Yến Vân gia trang, vào buổi tối trăng sáng trong một tiểu viện cạnh bờ hồ.
Đã qua năm ngày từ lần gặp gỡ đại thiền sư Phổ Quang. Phương Triết hàng ngày ngồi thiền trấn định tâm thần niệm Thanh Tâm Chú.
Thanh Tâm Chú như cái tên, giúp người niệm chú giữ vững tinh thần vô tạp niệm. Nhờ đó, việc hấp thu linh khí và ổn định trong trong từng kẽ mạch được nâng lên đáng kể. Từ đó, tinh khí thần không ngừng tăng lên.
Ví như trước kia, hắn khống chế chừng năm chum nước cố định bên dưới dòng thác, giờ hắn có thể nâng số lượng khống chế lên năm thành, tương đương bảy chum nước. Hầu như rút ngắn được một thời gian luyện tập khắc khổ.
Phương Triết thả lòng người, nhìn sang Tiểu Hắc đang nằm bên cạnh không rời nửa bước. Nó hầu như không việc gì làm, chỉ ăn rồi ngủ. Nhưng có nó bên cạnh, Phương Triết cảm giác an toàn hơn rất nhiều.
Hắn lẩm nhẩm “Ngày mai bắt đầu nhập học Thái Học Viện, vậy là còn hai năm nữa sẽ giúp Bạch gia làm một nhiệm vụ. Không biết đến khi nào mới gặp lại Khúc Tiểu Bạch. Không biết nàng ta giờ có cao lớn như ta không? Nghĩ tới gặp lại nàng thật sự chờ mong”
Ngẫm nghĩ, Phương Triết điểm nhẹ ngón tay, Bạch Nhật Phi Kiếm bay ra, lơ lửng xung quanh.
Tối nay Phương Triết tiếp tục trích máu để uẩn dục Phi Kiếm. Hắn tin tưởng lời Bạch Vi Nhất Trưởng lão sẽ không sai, lão sẽ không vô cớ gạt hắn.
Mặc dù đây đã là lần thứ tư, hắn uẩn dục phi kiếm. Hắn vẫn chưa cảm giác có hiệu quả, nhưng hắn tin tưởng, một ngày nào đó sẽ thành công. Sẽ khiến phi kiếm nhận chủ.
Sau khi đã lĩnh ngộ được Thanh Tâm Chú, Phương Triết bắt đầu nghĩ đến Ngự Kiếm Quyết 2 mà Bạch Hữu Đạo trưởng lão đưa hắn. Lần đó, hắn muốn hỏi rõ nguồn gốc quyển sách. Hắn cũng muốn tìm hiểu gốc gác Luyện Khí Quyết, và danh tự “Đạo Viện” là gì. Nhưng hắn chưa kịp hỏi, lão đã biến mất. Bạch Vi Nhất trưởng lão thì hầu như không tiết lộ, đó dường như là một điều cấm k của Bạch gia.
Phương Triết mở hộp gỗ ra, bên trong có quyển sách, nó chỉ là một bìa sách, bên trong có ba thẻ bài cỡ bàn tay màu bạch kim bóng loáng.
Trên mỗi thẻ bài, có ghi tên theo trình tự là “Nhất Kiếm Xuyên Tâm”, “Liên Hoa Kiếm” và “Vô Hình Kiếm”. Hắn cầm thẻ bài “Nhất Kiếm Xuyên Tâm” lên ngấm nghĩa một hồi, không thấy động tĩnh gì.
Hắn chợt nghĩ đến có thể thẻ bài như túi vải của Khúc Tiểu Bạch, cần dùng linh khí truyền vào mới có thể khai thông.
Hắn nói liền làm, tức gì một tia sáng nhỏ bắn vào mi tâm hắn, khiến hắn thất thần.
Lúc này, một loạt hình ảnh chuyển động và ký tự xuất hiện trong đầu hắn, khiến đầu hắn muốn nổ tung. Hắn lăn lộn, ôm đầu trong đau đớn.
Khoảng mười hô hấp sau hắn mới bình thường trở lại. Hắn thở ra một hơi trọc khí.
Nét mặt hắn bình tĩnh lại, trên mặt có một nét tươi cười. Giờ hắn mới hiểu, đây là một loại thủ đoạn truyền dạy bí pháp.
Từ tin tức hắn nhận được, Ngự Kiếm Quyết 2 chia làm ba chiêu thức: Nhất kiếm xuyên tâm, Liên Hoa Kiếm và Vô Hình Kiếm. Người sáng tạo ra tên là Thiên Sơn Tán Nhân. Lão cả đời không học gì ngoài Ngự Kiếm Quyết và nâng Ngự Kiếm Quyết lên một tầng cao mới. Người có thể học được phải đạt Ngự Kiếm Quyết tới viên mãn. Đúng lúc Phương Triết đã đạt tới viên mãn, hầu như là không thể nào tấn cấp được nữa.
Phương Triết đứng dậy, từ tin tức nhận được, hắn bắt đầu thi triển chiêu đầu tiên “Nhất Kiếm Xuyên Tâm”. Bạch Nhật Phi Kiếm lơ lửng, rồi dừng trước ngực hắn, mũi kiếm hướng về trước, xung quanh có một luồng không khí dao động.
Phương Triết nhắm phi kiếm về phía một tảng đá cao năm trượng. Hắn truyền linh khí vào phi kiếm đến một cấp độ nhất định. Thời gian kéo dài chừng năm hô hấp. Hắn hét lên “Phá!”
Phi kiếm lập tức phi với tốc độ cực nhanh, tạo thành một lưu quang hướng tảng đá xoẹt qua, rồi va chạm vào tản đá tạo thành một âm thanh cực kỳ lớn.
Tiếng oanh động lớn đến nỗi rung chuyển cả tòa trang viên. Người trong gia trang lúc này chạy ra nhìn khung cảnh. Trước mắt, tảng đá to lớn bị khoét một lỗ cực lớn ở vị trí trung tâm. Điều đáng nói là tảng đá hầu như không hề bị bể nát. Điều này nói lên, uy lực “Nhất Kiếm Xuyên Tâm” rất khủng khϊếp mới làm được như vậy.
Hai tỷ đệ Ngô Như Ngọc tiến lại gần nhìn tảng đá mà không giấu được rung động, nàng tò mò hỏi “Đại ca học chiêu mới sao?”
Phương Triết cười ha ha nói “Chiêu mới, uy lực hơi mạnh khiến mọi người thức giấc. Tiểu muội trước ngủ, mai lại đi học!”
Ngô Như Ngọc gật đầu, sau đó cùng mọi người về phòng.
Phương Triết trong lòng nở hoa, hắn không nghĩ tới, chỉ mới lần đầu thi triển đã mạnh như vậy, nếu tinh thông thì sẽ như thế nào.
Phương thức truyền thụ của Thiên Sơn Tán Nhân quả là tuyệt diệu, không cần mày mò nhiều, kinh nghiệm trực tiếp đi vào trí nhớ.
Nhưng hắn vẫn nhăn mặt than thở “Mặc dù dễ dàng, nhưng phương thức tiếp nhận khiến đầu óc muốn nổ tung a!”
…
Hôm sau, trên diễn tràng rộng lớn Thái Học Viện.
Toàn bộ năm ngàn tân sinh trong bộ trang bộ trắng của Thái Học Viện học sĩ vô cùng đẹp mắt. Phía trên đài cao là ba mươi vị lão sư vô cùng uy nghiêm. Vị trí chủ tọa là viện trưởng Hoàng Nhạc Công, đã ngoài sáu mươi nhưng phong thái vô cùng thông dong tự tại. Lão hầu như râu tóc bạc phơ như một vị tiên nhân giáng phàm.
Lão đứng trước toàn thể tân sinh gần năm ngàn người, chậm rãi nói “Đây là khóa học thứ mười lăm, lão sư làm viện trưởng Thái Học Viện. Cũng như mọi năm, lão sư chúc toàn thể tân sinh hoàn thành tốt khóa học, sau khi học xong hai năm. Trở thành những trụ cột của Thanh Nguyên Quốc. Mỗi người có con đường riêng, chỉ cần mình thích, thì cứ theo đuổi nó.”
Lão dừng lại, ngó quanh một hồi, sau đó nói tiếp “Khóa này đặc biệt đến kỳ năm năm một lần Tuyển Thiên Tài Chiến của hai nước Thanh Nguyên Quốc và Thanh Lương quốc. Để tìm kiếm Kinh Sư Đệ Nhất nhân. Người đạt danh hiệu này sẽ là Tướng Quân danh dự của liên quân hai nước. Đối với Thanh Nguyên Quốc, người có thành tích tốt nhất trong cuộc Tuyển Thiên Tài Chiến, sẽ được đến Trung Châu tham dự Thiên Tài Chi Chiến”
Phương Triết nghe đến danh tự “Kinh Sự Đệ Nhất Nhân” chợt sững sờ. Hắn đã từng nghe nói đến một lần, đó là Khúc Tiểu Bạch đã nhắc qua.
Lão viện trưởng nói tiếp “Việc tham gia nhân tài thách đấu, sẽ diễn vào đầu năm sau. Chi tiết từ từ sẽ được thông báo ở hội trường”
Lão viện trưởng nói xong, liền rút lui nhường vị trí cho những vị lão sư khác.
Khoảng hơn hai canh giờ sau, lễ nhập học mới thật sự kết thúc.
Phương Triết nhanh chóng ra ngoài cổng Thái Học Viện hội ngộ với Ngô Như Ngọc cùng Kim Mộc Thông. Khi Phương Triết đến nơi, thì bắt gặp Kim Mộc Thông đang bị hai gã tân sinh uy dũng khống chế. Còn Ngô Như Ngọc đang bị ép sát vào vách tường. Bộ dáng nàng vô cùng khó chịu vì một gã tân sinh cao lớn, với nét mặt thanh tú gây khó dễ.
Vừa thấy Phương Triết, nét mặt nàng đã hòa hoãn hơn. Phương Triết không nói gì, nhẹ nhàng tiến lại gần, nắm lấy tay nàng giải vây.
Phía sau tên tân sinh đang gây khó dễ Ngô Như Ngọc, có bốn tên khác ngăn cản.
Một trong bốn tên hậm hực nói “Ngươi biết đang cản trở ai không? Đây là Dịch công tử, tôn tử Dịch quốc công. Ngươi cũng dám chọc giận!”
Phương Triết ra vẻ ngạc nhiên, hắn chắp tay nói “Thì ra là Dịch công tử, tiểu đệ thất kính. Tiểu muội không hiểu chuyện nên chọc giận Dịch công tử, Dịch công tử đại nhân đại lượng bỏ qua cho tiểu đệ!”
Tên Dịch công tử ngạo nghễ không phản ứng gì, thấy vậy Phương Triết liền nhanh chóng rút lui.
Bốn tên tay sai cản lại, bọn chúng chụp lấy tay Phương Triết, nhưng chỉ chụp vào khoảng không. Phương Triết nhẹ nhàng lướt về hướng Kim Mộc Thông. Sau đó cho hai tên khống chế hắn hai bạt tay, bọn chúng văng ra hai bên.
Kim Mộc Thông khó khăn, gãi đầu áy náy nói “Tiểu đệ không bảo vệ được tiểu muội, Triết ca thông cảm!”
Phương Triết mỉm cười nói “Không phải ngươi theo võ đạo sao? Từ từ sẽ mạnh lên, ngươi yên tâm!”
Hầu như ba người không hề để ý những tân sinh đang vây xung quanh, thản nhiên nói chuyện.
Tên Dịch công tử lúc này mày nhăn lại, hắn cảm giác bị khinh thường. Hắn liền ra hiệu cho bốn tên tay sai tiến lên khống chế Phương Triết.
Phương Triết chỉ liếc nhẹ một cái, bốn tên tay sai lập tức đôi chân nhũng lại, hầu như đứng không vững.
Cái gọi là khí thế, chính là chân chính nghiền ép. Không cần ra tay.
Phương Triết không nói gì, chắp tay chào Dịch công tử một cái, rồi rời đi. Bỏ lại sau lưng toàn bộ ngẩn ngơ, bối rối.
Dịch công tử chưa nguôi cơn giận, đá một tên tay sai, quát lên “Vừa rồi các ngươi sợ cái gì?”
Bốn tên tay sai, không hiểu bản thân sợ cái gì. Bọn hắn chỉ cảm giác, cơ thể không khống chế được. Tự động gục ngã mà không hiểu vì sao.
Tên Dịch công tử phất tay tức giận, rồi nhanh chóng rời đi. Hắn dự định tạo khí thế áp bách đối với đám tân sinh, không ngờ thất bại hoàn toàn. Hắn nghiến răng kẽo kẹt “Lần sau gặp lại, để xem ta chơi chết ngươi như thế nào!”