Đất rung núi chuyển.
Tiếng ầm ầm càng lúc càng vang, giống như cả đỉnh núi sắp sập xuống nơi này, còn có tiếng thình thình thình thình nặng nề như tiếng trống.
Lúc này đũa trên mặt bàn đã rơi rải rác dưới đất, một số ám khí cắm vào trong gỗ và xà nhà cũng bị chấn rơi xuống, mái nhà làm bằng tôn cũng bị chấn động rơi xuống rất nhiều bụi. Diệp Cáo và Hà Phạm đưa mắt nhìn nhau, mặt không chút máu.
Hà Phạm đầy lo lắng nói:
– Vẫn là gặp quỷ tốt hơn.
Diệp Cáo không hiểu:
– Thế nào?
Hà Phạm nhìn nóc nhà, nhìn nhà trọ bằng gỗ sắp bị kình lực tràn ngập trong không gian ép nổ, nói:
– Ít nhất quỷ sẽ không tháo dỡ nhà cửa, chúng ta vẫn có nơi để che chắn.
Diệp Cáo lại có cách nhìn khác:
– Nếu như nó tháo dỡ nhà cửa thì còn tốt.
Hà Phạm cũng không hiểu ý của hắn:
– Như thế này còn chưa xem là tháo dỡ nhà cửa?
Diệp Cáo đầy lo lắng nói:
– Ta thấy là nó đang tháo giếng.
– Tháo giếng?
– Đúng.
Ánh mắt Diệp Cáo đã thấm ánh trăng:
– Cái giếng bên ngoài kia.
Khe hở giữa những mảnh gỗ của nhà trọ đã càng lúc càng lớn, ánh trăng thê lương chiếu vào, soi sáng ra sự sợ hãi trong ánh mắt mọi người.
Sắc mặt La Bạch Ái tái nhợt, ngay cả môi cũng trắng bệch:
– Ta sai rồi.
Diệp Cáo và Hà Phạm không ngờ tiểu tử này lại nhận sai, liền an ủi hắn:
– Đại địch trước mắt, Tiểu Nguyệt cô nương sẽ không để bụng những lời lỗ mãng của ngươi vừa rồi.
La Bạch Ái không kiên nhẫn nhưng rất hối hận nói:
– Không phải! Ta hối hận là tại sao không cùng đại bổ đầu lên núi.
Hắn cho rằng nơi gặp nguy hiểm chỉ là nhà trọ quỷ quái này.
Trên núi không sao, một đường bình an.
Nhưng thế sự há có thể được như ý người?
Con người luôn hâm mộ thứ mà người khác có được, không biết quý trọng thứ mà mình sở hữu.
Hà Phạm chợt “hơ” một tiếng, thần sắc kỳ lạ nói:
– Các ngươi cẩn thận nghe một chút.
Bên ngoài vang lên tiếng vù vù, rít gào thê lương, lại loáng thoáng có thể nghe được một số âm thanh khác thường.
Những âm thanh lộn xộn này có phần lạ lùng.
Ba người nghe một hồi, Diệp Cáo không nhịn được lẩm bẩm nói:
– Sao lại có tiếng vượn kêu khỉ hú?
La Bạch Ái liếc hắn một cái:
– Còn có chó sủa, cùng với dê kêu.
Hà Phạm vẻ mặt nghiêm trang:
– Ta nghe được…
La Bạch Ái hỏi:
– Tiếng vật nặng rơi xuống nước?
Hà Phạm nói:
– Không, ta còn nghe được tiếng Phạn xướng…
Ba người đưa mắt nhìn nhau.
Cả nhà trọ đều đang rung động, giống như nằm trên một triền núi có động đất.
Thân thể cao lớn của Thiết Bạt cũng đang rung động, theo đó vải vóc trên người hắn có nhiều chỗ bắt đầu rách ra, rung động càng lớn thì ánh sáng xanh trong mắt hắn càng mảnh liệt, giống như trong mắt có một bó rong biển lớn màu xanh lá đang bốc lửa.
Chợt nghe hắn gầm lên:
– Thứ gì? Vào đây cho ta!
“Rầm” một tiếng, cửa lớn nhà trọ cuối cùng mở ra.
Hai cánh cửa giống như đột nhiên bị cuồng phong cuốn đi.
Trong thoáng chốc, mọi người đều nhìn thấy cảnh tượng bên ngoài nhà trọ.
La Bạch Ái, Diệp Cáo, Hà Phạm nhất thời còn cho rằng ban ngày đến rồi.
Bên ngoài sáng như vậy, giống như ban ngày.
Nhưng quyết không phải ban ngày.
Ban ngày có thể còn sáng hơn lúc này, nhưng quyết sẽ không nhợt nhạt như vậy.
Bọn họ cũng nhất thời sai lầm cho là ánh đèn.
Có thể trong khoảnh khắc chói mắt rực rỡ như vậy, không phải ánh đèn thì là gì?
Nhưng cũng không phải ánh đèn.
Bởi vì không thể có ánh đèn mãnh liệt như vậy, cho dù có cũng không thể chiếu rộng như vậy, xa như vậy, vô biên như vậy, hơn nữa trong rực rỡ còn lộ ra sự nhu hòa kỳ lạ.
Hóa ra đó không phải gì cả, mà là ánh trăng.
Trăng rất sáng, trải khắp núi hoang, chiếu tới nơi nào đều hiện lên sự thê lương vắng lặng.
Trước giờ không có ánh trăng nào sáng như vậy, giống như một vầng mặt trời buổi tối, khiến mặt đất tựa như thân thể nữ nhân trắng bệch, sinh ra xung động muốn vấy bẩn và chà đạp nàng.
Người dưới ánh trăng, giống như trôi nổi trong ánh trăng nhợt nhạt.
Người uống giỏi thường nói “uống cạn một chén lớn”, giống như say mèm dạo chơi trong ánh trăng như dòng sông sữa tươi.
Ngay cả La Bạch Ái luôn tự cảm thấy rất có ý thơ, Hà Phạm luôn dựa vào trực giác, xúc giác để quan sát sự vật, cùng với Diệp Cáo luôn không có ý thơ chỉ chuyên quét sạch hứng thú của người khác, đều sinh ra cảm giác “uống cạn một chén lớn”.
Bọn họ đều “ngâm” trong ánh trăng như sữa tươi.
Không, không chỉ ánh trăng.
Còn có sát ý.
Sát ý bức người.
Trời đất bất nhân, nhưng sát ý thông thường lại không đến từ trời, mà đến từ người.
Bên ngoài có người.
Người tới hình dạng kỳ quái.
Người này trán gồ mũi lớn, tay phải cầm bát, cổ tay đeo mấy miếng hổ phách màu sắc khác nhau, tay trái cầm tháp đồng nhiều cạnh nặng nề sắc bén, cánh tay quấn bốn chiếc vòng thủy tinh, trên cổ còn đeo một chuỗi xà cừ mã não, dung mạo uy vũ, người mặc đạo bào, đang cúi đầu nhìn xuống.
Sở dĩ hắn nhìn xuống, là vì hắn ngồi ở trên cao.
Hắn ngồi ở trên cao, là vì “vật cưỡi” của hắn.
“Vật cưỡi” của hắn rất cao, tất lớn.
Hơn nữa còn cực kỳ hiếm thấy, cực không bình thường.
“Vật cưỡi” khiến hán tử đầu đội mũ sắt màu trà hình thù kì lạ này càng có khí thế, trên cao nhìn xuống.
Thứ hắn cưỡi không phải lừa, cũng không phải ngựa, càng không phải là lạc đà, mà là rồng.
Con rồng này chân trước to ngắn, thu vào trước ngực, ngực rộng sườn dày, vết chai khắp nơi, người mọc đầy vảy, há miệng còn lớn hơn giỏ tre, chân sau mạnh mẽ có lực, đuôi mập đùi tròn, mọc vài gai nhọn, kỳ lạ nhất, cổ quái nhất cũng buồn cười nhất chính là mặt của nó.
Nó có một gương mặt heo.
Diệp Cáo và Hà Phạm còn xem như từng nhìn thấy cảnh tượng này.
La Bạch Ái thì chưa từng thấy, chưa từng nghe, chỉ có thể cảm thán, trợn mắt há mồm.
Hắn cảm thấy không thể tưởng tượng.
Hắn lại tận mắt nhìn thấy một con rồng.
Hơn nữa còn là một con “rồng mặt heo”.