Chương 501: 501: Sư Huynh Đệ Ba Người

La Chính Hành cùng Thiên Chủ La Thiên Bảo đứng trên phi hành kiếm Thất Thải Diệu Quang Kiếm.

La Chính Hành biểu hiện khá bất ngờ trước câu nói ám chỉ Thiên Chủ La Thiên Bảo từ phía Vô Lượng Hải Kỳ Nhân Khang Lão.

“Tiểu Bảo?”

La Chính Hành thì thầm, rồi quay sang nhìn Thiên Chủ La Thiên Bảo với vẻ mặt đầy bất ngờ.

Thiên Chủ La Thiên Bảo cũng không kém phần bất ngờ.

“Là huynh ấy!”

...

Động thái Vô Lượng Hải Kỳ Nhân ngước nhìn lên trời lảm nhảm một mình gây ra không ít tò mò.

Nhiều người không biết “Tiểu Bảo” là người nào mà đối phương bí ẩn nhắc đến.

Phương Triết cùng Hoa Lạc Đồng kề vai đứng cạnh nhau nhìn về phía Khang Lão.

Phương Triết khẽ tằng hắng một cái rồi nói “Khang Lão cũng thấy, nàng ta rất lợi hại.

Chúng ta nên dừng lại ở đây đi! Chỉ cần lão đầu hàng liền có thể rời khỏi đây...”

Khang Lão nghe Phương Triết đang khuyên nhủ bằng giọng điệu đầy ấp tự tin.

Lão thoáng mỉm cười, thân ảnh tức thì biến mất.

Lúc xuất hiện chính là tung ra một chưởng, chưởng pháp không cường hoành nhưng vô tình đẩy lùi Phương Triết về sau, phía sau Phương Triết thình lình xuất hiện một Thiên Sát Chi Môn mở sẵn nuốt chửng lấy Phương Triết.

Hoa Lạc Đồng hốt hoảng tạo ra một Hắc Động mang Phương Triết trở ra.

Phương Triết vừa thoát khỏi Hắc Động do Hoa Lạc Đồng tạo ra thì hắn nhìn lại đã thấy Khang Lão vẫn dửng dưng đứng yên một chỗ không hề nhúc nhích.

Phương Triết thì thầm “Không phải ta vừa nằm mơ đấy chứ?”

Hoa Lạc Đồng căng thẳng nói “Chúng ta gặp đại năng rồi…”

Toàn bộ diễn biến vừa rồi diễn ra chỉ trong vòng vài hô hấp, hình ảnh phản chiếu trên tám chiếc gương trên quảng trường Bát Môn Đài không bắt kịp khiến hình ảnh dập dờn, gợn sóng.

Hầu như không ai biết chuyện gì vừa xảy ra.

Ở vị trí quan chiến của trưởng lão Dược Tiên, Thiên Vệ Quân La Thiên Ưng và nữ trưởng lão La Toàn Cơ.

Ba người bọn họ cũng chỉ có thể nhìn thoáng qua mà không đoán được thủ đoạn của Khang Lão.

La Thiên Hành cùng Thiên Chủ La Thiên Bảo gật đầu xác nhận “Đúng là huynh ấy - Khang Bất Biến! Thủ đoạn này xuất phát từ Hư Không Bảo Điển”

La Thiên Hành không còn trêu chọc Thiên Chủ La Thiên Bảo nữa mà nghiêm túc nói “Tính ra cũng đã ba nghìn năm.

Mỗi người đi một đường, rất may mắn là huynh ấy vẫn không thay đổi Đạo của huynh ấy.

Nếu không Thiên Sư Đường đã có địch nhân rất mạnh…”

Thiên Chủ La Thiên Bảo lúc này mới mỉm cười nói “Giờ thì ta có thể mười phần xác nhận Đạo mà huynh ấy theo đuổi đã hình thành.

Giờ thì ta đã hiểu tại sao Thiên Sát Ấn lại có một loại cảm giác quen thuộc, nguyên nhân là huynh ấy tạo ra… nhưng Đạo này ẩn chứa một loại tuyệt sát chi đạo.

Hoàn toàn đi ngược lại với càn khôn vạn vật.

Nói một cách khác, Đạo này cực kỳ hung hiểm, dễ dàng bị phản phệ…”

La Chính Hành ngờ vực nói “Theo Thiên Chủ lão đệ ý tứ, lần này huynh ấy xuất hiện là có mục đích riêng…”

Thiên Chủ La Thiên Bảo gật đầu xác nhận “Dù không biết mục đích nhưng với tính cách của huynh ấy, chắc chắn không có ác ý!”

Lúc này, bên trong Bát Môn Đài.

Vô Lượng Hải Kỳ Nhân Khang Lão nhìn biểu hiện căng thẳng của Phương Triết cùng Hoa Lạc Đồng.

Khang Lão mỉm cười, rũ bỏ gương mặt lãnh đạm trước đó.

Khang Lão lấy từ trong ống tay áo ra chín viên Lưu Ly Châu rồi ném vào không trung.

Chín viên Lưu Ly Châu tức thì chiếu ra bên ngoài không trung chín khung cảnh vô cùng sống động.

Mỗi một viên Lưu Ly Châu lưu lại tường tận những việc mà bọn người Cửu Đạo Minh từng làm.

Trong đó, những sự kiện diệt môn, tàn sát người vô tội hiển hiện vô cùng rõ ràng.

Chưởng môn Long Đao Phái Long Hiệp vì bênh vực đệ tử sang bằng mười hai võ quán, sát hại trên ba nghìn người.

Môn chủ Diệp Gia Song Kiếm vì chú ý đến ấn ký Thiên Sát đã sát hại huynh đệ kết nghĩa, đồng thời sát hại toàn bộ người trong trang viên của huynh đệ.

Tội ác này không thể tha thứ được.

Vô Ảnh Trảm Hầu Gia Khôn cùng Vô Địch Cước Hứa Phù phối hợp với nhau gϊếŧ người đoạt bảo, săn bắt dân nữ làm thú vui cho riêng mình.

Tính toán số lượng người bị hại cũng gần năm trăm người.

Phó môn chủ Vạn Minh Tông Lục Chỉ vì ham mê quyền lực, âm thầm hãm hại tông chủ Vạn Minh Tông là Văn Thừa Húc, không gϊếŧ mà đày đọa tông chủ Van Minh Tông trong một hang động trên Mai Hoàng Sơn.

Thiên Kiếp Phù Văn Phái Uông Lão nuôi dưỡng hài đồng để tế nhật nguyệt, luyện ma chú.

Có thể nói là việc vô cùng tác ác.

Phó môn chủ Thạch Không Theo cùng ma tăng Nhất Tuyến Tất Minh Chú Cầu Không không lạm sát người vô tội mà chỉ âm thầm gài bẫy đoạt bảo vật.

Nơi nào có bảo vật, nơi đó có hai người này.

Cuối cùng là Vô Lượng Hải Kỳ Nhân Khang Lão có thân phận bí ẩn.

Sào huyệt được đặt ở tòa Vô Lượng Sơn.

Chủ tu luyện khôi lỗi, nguyên liệu là tu sĩ xấu số rơi vào tay lão.

Số lượng trên hai nghìn tu sĩ khắp Thần Vực.

Nhìn vào những hình ảnh được chiếu trên Bát Môn Đài, đa phần điều hiểu ra một vấn đề.

Nhóm Cửu Đạo Minh không một người tốt, danh tiếng chẳng qua là bề ngoài nhằm che đậy tội ác.

Đặc biệt là Khang Lão, có người nào ngu ngốc tự bày ra tội ác cho thiên hạ dòm ngó.

Điều này hoàn toàn vô lý, hay nói một cách khác, thân phận Khang Lão này là giả.

Phương Triết cân nhắc một hồi mới nói “Nếu tiền bối đã không có ác ý, vậy thì đến đây kết thúc vậy!”

Khang Lão nhìn Phương Triết, lão đánh giá một hồi lâu vẫn không tìm ra đặc điểm nào nổi bật ngoài vẻ ngoài sáng lạng.

Tên này mà có ý đùa giỡn nữ nhân, có thể nói là một tên bạch kiểm chuyên đi dụ dỗ nữ nhân.

Lão nhếch miệng lên cười rồi nghiêm trọng nói “Ai nói ta không có ác ý?”

Phương Triết chưa kịp kinh ngạc thì một lần nữa, Khang Lão xuất hiện trước mặt.

Hắn tức tốc dịch chuyển sang nơi khác thì vô tình nhảy vào Thiên Sát Chi Môn do Khang Lão tạo ra.

Hoa Lạc Đồng một lần nữa khởi tạo một Hắc Động mang Phương Triết ra bên ngoài.

Phương Triết trong sát na bị trì trệ hầu như không suy nghĩ được gì.

Hắn rõ ràng đã né tránh nhưng vẫn không bắt kịp được tốc độ của đối phương.

Đây rõ ràng là triệt để áp bức.

Rõ ràng, mối quan hệ giữa chiêu thức Khang Lão và Hoa Lạc Đồng có một sự câu thông nào đó.

Nếu không, khi hắn bị Thiên Sát Chi Môn nuốt chửng, không lý gì Hoa Lạc Đồng có thể mang hắn trở ra được.

Khang Lão lắc đầu nói “Tốc độ ngươi quá chậm!”

Phương Triết nhìn thấy bộ dáng xem thường của Khang Lão, hắn không tức giận nhưng cũng không chấp nhận việc đối phương giễu cợt mãi được.

Cùng một chiêu thức mà hắn rơi vào cùng một trường hợp hoàn toàn không có khả năng phản kháng.

Hắn nhắm mắt lại, một tay kết ấn rồi chậm rãi niệm “Định Kiếp, Trấn!”

Tức thì xung quanh xuất hiện bốn tấm khiên Kết Giới toát lên ánh sáng hoàng kim rực rỡ.

Trên bề mặt tấm khiên liên tục di chuyển hàng vạn tấm khiên nhỏ có kích thước bằng hạt cát.

Hàng vạn tấm khiên nhỏ di chuyển tạo ra bề mặt tấm khiên kết giới đẹp mắt.

Tiếp theo, Phương Triết thôi động Man Lực di chuyển toàn thân tạo thành một lớp Hoàng Kim Long Lân vô cùng bền bỉ.

Hắn nhìn về phía Khang Lão không nói lời nào tiền lao về trước tấn công.

Khang Lão nhìn thấy toàn thân Phương Triết được bao bọc kiên cố, lão mỉm cười rồi dùng niệm lực khởi tạo Thiên Sát Chi Môn hòng nuốt chửng khi Phương Triết lao đến.

Chỉ là lần này khác biệt, Phương Triết có thể né tránh đồng thời tiếp cận được lão.

Phương Triết tung ra một quyền trực diện, đẩy lùi Khang Lão về sau năm bước chân mà không cách nào phản kháng.

Cũng có thể do lão quá tự tin không cần né tránh.

Khang Lão điềm tĩnh, phủi một lớp bụi trên y phục rồi ngạc nhiên nhìn Phương Triết.

Phương Triết nội tâm mừng thầm.

Hắn không nghĩ tới, lực lượng Đạo của Huyền Môn rõ ràng cảm ứng được hướng xuất hiện của Thiên Sát Chi Môn do Khang Lão tạo ra.

Theo một lý lẽ nào đó, Phương Triết cho rằng Đạo của Huyền Môn chắc chắn ở phía trên một loại Đạo nào đó do Khang Lão tạo ra mới có năng lực đặc thù như vậy.

Hắn thử vận dụng và phát hiện đúng là bản thân tính toán không sai.

Thêm vào đó, Man Lực trong cơ thể đạt Cửu Man, nhục thể có thể được xem là tối cường.

Nếu vận dụng lực lượng tối cường này tạo thành một bước đệm, có thể năng cao lên tốc độ di chuyển.

Thật sự cả hai suy đoán đều đúng, đó là nguyên nhân Phương Triết có thể đẩy lùi được Khang Lão.

Khang Lão nhìn Phương Triết tỏ ra vô cùng thắc mắc “Tại sao tiểu tử ngươi làm được!”

Phương Triết do dự không muốn nói.

Thình lình, Bát Môn Đài vang lên tiếng nói “Bởi vì tiểu tử này là đồ nhi của ta!”