cứ bình tĩnh mà vận công trị thương đi!
Nói xong đứng phắt dậy rút kiếm ra...
Có tiếng gõ cửa rất nhẹ.
Phó Phụng Minh nắm chắc trường kiếm án ngữ ngay cửa, cất tiếng hỏi :
- Ai đấy?
Tiếng người ngoài cửa đáp :
- Tiểu nhân Tống Trung đây! Tiểu nhân mang thức ăn đến cho hai vị!
Phó Phụng Minh thở phào một hơi nói :
- Trác đại hiệp đang vận công điều tức, ngươi cứ về đi, nửa canh giờ sau hãy mang đến!
- Tiểu nhân tuân lệnh!
Tiếng bước chân xa dần...
Phó Phụng Minh thấy nhẹ hẳn người giống như vừa cất khỏi ngực một tảng đá nặng.
Nàng quay lại thấy khuôn mặt tuấn tú của Trác Thiên Uy đã bắt đầu hồi phục lại sắc hồng, thở phào lại một hơi lẩm bẩm :
- Lạy trời lạy đất! Giai đoạn nguy kịch đã qua!
Thế nhưng nửa canh giờ để Thiên ca kết thúc việc hành công diễn ra rất chậm...
Cuối cùng chàng mở mắt ra, nhìn Phó Phụng Minh cười nói :
- Phụng muội rất lo lắng cho tiểu huynh đúng không? Có gì đáng lo đâu?
Phó Phụng Minh đưa một ngón tay đặt lên môi ra lệnh cho chàng đừng nói to, thấp giọng đáp :
- Muội thấy trong tĩnh thất này rất kỳ quái, giống như tĩnh thất nhập quan của một vị tăng khổ hạnh, cơ quan đóng mở cửa đều ở bên ngoài, muốn ra tất phải phá cửa... nhưng cửa làm bằng thép tấm, muốn phá được không phải là chuyện dễ!
Trác Thiên Uy nói :
- Nhưng như thế nếu có kẻ muốn ám toán chúng ta không phải là chuyện dễ dàng...
Phó Phụng Minh lắc đầu nói :
- Thiên ca thử hình dung xem, nếu đối phương dùng mê hương hay độc dược ném vào lỗ thông gió, hậu quả sẽ thế nào?
Trác Thiên Uy nói :
- Nhưng bên ngoài đã có Tống lão chủ nhân và Tống gia huynh muội... ai dám ám hại chúng ta chứ?
Phó Phụng Minh phản đối :
- Thiên ca! Trái lại, muội thấy hành động cử chỉ của Tống Nhã Trinh là rất đáng ngờ vì thế cả Tống Tôn Vọng và huynh đệ Tống Hoài An cũng không thể tin được.
Trác Thiên Uy hỏi :
- Ý của muội là...
Phó Phụng Minh nói :
- Muội thấy sắc thái thần tình của Tống Nhã Trinh rất lạ, đặc biệt ánh mắt cứ mông lung bất định... đặc biệt khi nhìn Trác huynh, trong mắt thỉnh thoảng phát ra hàn quang rất đáng sợ. Cả những người khác trong Tống gia cũng thế...
Trác Thiên Uy nói :
- Đó chỉ là cảm giác, chỉ cần mở cửa ra là biết rõ gian ngay thôi...
Chàng nói xong bước tới mở cửa chốt trong nhưng không sao mở ra được.
Cửa bị bộ phận tự động điều khiển ở bên ngoài thao túng, chẳng khác gì một phòng giam dành cho tử tội.
* * * * *
Sau khi được Trác Thiên Uy cứu thoát khỏi đại nạn ở vịnh Lư Trúc, vị bổ đầu Hàn Chí Cao của Ngô Huyện trở về phủ bận bịu với vô số vụ án liên tiếp xảy ra trong vùng Tô Hàng, không được yên thân một ngày nào.
Ngô Trung Nhất Long là địa đầu xà địa phận Tô Hàng, thao túng đại bộ phận các nhân vật hắc đạo trong vùng nên rất đắc lực trong việc trợ giúp Hàn Chí Cao phá án.
Ngô Trung Nhất Long không chỉ giúp phá án, nhân vật hắc đạo bá chủ địa phương này còn có tác dụng rất lớn trong việc giữ gìn trật tự trị an, giải quyết tranh chấp và hạn chế xung đột giữa các thế lực hắc đạo.
Nếu không có Ngô Trung Nhất Long thì bọn hồ quần cẩu đảng trong vùng chẳng cần giữ quy củ vương pháp, các vụ thanh toán lẫn nhau trong án gϊếŧ người cướp của xảy ra còn thường xuyên hơn.
Người lương thiện ai chẳng muốn mọi người tuân thủ vương pháp, không xảy ra cướp phá gϊếŧ chóc để sống yên ổn thanh bình!
Nhưng lý tưởng vẫn là lý tưởng, thực tế lại không đơn giản như vậy. Hàng ngàn hàng vạn năm qua có vùng nào yên ổn được một vài năm mà không xảy ra trọng án đâu?
Hàn bổ đầu là người chính trực, khảng khái và thấu tình đạt lý. Trong quan trường có được một nhân vật như thế thật là hiếm có.
Bởi vì đa số người làm quan ngày nào là vơ vét của cải và tham ăn của công ngày đó, coi là chuyện thường tình giống như một ngày làm hòa thượng thì một ngày mang rung chuông gõ mõ vậy!
Những người tận tụy như Hàn Chí Cao thì thường được phái đến những địa phương phức tạp, thường xảy ra nhiều trọng án nên vất vả hơn những kẻ đồng liêu bất tài nhiều...
Sau sự cố ở vịnh Lư Trúc bị nội thương và chém mất một mảng da đầu, Hàn Chí Cao phải mời lang trung đến điều trị nửa tháng mới bình phục, trong thời gian đó trọng án xảy ra liên miên đủ thứ hồ quần cẩu đảng từ các nơi kéo về Tô Hàng thách thức luật pháp và chính nghĩa.
Trong thời gian này việc duy trì trật tự trị an hoàn toàn nhờ vào một tay Ngô Trung Nhất Long.
Nhưng Ngô Trung Nhất Long chỉ là một kẻ địa đầu xà, làm sao dám quản đến những tranh chấp của những thế lực lớn như Tam Tinh minh và Tử Phủ Tán Tiên Thiên Thành Vũ Sĩ và những tên ma đầu lớn cỡ Thiên hạ Thất đại hung nhân, Ngũ yêu tiên và một lũ hung thần ác sát dưới trướng Đoạn Hồn Cuồng Đao Kháng Thiên Hào?
Sau sự cố xảy ra ở mật đàn Tam Tinh minh vài hôm, Hàn bổ đầu mặc quan phục đến thị sát ở khu vực Phong Kiều trấn. Đây là địa bàn phức tạp nhất, đồng thời cũng là nơi vừa xảy ra thảm án.
Những khi tra án, Hàn Chí Cao thường mặc võ phục mà rất ít khi mặc quan phục, như thế hành động sẽ có hiệu quả hơn nhưng nguy hiểm cũng nhiều hơn. Tuy nhiên hôm nay là ngoại lệ.
Ở Phong Kiều trấn Hách Minh Sơn Hách tứ gia cũng có một khách điếm để kinh doanh, có biển hiệu đề là Duyệt Lai khách điếm.
Bấy giờ mới giờ tỵ, trong khách điếm một tên tiểu nhị đã đứng tuổi đang dọn dẹp bàn ghế chuẩn bị đón khách.
Một đà bối lão nhân tuổi đã cao, bộ dạng trông chừng cũng đã gần đất xa trời xách một cái túi vải cũ bước vào, đến bên tên tiểu nhị đang dọn bàn, cười móm mém nói :
- Chào thiếu niên nhân!
Trung niên tiểu nhị cau mày nói :
- Tại hạ mà còn xứng là thiếu niên ư?
Quả thật tên tiểu nhị này đã ngoài bốn mươi tuổi, cằm chừa bộ râu chuột nhìn rất ra vẻ nhưng so với lão nhân kia thì chỉ đáng hàng con cháu.
Người còn trẻ thì sợ người ta cho mình ít tuổi, còn sáu bảy mươi thì sợ người ta gọi mình là lão già, đó cũng là chuyện thường tình.
Đà bối lão nhân hỏi :
- Ngươi họ Vương đúng không?
Tên tiểu nhị chẳng những không tỏ ra ngạc nhiên mà còn coi đối phương biết tên họ mình là chuyện đương nhiên, hỷ hả nói :
- Không sai! Người ở Phong Kiều trấn này có ai mà không biết tại hạ là Vương Thiết Khẩu chứ?
Đà bối lão nhân nói :
- Vậy là lão nhân gia ta tìm đúng người rồi!
Vương Thiết Khẩu nhíu mày hỏi :
- Lão tìm tại hạ có việc gì? Thực ra tên khai sinh của tại hạ là Vương Ngũ Phúc...
Đà bối lão nhân xua tay nói :
- Được rồi! Ngươi xem có thứ gì kha khá bưng cho ta một mâm rượu thịt đã, chúng ta vừa ăn vừa nói chuyện...
Vương Thiết Khẩu vội vàng chạy đi bưng rượu thịt đến, dọn ra bàn nói :
- Lão bảo ta bưng mâm kha khá thì tại hạ mang toàn đặc sản ra đây, hãy liệu túi tiền mà ăn uống, mâm này tới hai lạng bạc kia đấy!
Đà bối lão nhân cười hô hô nói :
- Đương nhiên vào khách điếm thì phải có tiền, ngươi sợ lão phu ăn quịt sao? Thế mà còn gọi là Vương Ngũ Phúc. Ta nghe nói ngươi có tên khác là Vương Tắc Tử kia mà! Hô hô! Ta thấy cái tên này là đúng hơn đấy!
Vương Thiết Khẩu bị rủa, tứ giận gầm lên :
- Lão trời đánh! Ngươi nói năng bậy bạ gì thế?
Không bậy bạ chút nào đâu! Ngũ Phúc là ngũ phúc lâm môn, còn Tắc Tử là đã có tên trong sổ thiên tào. Lão phu xem số ngươi là đoản mệnh lắm đấy!
Duyệt Lai khách điếm là cơ sở kinh doanh của Hách gia trang, người ở đây cũng như ở Hách gia trang quen thói hung hăng, tác oai tác phúc, nay Vương Thiết Khẩu nghe một lão nhân gần đất xa trời rủa mình thì làm sao mà chịu được?
Hắn tức giận xông vào quát :
- Lão thất phu đáng chết!
Vừa quát vừa vung chưởng đánh thẳng vào mặt lão nhân!
Đà bối lão nhân nghiêng cả người lẫn ghế, vừa khéo tránh được một chưởng nhưng lại mất thăng bằng ngã nhào xuống.
Dường như lão này là cố ý tới đây gây sự nên ngã xuống tuy không đau đớn gì nhưng hai chân lại đá loạn lên làm chiếc bàn bắn đi đổ nghiêng, cả mâm thức nhắm đáng giá hai lạng bạc chưa kịp ăn miếng nào đã đổ tung tóe làm mấy người khách ngấp nghé định vào điếm sợ hãi tránh đi...
Đà bối lão nhân vừa đá vừa gào to :
- Có ai không? Cứu mạng! Điếm gia muốn gϊếŧ người!
Lão vừa lăn lộn vừa la lên như lợn bị chọc tiết làm người kéo đến mỗi lúc một đông.
Vừa khéo lúc ấy Hàn bổ đầu Hàn Chí Cao đi ngang qua liền rẽ vào hỏi :
- Chuyện gì ở đây thế?
Người trong Phong Kiều trấn chẳng mấy ai không biết vị bổ đầu tận tâm này, huống chi hôm nay y bận quan phục!
Vương Thiết Khẩu vội nói :
- Lão thất phu này định vào đây ăn vạ!
Đà bối lão nhân vừa liếc qua đã nhận ra Hàn Chí Cao vội nói :
- Ui chao! Hàn bổ đầu! Lão hán vừa ghé vào điếm, gọi một mâm mà chưa ăn được miếng nào thì tên tiểu nhị đó sanh sự xuất chưởng đánh lão hán thâm tím mặt mũi, thê thảm thế này đây! Người của Hách tứ gia xưa nay cậy thế chủ nhà ức hϊếp lương dân, ai mà chẳng biết.
Vương Thiết Khẩu chen lời :
- Hàn bổ đầu! Lão thất phu đó dựng chuyện đấy! Rõ ràng là đến ăn vạ!
Hàn Chí Cao trầm giọng quát :
- Ngươi cút đi!
Vương Thiết Khẩu lòng đầy hậm hực nhưng không dám cãi, lặng lẽ bỏ vào sát quầy hàng, miệng lẩm bẩm :
- Trời đất! Hôm nay làm sao mà ta xui xẻo thế này chứ! Mất toi một tháng tiền công là cái chắc, không chừng còn bị phạt đòn nữa!
Hàn Chí Cao khoát tay bảo mọi người vây quanh :
- Tất cả giải tán ai về nhà nấy đi? Chỉ là cuộc xô xát nhỏ, không có gì nghiêm trọng đâu.
Chúng nhân lục tục giải tán.
Rồi nhìn đà bối lão nhân nói :
- Lão trượng, mặt mũi có đến nỗi thâm tím gì đâu? Nào đứng lên đi?
Đà bối lão nhân rêи ɾỉ :
- Ui chao... lưng lão phu... đau quá! Chỉ e gãy mất rồi! Lão phu cần bắt tên du côn đó bồi thường... tiền thuốc...
Hàn Chí Cao nói :
- Dậy đi! Tìm một tửu điếm nào đó vào uống mấy chén là khỏi ngay thôi!
Đà bối lão nhân rêи ɾỉ :
- Phiền bổ đầu đại nhân giúp lão hủ một tay...
Hàn Chí Cao kéo lão đứng lên.
Trước khi rời điếm lão còn nhìn tới sau quầy rủa :
- Đúng là đồ du thủ du thực!
Ra tới phố, lão nhân chẳng những không tỏ ra đau đớn nữa mà nói năng rất sôi nổi :
- Tên Vương Thiết Khẩu đó là nhãn tuyến của Hách tứ gia chứ tiểu nhị tiểu nhiếc gì hắn? Lần này nhất định Hách Minh Sơn phải thay tên khác!
Hàn Chí Cao nhíu mày hỏi :
- Lão bá là ai thế?
Đà bối lão nhân đáp :
- Lão phu họ Phó, còn những chuyện khác Hàn bổ đầu không cần biết... Lão phu đến tìm ngươi có chút việc...
Hàn Chí Cao nói :
- Thì ra là Trường Xuân cốc chủ Phó đại hiệp... Đại hiệp tìm tại hạ có việc gì?
Trường Xuân cốc chủ Phó Hoa lấy ra một mũi tên nói :
- Lão phu đến hỏi Hàn bổ đầu xem có biết lai lịch của mũi tên này không?
Tên vót bằng gỗ Hoàng Dương rất cứng, đuôi bằng lông chim nhạn, mũi bị sứt một miếng, chắc là bắn trúng vật gì rất cứng.
Hàn Chí Cao xem xét một lúc, rồi hỏi :
- Phó cốc chủ lấy được mũi tên này ở đâu thế?
- Ở Hồ gia ở Trấn Giang...
- Nơi hai tháng trước xảy ra vụ thảm án gϊếŧ chết mười mấy mạng người?
- Không sai!
Hàn Chí Cao nhíu mày nói :
- Lạ thật... Đây là binh khí trong kho của vệ phủ, làm sao lai xuất hiện ở Hồ gia chứ?
Phó Hoa hỏi :
- Liệu có kẻ khác lấy trộm không?
Hàn Chí Cao lắc đầu :
- Kho quân khí được bảo vệ rất nghiêm mật, mà có ai lại liều mạng đột nhập vào một nơi như thế chỉ để lấy trộm mấy mũi tên?
Phó Hoa nói :
- Hàn bổ đầu cứ điều tra giúp lão phu có được không? Nhớ đừng để nhiều người biết...
Hàn Chí Cao băn khoăn nói :
- Kho binh khí ở Trấn Giang, còn tại hạ là bổ đầu ở Ngô Huyện không có quyền quá vấn...
- Vậy thì ngươi nhờ mấy vị bằng hữu không được sao? Chẳng lẽ ở Trấn Giang ngươi không có đồng liêu?
Hàn Chí Cao gật đầu :
- Thôi được! Tại hạ sẽ tận lực điều tra.
- Cám ơn! Cho dù kết quả thế nào thì cũng đừng đánh cỏ động xà được chứ?
- Đương nhiên!
- Hãy giữ việc này tuyệt đối bí mật, lão phu sẽ bắt liên lạc với ngươi.
- Tại hạ cáo từ đây!
* * * * *
Một chiếc khoái thuyền cập vào một vịnh nhỏ lau sậy um tùm.
Tống Hoài An cùng tiểu muội Tống Nhã Trinh nhảy lên bờ, sai bảo mấy tên thuyền phu giấu thuyền vào trong đám lau lách rồi cử bước vòng xuống bến sông ở hạ lưu cách đó chừng một dặm Bến sông này đã thuộc Châu Nam Thụy.
Gần bến sông có một đạo quán tên là Thiên Khánh quán.
Nơi đây cách phủ thành chừng hai mươi dặm, là vùng hoang vắng thê lương, cả năm suốt bốn mùa hầu như không thấy ai lai vãng.
Thiên Khánh quán quy mô không nhỏ bình thường có mười tám đạo sĩ thanh tu, vì dân trong vùng đa số là ngư dân nên thường tới quán mời đạo sĩ cúng tế và chữa bệnh cũng bằng ma thuật... Ngư dân vốn mê tín, vì thế tuy họ không giàu nhưng cúng tế thường xuyên nên các đạo sĩ Thiên Khánh quán sinh hoạt khá sung túc.
Tống Hoài An và Tống Nhã Trinh đến trước Thiên Khánh quán, với trang phục hoa lệ của hai người đủ biết thuộc hàng khá giả không phải ngư dân bổn địa đến mời thầy cúng tế.
Một trung niên đạo sĩ nhưng không mặc pháp y đứng canh trong cổng, nhìn ra nói :
- Hai vị tìm ta!
Thấy đạo nhân nhìn chằm chằm vào bộ ngực mình, Tống Nhã Trinh bĩu môi nói :
- Nhìn gì mà mắt như muốn lột truồng người ta ra vậy? Hừ! Cóc thối mà muốn ăn thịt thiên nga sao?
Giọng cô ta thô tục đến khó tin, khác hẳn khi ở bên Trác Thiên Uy. Trung niên đạo sĩ đỏ mặt nói :
- Bần đạo...
Tống Nhã Trinh ngắt lời :
- Có Chân Chân Tiên Cô trong quán không?
Đạo sĩ cảnh giác nói :
- Hai vị là...
Tống Nhã Trinh đáp :
- Chúng ta họ Tống.
Rồi chỉ sang huynh trưởng giới thiệu :
- Đây là đại ca ta Tống Hoài An.
Đạo sĩ chắp tay nói :
- Nguyên là hai vị Tống thí chủ! Thật là hạnh ngộ!
- Chúng ta có việc cần thương lượng với Chân Chân Tiên Cô, bà ấy có nhà không?
Đạo sĩ lắc đầu :
- Tiên Cô không có trong quán!
Tống Nhã Trinh nói :
- Chúng ta tới đây báo tin về Trác Thiên Uy, Chân Chân Tiên Cô không có thì thôi vậy! Đại ca! Chúng ta đi!
Trung niên đạo sĩ nghe mấy tiếng Trác Thiên Uy thì lập tức rúng động nói :
- Nữ thí chủ xin lui bước!
Hắn cười nói tiếp :
- Nhất Chi Xuân quả nhiên danh bất hư truyền, đã làm gì tất phải đạt được mục đích...
Tống Nhã Trinh cười khanh khách đáp :
- Khéo nói! Khéo nói! Lư Sơn Thất Tử cũng đáo để lắm chứ có phải chơi đâu? À quên! Bây giờ thì chỉ nên xưng là Lư Sơn Tứ Tử không sai chứ?
Chuyện đó gợi lên lòng thù hận mặt đạo sĩ liền hiện sát cơ, ánh mắt long lên như con ác thú bị thương...
Tống Nhã Trinh cười khanh khách nói :
- Xin lỗi pháp sư, tôi nói gì sai sao?
Đạo sĩ lảng đi :
- Không có gì... Mời hai vị vào đi. Chân Chân Tiên Cô ở trung viện, phòng cuối phía đông.
Bấy giờ có một tiểu đạo sĩ đi qua trung niên đạo sĩ vẫy tay nói :
- Thanh Phong! Hãy dẫn hai vị này vào gặp Tiên Cô.
Rồi quay lại nhìn Tống Nhã Trinh nói :
- Hai vị cứ đi theo tiểu đạo đồng kia!
- Cảm ơn pháp sư!
Nói xong cùng Tống Hoài An đi theo Thanh Phong.
Trong tĩnh thất ở phía đông trang viện có một trung niên đạo cô chừng hai bốn hai lăm tuổi, khuôn mặt cực kỳ xinh đẹp bộ đạo y rộng thùng thình không che được tấm thân sung mãn sức xuân và những đường nét gợϊ ȶìиᏂ.
Đạo cô không phải ai xa lạ, chính là vị Phúc đại thư hôm trước đã gặp Lê Thiên Hương trước Vĩnh Hằng am chẳng qua hôm trước bận thanh y, hôm nay bận đạo y mà thôi.
Đạo cô đứng lên đón khách, nhoẻn miệng cười rất tươi nói :
- Ngọn gió nào đưa Tống gia huynh muội tới đây thế? Mời ngồi mời ngồi!
Chủ khách tọa định xong thì hương trà đã được mang tới.
Tống Hoài An nói :
- Tiên Cô! Quả thật nghe danh thì rất mong được thấy mặt, bây giờ gặp mới biết người thật còn tuyệt diệu hơn danh trăm lần! Tiểu muội vô cùng ngưỡng mộ cả võ công, dung mạo cơ trí và kiến thức của Phúc cô nương. Tại hạ nghe tệ muội bình phẩm mà không tin trong thiên hạ có người hoàn hảo như thế, bây giờ mới tin là thật!
Chân Chân Tiên Cô cũng trổ tài tán tỉnh không kém :
- Thật không ngờ hiền huynh muội lại tới đây! Ngưỡng mộ bấy lâu, hôm nay được gặp Tống đại ca thật thỏa nguyện bình sinh! Không chỉ Tống đại ca là long phụng chốn nhân gian mà lệnh muội cũng không hổ danh là Nhất Chi Xuân, thật chẳng thua kém bất cứ cành xuân rực rỡ nào! Nhân tuyển của quý phủ thật hơn hẳn Tôn phủ của Ngô Trung Nhất Long và Hách gia trang của Hách Minh Sơn! Bổn Tiên Cô vừa đến chưa lâu mà các vị đã nắm rõ hành động thật đáng mừng đáng phục!
Nhất Chi Xuân Tống Nhã Trinh cười đáp :
- Người ngoài cuộc thì nhìn nhận sự việc sáng suốt hơn có gì lạ đâu? Không giấu gì Tiên Cô, những sự việc phát sinh gần đây ở Tô Châu, chẳng có thứ gì qua được mắt tiểu muội!
- Thật ư! Kể cả Trác Thiên Uy...
- Trác Thiên Uy ruồng gió bẻ măng... Không... nói thế thì không công bằng, nên nói hắn thừa cơ loạn lạc mà xuất thủ gϊếŧ người...
Chân Chân Tiên Cô nhướng mày hỏi :
- Thật vậy sao? Nghe nói hắn là bậc chính nhân quân tử...
Tống Nhã Trinh cười khanh khách nói :
- Thì ai nói nhân nước đυ.c buông câu là không chính nhân quân tử?
Chân Chân Tiên Cô hỏi :
- Tống tiểu muội có biết được tung tích của Trác Thiên Uy không?
Tống Nhã Trinh cười khanh khách hỏi lại :
- Còn Tiên Cô thì sao?
Chân Chân Tiên Cô đáp :
- Tống tiểu muội... quý phủ người đông thế mạnh. Tống gia được coi là địa đầu xà. Còn tiểu muội kết giao với tử đệ các danh môn trong giang hồ rất đông, kiến đa thức quảng, thực ra những thứ đó ngu thư cũng không kém gì ngươi nhưng chỉ có một mình, muốn lần ra được Trác Thiên Uy không phải là chuyện dễ dàng.
Tống Nhã Trinh cười khanh khách đáp :
- Đương nhiên! Linh Hồ ngươi là người đứng đầu trong Võ lâm Tứ đại mỹ nhân, cũng là một trong bốn vị thần bí nhất thiên hạ. Dưới con mắt nam nhân thì ngươi là nữ nhân đẹp như thiên tiên, hơn nữa vô cùng giàu có và phong lưu tuyệt đại, làm sao kém tiểu muội được? Nhưng nếu tiểu muội không có bảy tám phần cầm chắc thì dám đâu mạo hiểm ngay sát nách Tống gia?
Linh Hồ Chân Chân Tiên Cô nói :
- Bảy tám phần cầm chắc thì vẫn cứ là mạo hiểm. Đó là vì tiểu muội to gan, còn ta ta không dám làm đâu!
Thị chợt à một tiếng hỏi :
- Năm ngoái Tống tiểu muội cũng có đến Nam Kinh phải không?
Nhất Chi Xuân gật đầu :
- Có! Làm sao thư thư lại hỏi câu đó?
- Không có gì? Tiểu muội tới Nam Kinh nhất định không phải là chuyện ngẫu nhiên?
- Không! Sự thật, đó là chuyện ngẫu nhiên thôi. Trác Thiên Uy đến Tô Châu điều tra về ba chiếc ngọc thoa mới không phải là điều ngẫu nhiên. Hai tháng trước người ta nhặt được một viên Kim Quy Phỉ Thúy do ai để lại tại hiện trường vụ huyết án của Hồ gia ở Trấn Giang thì lúc đó tiểu muội đang du ngoạn ở Dương Châu cũng là chuyện tình cờ. Hai cái ngẫu nhiên và một cái không ngẫu nhiên đã dẫn đến một kết cục có hậu!
Chân Chân Tiên Cô hỏi :
- Kết cục thế nào?
Tôi nghe, suy nghĩ và chờ đợi. Tối qua tiểu muội đã gϊếŧ hai tên có thể làm hỏng việc của mình. Nếu chúng vạch mặt một người nào đó thì sẽ làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến lợi ích của tiểu muội, vì thế phải gϊếŧ đi để trừ hậu họa. Đó cũng là vì quyền lợi của Phúc đại thư.
Chân Chân Tiên Cô nói :
- Vậy thì xin đa tạ... thư thư biết còn có một việc quan trọng khác mà tiểu muội còn chưa nói...
- Không sai! Việc đó là hiện giờ Trác Thiên Uy đang nằm trong tay chúng ta!
Chân Chân Tiên Cô nghe nói thế thì giật mình biết sắc hỏi :
- Thật ư?
Tống Nhã Trinh cười khanh khách hỏi :
- Phúc đại thư không tin? Vậy thì tiểu muội xin kể đầu đuôi. Đầu tiên là Tử Phủ Tán Tiên Thiên Thành Vũ Sĩ xuất lĩnh Thiên Nguyên đạo nhân cùng một bọn cao thủ năm sáu chục tên đến tập kích mật đàn của Tam Tinh minh ở Bách Liễu cốc, Vũ Khúc Tinh và Bắc Nhân Đồ Lẫm Cổn Long đều bị thương chạy thục mạng, bọn còn lại tử thương gần hết, tiểu muội tra biết được việc này đã lừa Trác Thiên Uy tới đó, lúc ấy lực lượng của Tử Phủ Tán Tiên Thiên Thành Vũ Sĩ vẫn còn rất mạnh, tới hơn ba chục tên. Tử Phủ Tán Tiên Thiên Thành Vũ Sĩ tin chắc Trác Thiên Uy không thể thoát được nên xuất thủ trước, nào ngờ chỉ hai chiêu bị Trác Thiên Uy xuất thần công đánh trọng thương. Lợi dụng cú tiếp chưởng làm thiên hôn địa ám, Tử Phủ Tán Tiên Thiên Thành Vũ Sĩ không còn khả năng động thủ, Trác Thiên Uy đã kéo tiểu muội chạy về Thạch Cổ thôn...
Chân Chân Tiên Cô nhíu mày hỏi :
- Chạy về Thạch Cổ thôn? Đại mưu của Tống tiểu muội thật kỳ diệu!
- Quá khen...
- Tiểu muội. Đoạn Hồn Cuồng Đao Kháng Thiên Hào có một tên thuộc hạ là Thất Ảo Hồ, đúng không?
- Không sai!
- Trong trận ác chiến đó, nha đầu đó có sao không?
Tống Nhã Trinh đáp :
- Thị hình như bị thương nhưng chạy thoát được. Nhưng bây giờ Phúc đại thư còn cần gì đến Thất Ảo Hồ nữa?
Chân Chân Tiên Cô đáp :
- Cái đó thì còn chưa biết...
- Còn gì mà chưa biết chứ? Trác Thiên Uy đang ở trong tay chúng tôi, Phúc đại thư vẫn không tin sao?
Chân Chân Tiên Cô hỏi :
- Ngươi cần bán Trác Thiên Uy với giá bao nhiêu?
- Một bức Ngọc Bình Phong.
Chân Chân Tiên Cô thất kinh hỏi :
- Tấm Ngọc Bình Phong?
Tống Nhã Trinh khẳng định :
- Không sai!
Chân Chân Tiên Cô lắc đầu nói :
- Tấm Ngọc Bình Phong thì không được, nhưng thư thư có thể cho ngươi một vật có giá trị liên thành khác...
Tống Nhã Trinh từ chối ngay :
- Không được!
Chân Chân Tiên Cô nói :
- Ở Lư Sơn ta có một tòa Tàng Trân lâu. Tiểu muội có thể lựa chọn bất cứ viên trân châu bảo ngọc nào, thậm chí mười cái tám cái cũng được!
Tống Nhã Trinh vẫn cự tuyệt :
- Tôi chỉ cần tấm Ngọc Bình Phong thôi! Tiểu muội đã hỏi qua Tưởng Định Công ở Cổ Cổ hiên về cổ vật bị mất tích một cách bí ẩn đó. Theo Tưởng Định Công thì vào thời bình tấm Ngọc Bình Phong đáng giá ba vạn lạng hoàng kim! Đó là vật kỳ trân chi bảo trong thiên hạ có một không hai!
- Ngươi...
Tống Nhã Trinh ngắt lời :
- Phúc đại thư, chúng ta không có gì phải bàn thêm về vấn đề này nữa.
Linh Hồ Chân Chân Tiên Cô nói :
- Kỳ thực cũng không có gì ghê gớm lắm... Tiền tài hay kỳ trân dị bảo đều là vật ngoại thân, sở hữu nó chưa hẳn là phúc. Thôi được! Thư thư cho ngươi!
Nhất Chi Xuân Tống Nhã Trinh cả mừng hỏi :
- Bây giờ nó ở đâu?
- Ở Lư Sơn.
Tống Nhã Trinh thất vọng nói :
- Bàn hoài rồi vẫn không đi tới đâu!
Linh Hồ Chân Chân Tiên Cô nói :
- Tiểu muội! Ngươi cho rằng trong thời thiên hạ loạn lạc cướp bóc như rươi này, một vật như tấm Ngọc Bình Phong giá hàng vạn lạng hoàng kim mà có thể mang theo người hay sao? Ta đã đáp ứng ngươi là quyết không nuốt lời đâu! Chẳng lẽ muội không tín nhiệm ta?
Nhất Chi Xuân Tống Nhã Trinh đáp :
- Ngoài bản thân mình ra tôi không bao giờ tín nhiệm ai cả!
Linh Hồ nói :
- Ta sẽ phái người về Lư Sơn lấy ngay.
- Tiểu muội sẽ chờ.
- Nhưng Trác Thiên Uy...
Tống Nhã Trinh ngắt lời :
- Một tay giao người, một tay lấy hàng.
- Nhưng vừa tới Lư Sơn vừa quay lại mất ít ra bảy tám ngày, chỉ e để đêm dài nhiều mộng...
Tống Nhã Trinh lạnh lùng nói :
- Đó là việc của Phúc đại thư!
Linh Hồ đề nghị :
- Hay là thế này... trước tiên nên đem Trác Thiên Uy hủy đi...
Tống Nhã Trinh lắc đầu đáp :
- Đó không phải là hành động khôn ngoan của người làm ăn. Phúc đại thư thử nghĩ xem, một khi Trác Thiên Uy chết rồi thì thư thư lấy xác hắn làm gì? Khi đó ngươi có chị giao hàng không?
Linh Hồ đành nhượng bộ :
- Thôi được, ta sẽ theo ý muội. Vấn đề này coi như đã thỏa thuận xong.
- Một lời đã xuất tứ mã nan truy! Phúc đại thư! Việc của Ngô Trung Nhất Long và Hách tứ gia không liên quan gì đến thư thư chứ?
- Đương nhiên là không! Xưa nay ta không quá vấn đến những chuyện vô vị như thế! Nếu không có phi vụ làm ăn nào đáng kể, khi rảnh rỗi ta hãy đi du ngoạn chẳng thú hơn sao? Đại ca ngươi là một vị hướng đạo tốt, huynh ấy cũng rất ngưỡng mộ thư thư... Vậy cứ để lệnh huynh bồi hành với Phúc đại thư mấy ngày! Tin rằng lệnh huynh sẽ là một chủ nhân mến khách!
Linh Hồ tuy trong lòng muốn ăn tươi nuốt sống vị tiểu muội này nhưng ngoài mặt thì nói cười rất tươi, thỉnh thoảng ném cho Tống Hoài An một cái nhìn tình tứ, giá như Tống Nhã Trinh và Tống Hoài An biết trong đầu vị Chân Chân Tiên Cô kia trù định âm mưu gì tất chúng phải rợn tóc gáy!
Thực ra cả hai nữ nhân này đều có bộ mặt xinh đẹp như thiên tiên nhưng lòng dạ còn độc hơn rắn rết!
Nhất Chi Xuân Tống Nhã Trinh cười khanh khách nói :
- Rất hoan nghênh!
Linh Hồ nhìn Tống Hoài An cười khanh khách nói :
- Tiểu muội định đến các hồ Động Đình, hồ Tây và Thái Hồ du ngoạn... không biết Tống huynh thấy có hợp không?
Tống Hoài An đáp :
- Một khi Phúc cô nương đã chọn thì đó nhất định là chốn Bồng Lai tiên cảnh rồi! Cô nương đi đến đâu tại hạ cũng xin tùy hành!
Nhất Chi Xuân Tống Nhã Trinh nói :
- Đại ca! Xin giới thiệu với huynh là Phúc đại thư đối với các loại kỳ trân dị bảo là niềm đam mê lớn nhất, chu du lãm thưởng thiên hạ là đam mê thứ hai, đi với Phúc đại thư huynh sẽ không thất vọng đâu! Chỉ là huynh nhớ phục vụ khách nhân cho tốt!
Tống Hoài An cười nói :
- Nên nói là phục vụ giai nhân thì đúng hơn.
Linh Hồ Phúc đại thư cười đáp :
- Nên sửa lại câu vừa rồi một chút đúng là Phúc đại thư ta đối với các loại kỳ trân dị bảo là niềm đam mê lớn nhất, nhưng chu du lãm thưởng thiên hạ chưa phải là đam mê thứ hai...
Tống Hoài An cười hỏi :
- Vậy đối với cô nương niềm đam mê thứ hai là gì?
Linh Hồ trả lời tỉnh rụi :
- Là được bầu bạn với những nam nhân phong lưu tuấn tú như Tống huynh đây!
Tống Hoài An cười hô hô đáp :
- Tại hạ cũng thế...
Thói đời thì một nữ nhân lẳиɠ ɭơ sẽ không chịu nổi khi thấy một nữ nhân khác còn lẳиɠ ɭơ hơn mình. Tống Nhã Trinh liền nhìn Tống Hoài An nói :
- Đại ca, trời không còn sớm nữa. Chúng ta đi thôi!
Linh Hồ ngăn lại nói :
- Khoan đã!
Nhất Chi Xuân cau mày hỏi :
- Phúc đại thư còn gì nữa?
- Làm sao ta biết được Trác Thiên Uy vẫn đang nằm trong tay các ngươi hay không mà mạo hiểm cho người về Lư Sơn lấy Ngọc Bình Phong!
Tống Nhã Trinh nhíu mày nói :
- Tiểu muội hỏi đại thư từ sau cuộc chiến ở Bách Liễu cốc đã qua ba bốn ngày rồi đại thư có nghe tin hắn hạ lạc ở đâu không?
Linh Hồ đáp :
- Đúng là không nghe ai nói tới...
Tống Nhã Trinh cười khanh khách nói :
- Như vậy là hắn đã mất tích! Chứng cớ đó đối với đại thư còn chưa đủ hay sao? Cứ cho người mang Ngọc Bình Phong tới, nếu không thấy Trác Thiên Uy đại thư đừng giao vật là được thôi mà!
Linh Hồ gật đầu nói :
- Như thế cũng được... xin lỗi đại thư ta hơi cả nghĩ một chút thôi! Hai vị xin tùy tiện, bổn Tiên Cô không tiễn!
Tống Hoài An nói :
- Phúc cô nương khách khí quá!
Linh Hồ nói :
- Hãy gọi ta là Chân Chân! Sắp tới công tử sẽ làm chủ nhân tiếp đãi ta bảy tám ngày, xưng hô khách sáo như thế nghe sao được? Ở đây thật kỳ quái, bọn kỹ nữ ở các thanh lâu đều được xưng là cô nương... làm như chúng là gái nhà lành vậy...
Tống Hoài An nói :
- Nhưng đó chỉ là danh từ dùng để xưng hô thôi! Bọn chúng làm sao sánh nổi với Tiên Cô? Về cả tham vọng, địa vị và nhân phẩm...
Linh Hồ xua tay nói :
- Thôi thôi! Không bàn đến chuyện đó nữa! Huynh để lệnh muội về trước đi, đến tĩnh thất tôi bàn bạc thêm một chút về chuyến du lịch sắp tới...
Tống Hoài An cao hứng đáp :
- Tại hạ nhất nhất tuân lệnh nàng, Chân Chân!
Nói xong chẳng để ý gì đến tiểu muội nữa, cứ đi theo Linh Hồ tới một gian tĩnh thất bên ngoài thì trông bình thường nhưng bên trong được bài trí rất mỹ lệ.
Thiên Khánh quán là chốn thanh tu mà có một căn phòng như thế kể cũng lạ đời.
Trong phòng không có bàn ghế, Linh Hồ mời Tống Hoài An ngồi xuống giường nói :
- Bây giờ dù trời sập cũng không ảnh hưởng đến chúng ta!
Thị ngồi xuống bên cạnh Tống Hoài An nói tiếp :
- Đời người phỏng được bao nhiêu? Ngày ngày cứ lo nghĩ đến những chuyện dung tục, thật chán quá đi mất, như thế không đáng gọi là sống nữa!
Tống Hoài An tán thành ngay :
- Đúng thế, Chân Chân! Đời người trăm năm chỉ là chớp mắt! Tuổi trẻ sung mãn nhiệt huyết và sức lực thế này, không tranh thủ mà hành lạc thì sống làm gì?
Linh Hồ tiếp lời :
- Nếu không như thế thì hoa niên làm gì? Xinh đẹp mỹ lệ bao nhiêu cũng uổng phí đi thôi! Khách khách khách...
Vừa cười da^ʍ dật, thị vừa dựa hẳn tấm thân trẻ trung kiều diễm vào người Tống Hoài An.
Sau một vài động tác kí©ɧ ɖụ©, cả hai bắt đầu bốc lửa...
Đầu tiên là Linh Hồ tự cởi bộ đạo y, phô bộ ngực tròn căng trắng ngần...
Tống Hoài An cũng hấp tấp trút bỏ y phục...
Tuy nhiên Linh Hồ không chịu khuất phục ngay, chờ cho du͙© vọиɠ của Tống Hoài An lên tới đỉnh điểm, thị chợt khoác y phục vào nói :
- Huynh cứ ở đây chờ một lúc, thϊếp đi cho người tới Lư Sơn lấy Ngọc Bình Phong...
Tống Hoài An nài nỉ :
- Chân Chân! Vội gì chứ? Nếu nàng quá thích nó ta có thể thuyết phục muội muội đổi lấy vật khác...
Chân Chân cười khanh khách nói :
- Huynh là người tốt, nhưng vấn đề không đơn giản như huynh nghĩ đâu! Lệnh muội trác hiệu là Nhất Chi Xuân, ý chí dã tâm đều rất lớn, làm sao chịu nghe lời huynh chứ? Huynh chỉ là... Mà thôi! Trác Thiên Uy sống thêm một ngày là ta một ngày ăn không ngon miệng, ngủ không yên giấc. Chàng cứ ở đây chờ chốc lát, thϊếp sẽ quay lại phục vụ ngay! Nhưng chàng phải nói rõ cho thϊếp biết tình hình về Trác Thiên Uy, được chứ?
Tống Hoài An gật đầu :
- Đương nhiên! Ta sẽ kể tường tận cho nàng biết...
Linh Hồ gật đầu, mang giày vào cẩn thận rồi đi ra hậu quán, tới trước một gian thạch thất trước cửa có hai trung niên đạo sĩ cao lớn mang đao canh gác.
Thấy Linh Hồ đến, cả hai cung kính cúi chào nói :
- Mời Tiên Cô vào đi! Hai vị tiên trưởng đang chờ trong đó...
Linh Hồ gật đầu, đẩy cửa bước vào.
Trong thạch thất có ba lão đạo ngồi sau bộ bàn bát tiên.
Linh Hồ gật đầu chào rồi ngồi đối diện với ba đạo nhân kia, vừa ngồi đã nói ngay :
- Trước khi trời tối phải tập trung đầy đủ nhân số, tất cả những người chỉ huy nắm chắc thực lực tới đây báo cáo và nghe phổ biến nhiệm vụ từng tổ, chuẩn bị sẵn sàng chờ lệnh xuất phát!
Lão đạo ngồi giữa để bộ râu dê nói :
- Chân Chân! Đừng quá kích động! Thạch Cổ thôn Tống gia là một pháo đài kiên cố thế nào ngươi cũng biết rõ mà! Nếu chúng ta dốc toàn lực cường tập, cao thủ chân chính có đủ khả năng phá tuyến phòng thủ đó chỉ e không nhiều đâu!
Linh Hồ lắc đầu nói :
- Không phải cường tập!
Lão đạo hỏi :
- Vậy ngươi...
Linh Hồ đáp :
- Tôi sẽ khống chế Tống Hoài An. Tên này bản lĩnh có hạn. Chỉ đáng ngại là Nhất Chi Xuân Tống Nhã Trinh. Tuy nhiên tôi cũng sẽ có cách đối phó với nha đầu đáng chết này...
Lão đạo nói :
- Vậy chúng ta...
- Chuẩn bị hiệp công, trong ứng ngoài hợp!
- Khả năng thành công không?
Linh Hồ khẳng định :
- Không phải khả năng mà là chắc chắn. Canh tư là thời điểm thích hợp nhất, lúc đó trời tối mà bọn canh gác thì đều chập chờn không tỉnh táo. Trời tối như vậy cung tên sẽ chẳng có bao nhiêu tác dụng. Chỉ cần hành động thần tốc là nhất định thành công thôi! Các vị hãy nhớ là gϊếŧ sạch không để bất cứ tên nào sống sót!
Cả ba đạo nhân đồng thanh đáp :
- Chúng tôi nhớ rồi!
Linh Hồ gật đầu nói :
- Còn kế hoạch thế nào xin ba vị bàn định đi, nhưng đừng tiếp cận quá sớm. Mau chuẩn bị đi!