Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Thiếp Chờ Hoa Bỉ Ngạn

Chương 223: Chân chính Đạo Viện Ý Chỉ

« Chương TrướcChương Tiếp »
Bạch Vô Thiên cùng Hoa Lạc Đồng cưỡi phi hành kiếm rời khỏi Diễn Võ Trường một mạch thẳng đến Nghê Thanh Sơn.

Hắn mang đầy tò mò về hai quyển thư tịch của lão viện trưởng. Đồ vật lão viện trưởng đưa cho, chắc chắn không đến nỗi nào. Bên trong chắc chắn cần thủ đoạn gì đó mới có thể giải khải được nội dung bên trong.

Cả hai đáp xuống sân tiểu viện thì phát hiện bọn người Hoàng Mập, Âu Dương Sinh và Lý Nhược Băng đã đến từ trước. Xem ra vừa kết thúc, ba người bọn họ liền gấp rút trở về.

Xung quanh không có khí tức Tiểu Hắc và Tiểu Bạch. Có thể lão sư phụ cùng sư nương đã dẫn bọn chúng tản bộ bên ngoài Thủy Trúc Lâm.

Ước chừng nửa canh giờ sau, lão sư phụ cùng sư nương trở về. Theo sau là Tiểu Hắc và Tiểu Bạch. Đúng là bọn họ đã đi tản bộ.

Lão đáp xuống sân, đưa ánh mắt đánh giá từng đệ tử. Lão sớm biết bọn người Hoàng Mập, Âu Dương Sinh và Lý Nhược Băng sẽ tìm lão.

Lão nhìn sang Bạch Vô Thiên. Tên đồ đệ mà lão thường gọi là ngỗ nghịch, ngỗ nghịch không phải là hư hỏng mà là hắn chuyên mang phiền toái đến cho lão.

Lão chậm rãi nói “Tên kia rất lợi hại, ngươi biết chứ?”

Hắn không giấu giếm nói “Đệ tử có chút hồi hộp…”

Hắn không do dự, đem hai quyển thư tịch ra cho lão xem xét. Hai quyển thư tịch có phần cũ kỹ theo thời gian, bên trong là những trang giấy vàng úa.

Lão nhìn một hồi, có thể nhận ra khí tức lão viện trưởng từ trong quyển thư tịch. Đây là một dạng thủ đoạn truyền thừa thông qua thư tịch. Vấn đề là cách phá giải chỉ có một.

Lão ném hai quyển thư tịch lại cho hắn, hờ hững nói “Cứ cất kỹ là được. Thời điểm này chỉ là đồ bỏ đi thôi mà thôi!”

Hoa Lạc Đồng nhướng hàng chân mày lên. Nàng nghe ý tứ lão thái sư phụ có thể hiểu được một chút về lai lịch thủ pháp này. Rất tiếc, đó là một điều cấm kỵ, không thể nói thành lời được. Lão bảo “cất kỹ” thêm vào đó là “đồ bỏ đi” thì ý tứ mười phần như nàng suy nghĩ.

Lão quay sang bọn người Hoàng Mập, Âu Dương Sinh và Lý Nhược băng gặng hỏi “Ba người các ngươi muốn về gia tộc?”

Cả ba đều gật đầu xác nhận. u Dương Sinh chủ động đứng ra nói “Bọn đồ đệ dự định đến động thiên tu luyện thêm mười ngày củng cố tu vi, rồi sẽ trở về!”

Lão gật đầu, nội tâm lão không ngừng tấm tắc khen ngợi “Ba tên này, nếu không phải ở Bắc Cảnh mà là ở một nơi tốt hơn. Không biết chừng tương lai sẽ nghịch thiên như thế nào. Chỉ hy vọng bọn chúng duy trì bản ngã, theo đuổi con đường chính đạo!”

Lão tùy ý nói “Nếu không có gì, ba người các ngươi trước trở về. Tiểu tử kia ở lại…”

Ba người Hoàng Mập, Âu Dương Sinh và Lý Nhược Băng nhìn nhau rồi hướng về sư phụ, sư nương thi lễ một cái mới phóng lên phi hành kiếm rời đi.

Bạch Vô Thiên một bên chờ đợi.

Lão ngoắc tay bảo hắn đến gần. Hắn tò mò không biết lão sư phụ lại cho hắn thứ tốt gì. Nội tâm có phần thích thú.

Lão tiến một bước tiếp cận hắn, một ngón tay điểm lên mi tâm hắn. Lão muốn kiểm chứng một việc.

Dạo gần đây, trong lòng lão có một cảm giác ngứa ngáy khó chịu. Cảm giác này xuất phát từ một sợi dây liên kết nào đó với lão. Đối với lão mà nói, chỉ có tên đồ đệ này là có một sợi dây liên kết. Đó là Cấm Chế phong ấn ký ức của hắn.

Để giải Cấm Chế này chỉ có hai biệt pháp một là tu vi phải cao hơn lão, hai là lão tự giải khai ra thì mới loại bỏ phong ấn được. Cho nên đây chính là một sợi dây liên kết trước giờ của hai người.

Mặc dù lão ở Bắc Cảnh, trong khoảng thời gian hai năm hắn ở Bạch Gia. Lão vẫn thường xuyên biết được một số việc liên quan đến hắn. Hắn có một thói quen, hay đưa ánh mắt nhìn về một phương hướng cùng Tiểu Hắc. Phương hướng đó chính là Phương gia ở Lăng Ba Thành.

Đây là một loại bản năng không phải do đầu óc khống chế. Như một loại giác quan nào đó. Thói quen này khiến tâm can hắn nhẹ nhõm hơn.

Lão phát hiện bên trong Cấm Chế có thứ gì đó muốn thoát ly, cảm giác ngứa ngáy chính là như vậy. Vì thế lão cần chứng thực, đó là thứ gì.

Bên trong thức hải, thân ảnh lão to lớn như bầu trời. Ánh mắt nhìn chằm chằm vào một khối cầu sáng rực rỡ. Đó chính là Cấm Chế phong ấn toàn bộ ký ức của Bạch Vô Thiên.

Lão đưa bàn tay về phía quả cầu, lục lọi một hồi. Cuối cùng lão rút ra được một sợi chỉ màu hoàng kim dài chừng ba xích. Sợi chỉ này không hẳn là một sợi chỉ, giống như một con giun nhiều hơn vì nó có thể tự động đậy.

Lão buông tay ra, sợi chỉ tùy ý trôi nổi trên không trung bên trong thức hải. Từ sợi chỉ đó không hề có bất kỳ khí tức nào, cũng không gây hại gì cho chủ nhân thân thể này.

Lão ngẫm nghĩ một lúc, rồi thoát ly ra bên ngoài.

Lão buông tay ra, hắn đưa ánh mắt nhìn lão đầy ngạc nhiên. Vừa rồi, hắn có một cảm giác rất là tê buốt. Cảm giác này như thể có một cây gai đâm sâu vào da thịt, một người nào đó rút cây gai ra. Cảm giác này rất sảng khoái.

Hắn tò mò hỏi “Sư phụ mới cho đồ đệ thứ tốt gì à?”

Lão gõ trán hắn một cái, không mạnh nhưng khiến hắn lui về sau một bước rồi ôm đầu.

Hoa Lạc Đồng một bên quan sát động tĩnh thái sư thúc từ lúc bắt đầu cho đến lúc này. Hoàn toàn không có dấu hiệu đã thi triển một thủ đoạn nào.

Lão trách mắng “Sao ta lại có một tên đồ đệ, suốt ngày cứ dòm ngó đồ vật của sư phụ vậy?”

Lão thở dài làm ra vẻ mệt mỏi.

Một lúc sau, lão mới nghiêm túc lại nói “Để ngươi ở lại là vi sư có việc cần nhờ ngươi giúp một việc?”

Lão nhìn hắn chăm chú lắng nghe, mới tiếp tục nói “Ngươi cũng biết vi sư thiếu Chúc Minh Sơn, tiền nhiệm viện trưởng Đạo Viện một món nợ ân tình. Vi sư hứa sẽ coi sóc Đạo Viện cho đến khi vi sư còn sống. Nhưng vi sư lại sắp rời khỏi Đạo Viện một thời gian dài. Cho nên lời hứa này có thể tạm thời không thực hiện được…”

Hắn cảm giác lão sư vô đang giao cho hắn một trọng trách vô cùng lớn. Bản thân hắn năng lực yếu kém, lấy gì có thể coi sóc Đạo Viện.

Lão hiểu trong lòng hắn đang suy nghĩ, cũng như con người hắn thích thoái thác trách nhiệm.

Lão nói tiếp “Ngươi cũng biết, để bảo vệ yên bình cho gia tộc ngươi thì cần một thế lực. Đạo Viện chính là thế lực đó”

Hắn không nhịn được liền nói “Đệ tử yếu kém, sợ rằng phụ lòng ủy thác của sư phụ…”

Lão biết hắn sẽ nói vậy, nhếch miệng lên cười. Đơn giản là vì tiểu tử này đã trúng kế của lão.

Lão nói tiếp “Đạo Viện người có tu vi cao nhất cũng chỉ Luyện Thần tức là Lục Phẩm. Bắc Cảnh rộng lớn vì sao những thế lực thù địch không dám đến Đạo Viện...”

Lão xòe bàn tay ra, trong lòng bàn tay xuất hiện một miếng ngọc giản kích thước bằng hai ngón tay. Ngọc giản này được khắc hình một nam nhân vai mang trường kiếm.

Trong lòng hắn bất chợt dâng lên một cảm giác gần gũi. Cảm giác này vô cùng thân thiết, như thể vật trong tay lão sư phụ đang cầm vốn là của hắn.

Lão phát hiệu biểu hiện kỳ lạ của hắn liền hỏi “Ngươi thấy thế nào?”

Hắn nhanh chóng trả lời “Vừa nhìn miếng ngọc giản này, đệ tử cảm thấy rất quen thuộc!”

Lão chất vấn “Ngươi từng thấy qua rồi?”

Hắn lắc đầu, cảm giác chính là quen thuộc nhưng miếng ngọc giản này đúng là lần đầu tiên hắn nhìn thấy.

Lão cũng biết tên đồ đệ này ít khi nói bừa, nhưng dù sao đây là lần đầu tiên lão lấy ra. Vật này đối với người như lão chỉ là một ngọc giản bình thường. Nhưng đối với Đạo Viện mà nói, là vật chí bảo. Không có gì quý giá hơn miếng ngọc giản này. Bởi vì đây là Đạo Viện Ý Chỉ.

Từ khi Đạo Viện bị giáng xuống một cấp bậc trở thành một Đạo Viện nhỏ bé, thực lực yếu kém dễ dàng bị thế lực thù địch bên ngoài xâm chiếm hoặc diệt môn.

Cho nên tông chủ đời đầu đã lưu lại ba ý chỉ trong ba miếng ngọc giản.

Trong mấy nghìn năm qua, Đạo Viện đã bị thế lực bên ngoài tấn công tổng cộng hai lần. Và viện trưởng các đời trước đã tận dụng hết hai ý chỉ để giải nguy cho Đạo Viện. Cho nên giờ chỉ còn lại một ý chỉ duy nhất.

Lão chậm rãi giải thích “Khi Đạo Viện đến bước đường cùng, chỉ cần bóp nát nó là có thể biến nguy thành an. Vật này chính là minh chứng sự tồn tại của những bậc Cổ Nhân khi xưa”

Hắn nghe lão sư phụ giải thích, kể lại cố sự của miếng ngọc giản. Trong nhất thời, hắn cảm nhận ra một trách nhiệm quá lớn vượt ngoài khả năng của hắn.

Hắn muốn từ chối, nhưng bản thân hắn cũng không phải là người thích trốn chạy. Hơn nữa lão sư phụ có ơn thâm sâu với hắn, cô phụ sự kỳ vọng của lão thì làm sao xứng đáng làm đệ tử lão nữa.

Hắn đưa tay nhận lấy miếng ngọc giản.

Khi bàn tay hắn vừa chạm vào miếng ngọc giản, miếng ngọc giản lập tức hóa thành tro bụi. Trong khoảng thời gian cực ngắn, một vệt lưu quang bắn thẳng vào mi tâm hắn khiến hắn giật bắn người.

Hắn hai mắt mở to ra sững sờ. Toàn thân trong phút chốc như bị đóng băng lại không thể cử động được.

Trong tầm mắt hắn bắt đầu xuất hiện những hình ảnh cổ xưa. Từng hình ảnh không ngừng xuất hiện chớp nhoáng khiến hắn hết bất ngờ này sang bất ngờ khác. Những hình ảnh xuất hiện là chân dung của một vị nam tử tuấn mỹ hắn đã gặp ở Huyền Minh Động.

Hắn không thể lẫn vào đâu được. Vị nam tử đó trước khi rời đi còn cười khinh bỉ hắn, vì hắn xin một thanh bảo kiếm.

Khí tức quen thuộc mà vị nam tử đó lưu lại trong thức hải hắn trước kia. Chính là chìa khóa giải khai miếng ngọc giản này. Từ đó mới sản sinh ra biến hóa, Đạo Viện Ý Chỉ mới thật sự trọn vẹn xuất hiện.
« Chương TrướcChương Tiếp »