Chương 7: Khi Vô Tình gặp phải Mai Hồng

Đao lạnh.

Sắc mặt Vô Tình rất trắng.

Ánh mắt lại giống như lưỡi đao.

Lạnh.

Đao trong tay nàng.

Lúm đồng tiền của nàng như hoa, cười đến mê người.

Màu môi của nàng rất rực rỡ, ánh mắt rất sáng.

Nàng là Tập Mai Hồng.

Nàng cười nói với Vô Tình, giống như hôm nay mới là lần đầu tiên gặp được chàng:

– Xin chào!

Vô Tình cũng không gật đầu.

Trên thực tế, đầu của chàng ngay cả muốn động cũng không được, bởi vì lưỡi đao đã đặt lên gáy chàng, chỉ cần khẽ động một chút, lưỡi đao sẽ cắt vào gân cổ chàng.

Chàng chỉ hỏi một vấn đề:

– Cô rốt cuộc là ai?

Tập Mai Hồng tươi cười nói:

– Ta không phải là Tập Mai Hồng sao?

Vô Tình nói:

– Đáng tiếc cô không phải.

Tập Mai Hồng lại cười hỏi chàng:

– Vậy thì ta là ai?

Vô Tình lạnh lùng nói:

– Cô là Vương Phi? Hay là Đường Hóa?

Tập Mai Hồng mỉm cười hỏi ngược lại:

– Ngươi nói sao?

Vô Tình hít sâu một hơi.

Đao trong tay Tập Mai Hồng trầm xuống, tươi cười cảnh cáo:

– Phải cẩn thận, nếu như ngươi lui về phía sau, một đao này hạ xuống, ngươi cũng chỉ có thân thể ở lại trong hang, đầu đã ở bên ngoài rồi.

Vô Tình nhắm mắt lại, hai má dường như co rúm một chút.

Tập Mai Hồng lại phát ra cảnh cáo, nhưng vẫn tươi cười:

– Ài ài ài, ngươi cũng không nên có ý định giãy ra ngoài hang, nếu không một đao này hạ xuống, đầu mình hai nơi cũng không phải chuyện chơi.

Vô Tình chậm rãi mở mắt, ánh mắt trong vắt khác thường:

– Cô quen thuộc đường ở đây?

Tập Mai Hồng cười đáp:

– Vừa rồi không phải ta đã nói sao? Ta xuống trước ngươi một bước, có thể chiếm được rất nhiều lợi thế. Ngươi không nghiêm túc lắng nghe à?

Vô Tình lạnh nhạt nói:

– Bây giờ ta đang nghe rất nghiêm túc.

Tập Mai Hồng đắc ý cười lên:

– Có điều, hình như vẫn là nghiêm túc quá trễ.

– Nghiêm túc vĩnh viễn không quá trễ.

Vô Tình nói:

– Chỉ tiếc sơ suất không nên quá sớm.

Tập Mai Hồng lại giống như ngạc nhiên, lẩm bẩm nói theo một lần:

– Nghiêm túc vĩnh viễn không quá trễ, sơ suất không nên quá sớm.

Sau đó nàng nói:

– Ngươi dường như đã phạm sơ suất quá sớm.

Môi đỏ của nàng kiều diễm như nước.

Vô Tình than thở:

– Chỉ cần là sơ suất, vĩnh viễn ngại sớm.

Tập Mai Hồng thăm dò hỏi:

– Bây giờ có phải ngươi đang hối hận không?

Vô Tình nói:

– Hối hận chuyện gì?

Tập Mai Hồng nói:

– Hối hận vì sao muốn làm anh hùng, giành đi trước làm hộ hoa sứ giả, bò qua con đường này để trúng mai phục của ta?

Vô Tình nói:

– Nếu cô muốn phục kích ta, vậy cô bò qua chỗ này trước, chờ ta theo sau bò ra khỏi hang, lại cho ta một đao, chẳng phải cũng như nhau!

Tập Mai Hồng nói:

– Đã là như nhau, ngươi ngang cũng chết, dọc cũng chết, vậy thì chịu chết đi!

Vô Tình nói:

– Chờ đã!

Tập Mai Hồng nhếch lỗ tai, giống như muốn lắng nghe thứ gì, phân biệt thứ gì, nhưng lại giống như không nắm được mấu chốt, sau đó mặt giãn ra cười nói:

– Ngươi sợ chết?

– Đại bổ đầu đại danh đỉnh đỉnh cũng sợ chết?

Nói xong nàng cười lên khanh khách, nhưng tay cầm đao lại không rung động chút nào, lưỡi đao vẫn dán chặt vào gáy Vô Tình.

Vô Tình nói:

– Ta chỉ muốn biết, tại sao cô lại muốn ta chết?

Tập Mai Hồng híp mắt cười lên.

Lúc nàng cười như vậy rất khả ái.

Rất tinh ranh, hơn nữa nhìn giống như hoàn toàn không xảo trá.

– Bởi vì ta muốn chứng thực, khi Vô Tình gặp phải bản cô nương thì chắc chắn phải chết.

Nàng cười cười, cười rất phóng túng:

– Có lẽ ta chỉ là không cho phép ngươi tiếp cận bí mật, không cho ngươi tìm ra chân tướng.

Sau đó nàng hỏi:

– Ngươi còn gì muốn nói không?

Lúc hỏi còn nghiêng nghiêng đầu, giống như đang lắng nghe phân biệt thứ gì.

Dáng vẻ nàng nghiêng đầu rất xinh đẹp.

Rất linh xảo, giống như có tâm tư khác.

– Không còn gì.

Vô Tình lạnh lùng đáp.

– Vậy thì thật tiếc.

Vẻ mặt Tập Mai Hồng mang theo thương tiếc:

– Bởi vì ta sắp gϊếŧ ngươi rồi, ngươi lại không có cả di ngôn.

Vô Tình nói:

– Ta không nói di ngôn là có nguyên nhân.

Tập Mai Hồng hiếu kỳ nhướng nhướng đôi mày thanh tú:

– Hả?

– Bởi vì…

Trong khoảnh khắc này, biến hóa chợt xảy ra.

“Vù” một tiếng, cả người Vô Tình đột nhiên từ cửa hang bắn ra, nhanh như một viên đạn pháo.

Tập Mai Hồng không nghĩ tới Vô Tình lại có thể bắn ra như vậy.

Vô Tình không có nội lực.

Điểm này mọi người đều biết.

Hai tay Vô Tình vẫn bấu vào ven rìa cửa hang.

Điểm này Tập Mai Hồng vẫn luôn nhìn chằm chằm.

Chân của Vô Tình tàn phế.

Cho dù không hoàn toàn tàn phế, khi đang nằm trong hang chật hẹp, hơn nữa còn duy trì tư thế bụng sát mặt đất, trên cổ còn gác đao thép, không có khả năng toàn bộ thân thể bắn ra giống như tên bay từ nỏ mạnh.

Lướt gần một trượng.

Gấp như đốm lửa.

Nhanh như tia chớp.

Tính cảnh giác của Tập Mai Hồng rất cao.

Nàng phản ứng cực nhanh.

Nàng vừa phát hiện không ổn, cũng đã hạ thủ.

Xuất đao.

Một đao chém xuống.

Nhưng đầu của Vô Tình đã không ở đó.

Đốm lửa tung tóe, một đao kia của nàng cũng không phải chém vào khoảng không, mà là chém vào một thứ.

Thứ kia lại hút chặt lấy đao của nàng.

Trong khoảnh khắc này, Vô Tình đã đánh trả.

Trên người chàng có bốn chỗ, tay áo trái, tay áo phải, sườn phải, vạt áo phải cùng phát ra bốn vệt sáng, hai trắng hai lam, đồng loạt đánh vào người Tập Mai Hồng.

Lần này biến cố xảy ra ngay bên cạnh, Tập Mai Hồng một đao không trúng, Vô Tình đã vượt qua sau người nàng, đao trong tay nàng nhất thời lại không rút ra được, bốn món ám khí đã đồng loạt bắn về phía nàng, mà phía trước bốn món ám khí lại có ánh sáng xanh lóe lên.

Nàng kêu một tiếng:

– Ối!

Thân thể nàng đột ngột cong lại, sau đó lật người ngã xuống.

Máu tươi từ trên người nàng ồ ạt chảy ra.

Cờ kém một nước, cái giá phải trả chính là tính mạng.

Tính thiếu một bước, thứ phải đối diện chính là thắng bại xoay chiều.

Tập Mai Hồng không hề xem thường Vô Tình, cũng không phải phòng bị sơ xuất, nhưng nàng lại không ngờ được một chuyện.

Thứ hút lấy đao của nàng chính là xe lăn của Vô Tình.

Vô Tình bò về phía trước, xe lăn xếp lại được “dây thần tiên” kéo, cũng di động về phía trước. Dây tiên này không phải dựa vào ngón tay và bàn tay Vô Tình khống chế, mà là cột vào hông Vô Tình kéo đi.

Cho nên Tập Mai Hồng dường như cũng nghe được một chút tiếng động khác thường.

Nhưng hiển nhiên nàng không biết đó là âm thanh gì.

Vô Tình bị kẹt ở cửa hang, nhưng chàng vẫn ngầm điều khiển xe lăn lặng lẽ tiến đến gần, sau đó chợt dùng thân dưới đυ.ng vào cơ quan. Xe lăn đột ngột phát động lò xo, đẩy thân thể Vô Tình bắn ra ngoài. Vô Tình cũng lập tức mượn lực lướt đi, khiến một đao của Tập Mai Hồng chém hụt.

Cùng lúc đó, nam châm phía trước xe lăn đã hút lấy đao, mà trong nháy mắt Tập Mai Hồng đang kinh ngạc, chỗ hiểm toàn thân liền lộ ra dưới ám khí của Vô Tình.

Vô Tình một kích đánh ngã nàng.

Chuyển bại thành thắng.

Xem ra, lần này là Tập Mai Hồng cao hứng quá sớm, sơ suất quá mức rồi.