Chương 6: Qua cơn thử thách
Văn Đồng cảm thấy khối thịt mịn màng lại đè lên người chàng và mỗi lần như thế, toàn thân chàng như mềm nhũn ra, tim chàng đập mạnh...
Bỗng... thân hình mát mịn ấy sao lại rời khỏi mình chàng trong giây phút quá đột ngột ấy, dù cho có thông minh tột đỉnh đi nữa, chàng cũng không thể nào đoán ra được tại sao.
Chàng ngạc nhiên vô cùng, tại sao mới đây đối phương tỏ ra rất bồng bột, xúc động, giờ lại đột nhiên rút lui?
Chàng giương đôi mắt lên nhìn, thì ra nàng thiếu nữ tuyệt sắc thân thể tя͢ầи ͙ȶя͢υồиɠ kia đang nằm dưới đất ôm chân của một người đàn bà mặc sắc phục cung trang màu vàng nhạt.
Người đàn bà cung trang này có đôi mắt lóng lánh, mớ tóc đen huyền cùng làn môi mộng đỏ, ai vừa nhìn vào cũng phải tiêu tan thần trí, nàng đẹp cái đẹp cao quí ai bì cho kịp.
Thiếu phụ cung trang lạnh lùng nói :
- Ngươi dám bắt kẻ ngoài vào cung sao không bẩm cho ta biết?
Thiếu nữ lõa thể sợ sệt van lơn :
- Ân sư! Đệ tử...
- Im đi!
Cung trang thiếu phụ lớn tiếng :
- Ta xem ngươi càng ngày càng to gan, dám làm những điều nhơ nhớp thế này!
Thiếu nữ lõa thể biết việc không phải tầm thường cúi gập đầu xuống đất lạy lục.
Đệ tử nhất thời bồng bột đã phạm vào đại tội, mong ân sư thương tình...
Thiếu phụ cung trang phất tay lạnh lùng :
- Đã hiểu phạm vào đều cấm vậy thì lập tức xuống lãnh cung chịu tội.
Thiếu nữ lõa thể vâng dạ, cung kính cúi đầu lạy tạ rồi vội vàng mặc ngay áo quần, im lặng rời khỏi căn phòng bí mật.
Trong căn phòng bí mật chỉ còn lại thiếu phụ cung trang và Văn Đồng hai người, nhưng đôi mắt thiếu phụ cứ mãi nhìn cửa sổ hướng về một cây chuối tiêu, đôi mắt mím lại, vầng trán căng thẳng, hình như đang suy nghĩ một việc gì trọng đại lắm.
Văn Đồng nhìn sững vào người nàng, tự nhủ :
“Thầy trò hai người, tuy cũng da trắng mặt xinh dáng điệu tuyệt sắc, nhưng một đàng thì cử chỉ cao sang, như tiên nữ, còn một kẻ thì dâʍ ɭσạи lăng loàn, giở trò tồi bại, ôi!
Lạ thật lời lẽ trách móc của nàng lúc nãy, hình như không...”
Vừa nghĩ đến đây, bỗng thấy thiếu phụ cung trang khẽ dời gót ngọc đi đến bên chàng.
Mùi thơm phảng phất, Văn Đồng bỗng nghe bên tai với giọng trong trẻo phát lên :
- Người nhỏ tuổi! Tên cậu gọi là gì? Đệ tử của môn phái nào?
Văn Đồng hừ lên một tiếng lạnh lùng quay mặt về hướng khác không hề đếm xỉa.
Mặt của cung trang thiếu phụ bỗng hiện lên một luồng sát khí, đôi bàn tay trắng như ngọc từ từ đưa ra, nhằm ngay thần phong huyệt nơi ngực của Văn Đồng điểm tới.
Thì ra, thiếu phụ đột nhiên cảm thấy có một ý niệm thương tiếc kẻ hữu tài, nàng quyết định phá lệ của bổn môn, khiến vị thiếu niên này trở thành một nam đệ tử đầu tiên trong môn phái nàng.
Cũng bởi vì ý nghĩ kỳ quặc ấy, Văn Đồng mới thoát khỏi cảnh chết chóc vừa qua, nàng đưa đôi tay trắng nõn nà lên vẹt mấy làn tóc rối, mặt nở một nụ cười tươi như hoa xuân dịu dàng nói :
- Người trẻ tuổi! Có lẽ cậu không ngờ rằng hành động ngạo ngược của cậu lúc nãy, đủ khiến cho tánh mạng cậu phải kết liễu chăng!
Văn Đồng đâu phải chẳng hiểu điều đó, mạng chàng hiện đang nằm trong lòng bàn tay bà ta, chỉ một cái tằng hắng thì cũng đủ đi đời, song tánh tình cứng cỏi hồi giờ, nghe nói thế không tỏ vẻ sợ hãi, trái lại còn hừ thêm một tiếng.
Thiếu phụ giờ như không còn có ý giận hờn nữa, nét mặt còn tươi cười nói :
- Ta đang nói chuyện với cậu, cậu có nghe hay không?
Đôi mắt Văn Đồng trợn trừng, lạnh lùng nói :
- Tai tôi chưa đến nỗi điếc, sao lại không nghe những lời nói nhàm của ngươi.
Hai câu nói chọc tức này, cung trang thiếu phụ nghe qua không những không tỏ ra tức giận, trái lại càng thêm quyết chí thu chàng làm đệ tử, nàng mỉm cười nói :
- Cậu đã nghe được, sao không trả lời câu ta hỏi. Cậu có hiểu đây là nơi nào không?
Văn Đồng không ngờ câu nói của mình lại không chọc tức được bà ta vì vậy nên những câu sắp muốn nói, chàng đành dằn lại, chỉ im lặng như hình không nghe thấy.
Giờ phút lặng lẽ trôi qua, giây lâu cung trang thiếu phụ lại cất tiếng :
- Người trẻ tuổi ương ngạnh kia! Nếu ta không có ý nghĩ thương kẻ có tài, thì dù cho mười cái mạng của cậu cũng đã chết sớm từ lâu rồi.
Câu nói đã khiến cho Văn Đồng tức giận gương mặt lạnh lùng nói :
- Hừ! Nếu ta không bị ám toán, thì đâu sợ chi ngươi.
Cung trang thiếu phụ sầm ngay nét mặt :
- Thật chẳng biết trời cao đất rộng là gì. Cậu có biết ta là ai chăng?
Không đợi Văn Đồng mở miệng bà bỗng lẩm bẩm hình như đắc ý lắm :
- Võ lâm ngày nay, đã có mấy người tiếp được nữa chiêu của ta chưa?
Văn Đồng lớn tiếng cười dài :
- Bọn môn hạ quỉ quái của ngươi, cũng xưng là võ lâm tuyệt học ấy sao nói không ra sợ hổ lỗ miệng.
Thiếu phụ giờ đây mới bắt đầu nổi giận, trầm giọng quát :
- Thằng nhãi con ương ngạnh nếu như ta không định thu ngươi làm đồ đệ thì... thì đâu dễ để cho ngươi như thế này! Hừ! Không cho ngươi nếm chút mùi khổ sở thì ngươi đâu có chịu phục.
Lời vừa dứt, vòng tay áo rộng thêu kim tuyến của bà như xé gió điểm tới các đại huyệt trên người Văn Đồng, toàn thân chàng lạnh buốt và run lên bần bật, Văn Đồng từ từ hôn mê vào giấc ngủ kinh hoàng, thủ pháp của Cung trang thiếu phụ quả là tàn độc.
Thời gian cứ mãi trôi qua, không biết đến baoi giờ, Văn Đồng như cảm thấy dưới lưng lành lạnh, chàng cố nhướng mắt nhìn lên, mới hay nơi mình nằm đây không còn là căn phòng bí mật nữa mà là một thạch thất rộng độ mấy trượng, dưới lưng không còn êm ấm của nệm bông mà là một phiến đá lạnh lẽo.
Sức mạnh của phiến đá này có hơi khác lạ hơn thường khiến cho ai bị phải đều cảm thấy xương cốt nhức mỏi, chân tay tê buốt không thể cử động được.
Bỗng một mùi thơm dịu lại thoảng qua mũi, chàng từ từ mở mắt ra nhìn, thì ra thiếu phụ cung trang không biết đã vào tự lúc nào và đứng ngay bên giường chàng.
- Ngươi lại đến đây làm gì?
Văn Đồng định mở miệng hỏi, nhưng giờ chàng mới hiểu không những chân tay tê buốt mà ngay cả tiếng nói cũng không thể thốt ra được.
Thiếu phụ cung trang nhìn chàng với đôi mắt lạnh lùng nói :
- Ngươi đã bị hơi lạnh của “Huyền Âm Địa Sát” xâm nhập vào, nhiều nhất là ba tiếng đồng hồ nữa thân người sẽ cứng thành đá mà chết nếu chịu theo lời ta thì hiện giờ còn có thể cứu kịp.
Văn Đồng vẫn không trả lời, chàng lim dim đôi mắt, định ngầm vận “Vô Cực huyền công” đẩy những hàn âm khí ấy ra, nhưng chàng lại bị thất vọng vì chàng cảm thấy chân khí trong người đã đông cứng lại cả, vô phương điều hành di động, chàng khẽ thở dài một tiếng than thầm: “Hết rồi!”
Cung trang thiếu phụ lên tiếng :
- Ngươi đừng hòng vận công vô ích!
Văn Đồng nhìn đăm đăm vào mặt thiếu phụ tuy chàng không mở miệng nói ra, song với ánh mắt giận dữ ấy, đã bộc lộ hết những ý nghĩ của chàng.
Cung trang thiếu phụ châu mày, “Hừ” lên một tiếng tức giận nói :
- Hừ! Ngươi muốn chết, ta sẽ cho ngươi được toại nguyện.
Lời vừa dứt, nàng quay mình bỏ đi ra nhưng đi được mấy bước bỗng nàng lại dừng lại, từ từ quay đầu nhìn về phía Văn Đồng thở dài một tiếng, lại đi đến trước mặt chàng, gương mặt kiều diễm lại nở một nụ cười tươi nói :
- Ôi! Hay là ta đã dành thời gian suy nghĩ cho ngươi quá ngắn chăng? Thật ra ta không nỡ để cho ngươi chết.
Vừa nói nàng vừa đưa tay vào người lấy ra một chiếc lọ thật đẹp, trút ra một viên thuốc đỏ bỏ vào miệng Văn Đồng.
Văn Đồng nào dễ chịu uống, song giờ đây người chàng đã tê cứng, không còn cách nào kháng cự hơn nữa viên thuốc vừa vào tới miệng, đã tan thành nước chạy vào cổ tức thì.
Cung trang thiếu phụ lấy tay sữa lại mấy sợi tóc, mỉm cười :
- Thuốc hườn của ta có thể hóa giải được hơi lạnh “Huyền Âm Địa Sát” trong người ngươi, nhưng...
Nói đến đây, mặt nàng bỗng nhiên nghiêm lại lạnh lùng tiếp :
- Nhưng thuốc hườn này vốn là vật kỳ độc trên thế gian luyện thành sau khi uống xong chất độc sẽ tan dần trong huyết quản, sau một tháng thì các đường máu trong người sẽ bị vỡ ra mà chết.
Văn Đồng tái mặt buông tiếp thở dài.
Thiếu phụ cung trang tươi cười ôn tồn nói :
- Chỉ cần trong một tháng ngươi phải đồng ý nhận ta làm thầy, ta sẽ cho ngươi thuốc giải, nên nhớ mấy trăm năm nay môn phái của ta chưa hề thu một nam đệ tử nào, hôm nay ta phá lệ thu ngươi, có thể nói là duyên số cho ngươi đó.
Nói dứt lời bà ta khẽ vỗ tay ba cái, lập tức có hai thiếu nữ mặc áo màu xanh, khiêng một chiếc giườg nằm tới nơi, đỡ chàng từ phiến đá đến chiếc giườ êm ấm ấy.
Thiếu phụ cung trang lại đưa tay ra búng vào bốn nơi yếu huyệt trên ngực chàng, rồi quay người đi ra, hai thiếu nữ áo xanh cũng theo sau bén gót.
Bấy giờ, Văn Đồng cảm thấy hàn âm trong người quả nhiên đã tan mất tay chân không còn cứng nữa, nhưng huyệt đạo vẫn còn bị chế ngự, muốn cử động cũng khó bề, ngay đến vận công giải huyệt cũng không được.
Vốn tánh ngạo ngược, chàng tự cho võ công đã tuyệt thế vậy mà hôm nay bị phải cảnh như vầy. Muốn sống không được chết chẳng yên chàng khẽ buột tiếng thở ra chán nản.
Dù vậy, đầu chàng vẫn luôn luôn suy tính, tìm cách để thoát thân, nhưng suy đi tính lại cũng chẳng có phương cách nào hoàn thiện cả, trong người bắt đầu cảm thấy mỏi mệt, chàng thϊếp đi lúc nào chẳng hay.
Đang lúc mơ màng, bỗng nghe bên tai văng vẳng những tiếng nói cười trong trẻo, vội vàng mở mắt nhìn xem thì ra hai nàng thiếu nữ áo xanh khi nãy lại trở vào, trên tay một nàng bưng một chiếc dĩa lớn, một con gà quay và một bình rượu.
(Thiếu mấy trang vì lý do kỹ thuật...) ...
Sau khi chấp nhận uống hoàn thuốc của thiếu phụ cung trang, Văn Đồng từ giã ra đi tìm thầy chữa bệnh...
Yếu Mạng Hoa Đà nổi tiếng là Thần Y trong thiên hạ. Thời gian một tháng không phải là dài Văn Đồng lập tức lên đường tìm Thần Y.
Một buổi sáng nọ, Văn Đồng tiến vào khu rừng rậm. Thấp thoáng một ngôi lều cỏ, mặt chàng điểm một nụ cười và nhanh bước tiến vào ngôi nhà. Chàng giơ tay gõ cửa :
- “Cốc... Cốc...”
Một âm thanh khàn khàn từ trong nhà vọng ra :
- Ai đó!
Văn Đồng từ từ thốt :
- Võ lâm mạt học Vũ Văn Đồng, bái kiến Thần Y.
- Tìm ta có việc gì?
Vãn bối mắc phải quái chứng kính mong lão tiền bối ra tay cứu chữa.
Âm thanh của lão già lại vọng ra :
- Ngươi mắc phải bệnh gì?
Văn Đồng đáp :
- Vãn bối bị người ép uống một viên “Tiên Cốt Hóa Phách đơn”.
- Ha ha ha...
Cụ già bỗng cười một tràng dài :
- Hay! Thật là hay!
Văn Đồng cảm thấy tánh tình người này thật là quái quắc, đôi mày chàng nhíu lại...
Sắc mặt cụ già bỗng nghiêm lại với giọng lạnh lùng :
- Ngươi đã uống độc dược ấy vào, còn muốn sống nữa sao?
Văn Đồng cung kính nói :
- Được biết y học của lão tiền bối quảng bác thần thông, đặc biệt đến nhờ cứu trị...
- Cha chả! Nói sao mà dễ nghe, ngươi có biết vì sao lão phu phải ẩn cư nơi đây chăng?
Văn Đồng lặng lẽ gật đầu.
Cụ già cười nhạt nói :
- Trước khi lão phu chưa khôi phục lại võ công. Ai cũng chớ hòng lão phu trị bệnh cả, nói một cách khác lão phu tội tình gì phải chữa độc cho ngươi.
Câu nói này thật không kể gì là nhân tình cả, Văn Đồng nghe xong nổi giận, nói :
- Tại hạ có lòng thành khẩn yêu cầu, lão tiền bối không chấp nhận thì thôi tại hạ cũng vô phương nài nỉ.
Nói dứt chàng liền đứng dậy quay gót ra đi.
Bỗng cụ già “Hừ” lên một tiếng trầm giọng nói :
- Cửa lớn của lão phu đâu có thể để cho ngươi muốn vào thì vào, ra thì ra tùy ý, hừ! Hừ! Sự việc đâu có dễ được!
Văn Đồng không ngờ đối phương lại quá khó dễ như thế, bất giác ngửa mặt cười to.
- Hừ? Nhãi con chết đã đến nơi còn có gì đáng tức cười?
- Ta cười cho ta là thằng ngốc tột bực, đã phí nghìn dặm khổ nhọc để đi cầu một người không có tài năng gì cả!
- Nhãi con thật to gan, dám mở miệng vô lễ nói xấu lão phu!
- Hừ! Ngay cả chất độc “Tiên Cốt Hóa Phách đơn” của “Thiên Ảo mê cung” chủ mà không giải được, còn xưng là...
- Nói bậy, sao ngươi biết lão phu không thể giải được?
Cụ già trong cơn giận dữ thốt ra, bỗng như sực hiểu ngửa mặt lên trời cười lớn :
- Nhãi con! Ngươi đừng hòng dùng lời lẽ để khıêυ khí©h ta, chỉ có uổng công thôi!
Văn Đồng không biết phải giận hay tức cười chỉ đành thở ra lắc đầu nói :
- Thiên hạ đồn tánh tiền bối quái gở, thật không sai chút nào.
Cụ già đưa mắt nhìn chàng một cái, trầm giọng nói :
- Lão phu lâu nay hành sự chỉ do ý muốn của lão mà làm, không cần đến dư luận của thiên hạ càng không cần đến đạo nghĩa của giang hồ, hừ! Dù cho thiên hạ có bỏ rơi ta thì đã làm gì ta nào.
Văn Đồng thấy tư tưởng của ông quá kích, nên cũng chẳng biết nói sao cho phải...
“Ầm! Ầm!” Ngoài cánh rừng bỗng có tiếng nổ vang lên. Văn Đồng tỏ vẻ ngạc nhiên nhưng sao thấy thần sắc của cụ già không hề biến đổi, vẫn ngồi y như cũ.
Tiếp theo ngoài rừng lại có tiếng quát lớn :
- Yếu Mạng Hoa Đà hôm nay ngày chết của ngươi đã đến còn không ra đây nhận lãnh.
Tuy ở về chiều gió nghịch, nhưng tiếng nói vẫn rõ mồn một đủ thấy công lực của kẻ ấy thâm hậu như thế nào rồi.
Nhưng sao thần sắc của cụ già không tỏ ra chút gì là sợ sệt cả. À thì ra cánh rừng mê hồn trận này dễ thường mấy ai đã lọt vào được.
Tiếng nổ thứ hai lại phát lên, tiếp theo cũng tiếng nói của kẻ ấy vọng lại :
- Lão thất phu, nếu ngươi không chịu ra, Thái gia sẽ ném lửa đốt rừng cho mà xem.
“Ném lửa đốt rừng” bốn chữ này, không những cho cụ già phải tái mặt, ngay cả Văn Đồng cũng sợ hãi không ít.
Chỉ trong giây phút, mặt của cụ già thay đổi mấy lượt, Văn Đồng đứng bên nhìn xem biết ngay ông ta đang suy tính một việc gì hệ trọng.
Bỗng nét mặt cụ già hiền từ trở lại, nói với Văn Đồng :
- Lão phu ưng thuận chữa độc phục hồi công lực lại cho ngươi, nhưng lão cũng cần nhờ đến ngươi một việc gọi là trao đổi, ý của ngươi thế nào?
Văn Đồng im lặng giây lâu, chỉ còn cách gật đầu ưng chịu.
Cụ già lập tức đứng phắt dậy, đi vào trong phòng lấy ra một cái hồ lô nhỏ, trút một hườm thước màu xanh đưa cho Văn Đồng uống vào, đoạn căn dặn ngồi xuống tĩnh tọa, vận dụng lối bình nhứt hành công chi pháp, để điều hành chân khí.
Văn Đồng theo lời chỉ dẫn, bỗng thấy một luồng khí lạnh hạ xuống đơn điền, phát huy chân khí trong người rồi xông các huyệt mạch, phút chốc ngũ tạng chàng như bị rã rời, đau đớn vô cùng, mồ hôi trán xối xả như mưa.
Cụ già ngồi bên trầm giọng nói :
- Tinh thần lắng dịu, thấy nhất tâm linh, lập tức tập trung ngũ hành chi pháp Văn Đồng ráng chịu đau đớn, theo lời chỉ bảo, giây lâu quả thấy khí huyết lưu thông, mọi sự khổ đau đều tan biến mất, dần dần đến mức người vật chia ra, thϊếp đi lúc nào chẳng hay.
Đến lúc vẳng nghe bên tai có tiếng quát to, chàng mở mắt ra, thì thấy thần sắc của cụ già đã quá sợ sệt, nói với chàng :
- Giờ chất độc trong người ngươi đã giải, công lực cũng đã phục hồi có thể gấp rút ra rừng trừ kẻ ấy, gọi là đã thực hiện lời hứa với lão đấy.
Văn Đồng giờ đây khó xử, tự nghĩ :
“Nếu kẻ ấy là người hiệp nghĩa, thì ta làm sao nỡ ra tay gϊếŧ họ?”
Cụ già thấy thế mỉm cười :
- Ngươi tưởng đâu kẻ ấy là người tốt sao? Lại nữa ngươi đã ưng thuận với lão phu rồi, đâu thể nuốt lời hứa.
Văn Đồng đưa mắt trừng đối phương một cái, rồi tung mình ra khỏi túp lều tranh. Vừa đến mép rừng chàng đã ngữi thấy có mùi khói lửa, biết ngay kẻ ấy quả thật đốt rừng, không còn chậm trễ được nữa liền phi thân vào rừng.
Vừa đến nơi khói bốc, bỗng một tiếng quát rất lớn vang tai :
- Tiểu tặc, ngươi còn mong đi cầu viện binh sao, lão phu gϊếŧ ngươi trước đã.
Lời vừa dứt thì một cụ già mặt đỏ râu xòm đã chận ngang trước mặt Văn Đồng vung chưởng đánh tới.
Đôi mày Văn Đồng dựng ngược, thét lên một tiếng.
- Thất phu muốn chết!
Hữu chưởng khẽ phất qua, một luồng kình phong ồ ạt.
“Ái chà”, tiếng kêu thảm khốc vang lên, thân kình của cụ già nằm lăn ngay dưới đất, thất khiếu rịn máu tươi chết ngay tại chỗ.
Đồng lúc ấy, một hòa thượng hình thù cao lớn im lặng lẹ làng, song chưởng vung ra nhắm sau lưng Văn Đồng đánh tới.
Văn Đồng mắt lộ hung quang, lẹ làng quay gót, đánh lại một chưởng miệng quát to :
- Đi!
Bốn đường kình lực chạm nhau “Bùng” một tiếng tợ trời long đất lở, Hòa thượng ré lên một tiếng thảm khốc, thân hình to lớn là thế, mà bị chưởng lực đánh tung, như diều đứt dây văng ra ngoài trượng, hộc máu chết tươi.
Hai chiếc bóng khác một tả một hữu phi ra như điện xẹt, vừa chưởng vừa chỉ, đồng lúc nhằm ngay mười đại tử huyệt của Văn Đồng công tới.
Văn Đồng đã biết vẫn mỉm cười, đứng yên không cử động đợi cho đối phương đến còn ly tấc, hai vai chàng khẽ động, mười đầu chỉ tay một lượt tung ra.
Hai kẻ đánh lén không ngờ đối phương lại phản kích mau lẹ như thế, trở tay không còn kịp chỉ còn đánh hự hai tiếng lăn nhào xuống đất bất động.
Văn Đồng ra tay trong chớp nhoáng đã thi triển ba môn thủ pháp khác nhau, gϊếŧ chết bốn tay cao thủ võ lâm, những người còn lại thất đảm kinh hồn đứng sững mà ngó.
Bỗng nghe một tiếng quát to :
- Tiểu tử thủ đoạn ác độc, các bạn đồng ra tay một lượt đi.
Lập tức trong bụi có chín người tung mình nhảy ra, binh đao, quyền chưởng một lượt sử dụng, nhắm người Văn Đồng làm đích. Chưởng ảnh như núi quyền phong ào ào binh đao chớp nhoáng, người nào người nấy đều trút hết sức lực bình sanh thế công uy mãnh dị thường.
Văn Đồng nghiêm ngay sắc mặt, rít lên một tiếng xé trời, lập tức sử dụng môn tuyệt học “Thập Bát Kim Cương Thủ” đưa ra nghinh địch.
Phát uy trong lúc phẫn nộ “Vô Cực huyền công” theo đó tuôn vào chín người bao quanh bên ngoài đã có hai tiếng rống lên thảm thiết, hai thân người ngã xuống đất, thất khiếu rỉ máu tươi, chết ngay lập tức.
Phút chốc lại có người nữa chết theo. Giờ đây vòng vây chỉ còn năm người, phân ra năm sắc áo khác nhau, nội lực của họ không những thâm hậu, mà đường công nước lùi của họ cũng rất chặt chẽ, Văn Đồng đã công ra mấy chiêu đều bị họ hợp sức phá giải cả.
Văn Đồng tức giận khẩy cười, chiêu “Thiên Vương Chưởng Tán” hợp với “Lưỡng Nghi chân khí” được chàng sử dụng, đánh tạt vào một cụ già áo vàng bên trái.
Cụ già áo vàng đưa song chưởng ra nghinh, bỗng cảm thấy như bị một sức lực ngàn cân đè tới, ông ta thất kinh hồn vía, vội hít hơi vào chống đỡ, nào ngờ, sức công không ngớt áp đảo vào ngực, một môn công phu kỳ lạ mà lâu nay ông chưa hề gặp, một tiếng thảm thiết vang lên ngũ tạng ông ta liền bị giập nát.
Đồng thời, cụ già áo xanh bên trái cũng bị Văn Đồng dùng chiêu “Thần Lư Trọng Bế” hợp với “Lưỡng Nghi chân khí” đánh ra, ông cũng liền chết tốt.
Hai người đã chết, chiến lượt liên thư bị dấy động, Văn Đồng thừa cơ quát lên một tiếng vung chưởng kết liễu luôn cụ già áo lam.
Năm cụ già ngũ sắc này vốn là nhân vật có hạng của võ lâm, vậy mà trong chớp mắt đã chết hết ba còn lại hai người một đen một đỏ, lòng đã khϊếp sợ, đâu còn dám ở lại ứng chiến vội vã phi thân một trái, một mặt nhắm hướng nghịch phản tẩu thoát.
Văn Đồng đâu dễ buông tha, rít lên một tiếng, tung mình rượt theo cụ già áo đỏ, chàng liền dùng chỉ bung ra miệng quát “Nằm xuống”, chỉ công lẹ như điện chớp bắn tới cụ gài áo đỏ bị chỉ của chàng ngã lăn xuống đất tuyệt mạng.
Đến khi trở lại muốn rượt theo cụ già áo đen, thì ông ta đã ra đi mất hình mất dạng chàng chỉ còn đứng nhìn mười hai thây ma mà không khỏi buột tiếng thở dài. Vẫn biết bọn họ là kẻ hung tàn vô kể nhưng đối với chàng chưa hề gây thù gây oán. Chàng đứng đờ người giây lâu, định cất bước đi, bỗng nghe sau lưng có tiếng tằng hắng khô kha “Yếu Mạnh Hoa Đà” không hiểu đã ra tự lúc nào, đứng sau lưng chàng.
- Cậu bạn nhỏ kia khoan đi đã, lão phu còn có việc muốn nói.
Văn Đồng quay đầu lại nhìn và lạnh lùng nói :
- Giữa chúng ta không còn thiếu đủ gì nữa, nếu không có việc cần xin đừng lôi thôi vô ích.
- Ha, ha, cậu bạn nhỏ kia, nến biết là thuốc khử độc của lão phu cho cậu uống vừa rồi là một thứ thuốc độc khác, không hiểu có nhẫn nại nghe lời nói của lão phu hay không?
Văn Đồng tiến lên chụp cổ tay của ông ta, giận dữ quát :
- Thất phu dám bội tín phỉnh người hừ! Hôm nay chớ hòng sống sót.
Sắc mặt cụ già không hề biến đổi, cười nhạt nói :
- Tốt lắm, nếu lão phu cùng được chết với ngươi, thì cũng đáng lắm.
Văn Đồng vùng tay ông ta, trợn trừng đôi mắt nhìn.
“Yếu Mạng Hoa Đà” vò cổ tay vừa bị nắm cười ha hả nói :
- Phải hiểu “Tiêu Cốt Hóa Phách đơn” của “Thiên Ảo mê cung”, trừ phi dùng “Dĩ độc công độc” mới giải được nổi, nếu không thì thế gian không còn cách nào trị được, bởi vậy nên hườn thuốc xanh của lão phu cũng là thứ thuốc độc, hiện đang thấm vào các huyết quản của ngươi...
Văn Đồng giận dữ :
- Đừng nói lôi thôi, mau đưa thuốc giải cho ta.
“Yếu Mạng Hoa Đà” không hề đếm xỉa, cứ tiếp tục nói :
- Sau này trong mạch máu của ngươi có thể chống được trăm thứ chất độc không xâm nhập vào người, đối với ngươi cũng hữu ích. Nhưng sau một năm, máu trong người của ngươi cũng sẽ đọng lại mà chết....
- Những lời hù nhát, đâu qua mặt được ta!
Hoa Đà vẫn tiếp tục :
- Nếu ngươi không muốn chết thì phải giúp ta một việc nữa, ta sẽ dùng viên thuốc cuối cùng trên thế gian này tặng cho ngươi ngay.
Văn Đồng lại quát lớn, vung tay chụp vào mạch môn huyệt, nơi cổ tay cụ già một lần nữa.
Đôi mắt cụ già vẫn thản nhiên nhìn vào mặt chàng lạnh lùng nói :
- Thuốc giải cất nơi đâu, dù cho lão có nói ra ngươi cũng không thể đi lấy được.
Văn Đồng bị ông ta đoán trúng ý, nên đành buông tay! hầm hực nói :
- Được, ngươi muốn ta làm việc gì?
Cụ già nói từng tiếng một :
- Giúp ta tìm lấy “Chu Tước Hoàn”.
Văn Đồng nghe nói, mặt liền biến sắc lớn tiếng, hỏi lại :
- Ngươi cũng muốn tìm “Chu Tước Hoàn”?
Cụ già thấy thái độ của Văn Đồng, tuy tỏ ra ngạc nhiên, nhưng ông làm gì biết được vật ấy đối với chàng liên quan rất to tát, nên ông lạnh lùng nói :
- Đúng vậy, lão phu cần vật võ lâm chi bảo ấy, để giúp cho công lực lão được phục hồi.
Văn Đồng giờ mới trở lại bình thường, mỉm cười nói :
- Ngươi tưởng ta sẽ ưng thuận sao?
Cụ già vẫn thản nhiên :
- Ngươi ưng thuận hay không, lão phu cũng chẳng miễn cưỡng. Trong một năm nay lão phu vẫn ở đây chờ đợi, còn như quá một năm thì... hà hà...
Văn Đồng hừ một tiếng tức giận, tung mình ra đi.
Cụ già đứng nhìn theo bóng chàng dần dần khuất. Gương mặt nở một nụ cười đắc ý...