Chương 53

"Vâng!" Thanh Lam, Thanh Diệp lập tức lên tiếng đáp lại. Xuống xe, chen vào dòng người.

Rèm xe rơi xuống, che đi sắc trời tờ mờ sáng ở bên ngoài. Phượng Hồng Loan lại nhắm mắt lại.

Không cần nghĩ cũng biết tại sao bên ngoài Phượng Hoàng lâu lại có nhiều người như vậy. Đương nhiên đều là đến xem kịch hay.

Muốn nhìn xem khí phụ bị Quân Tử Ly chưa gả đã hưu này, hôm nay lại gặp mặt Ly Vương điện hạ, sủng nhi trời sinh của Đông Ly. Hoặc là bọn họ càng muốn xem dáng vẻ của Phượng Hồng Loan như thế nào, người phụ nữ không thể chịu nổi việc bị Ly Vương điện hạ vứt bỏ, bây giờ lại vẫn có thể sống tốt trên cõi đời này.

Đương nhiên còn có một bộ phận những người đàn bà muốn trông phong thái mê hoặc lòng người của Tam công tử Ly Vương điện hạ và Vân Cẩm công tử.

Phượng Hồng Loan cười lạnh một tiếng. Những kẻ hèn mọn chỉ có thể mãi mãi ngẩng đầu nhìn lên sự sinh tồn cường giả, giống như hàng vạn con kiến hôi. Nhưng so với cuộc sống cao cao tại thượng kia, những người cao quý, phi phàm muốn vui vẻ.

Ở kiếp trước, nàng cũng muốn làm một người tầm thường, tan trong cát bụi, gỡ bỏ hết hào quang trên người hoặc là gỡ bỏ hết u ám trên người. Có thể hạnh phúc cùng người mình yêu xây dựng một mái nhà tràn đầy ánh mặt trời ấm áp.

Giúp chồng dạy con, gánh vác việc nhà, rửa sạch duyên hoa, rửa tay làm canh nóng…

Nhưng mà kết quả sau cùng, còn phải nói, tất cả chỉ là mộng tưởng hão huyền của nàng.

Trời sinh người nào, phải đi đường đó. Ông trời của nàng vốn sinh ra đã u ám, con đường này sẽ là con đường nàng đi theo cả đời. Vừa là thuốc độc của nàng, vừa là vũ khí của nàng.

Nhưng nếu vứt bỏ thì vạn kiếp bất phục. Giống như nàng hôm nay, linh hồn chỉ có thể dựa vào thân thể người khác để sống.

Là may mắn hay bi ai, hôm nay không nói trước được. Bởi vì linh hồn nàng đã sáp nhập vào thân thể, máu xương này. Dường như thổi ta đi hết những sóng gió trong kiếp trước, tới tận bây giờ chẳng qua cũng chỉ là một giấc mộng. Người này mới thật sự là nàng.

Dường như Phượng Hồng Loan thật sự cũng chỉ là đầu thai nhầm. Thân thể này mới là nhà nàng, chỉ là hôm nay nàng tìm được ngôi nhà của mình mà thôi.

Có những lúc, thiên ý như vậy thật sự tồn tại.

"Tiểu thư!" Âm thanh của Thanh Lam bên ngoài xe truyền tới.

"Ừ!" Phượng Hồng Loan nhàn nhạt đáp.

"Ly Vương điện hạ đã chờ tiểu thư ở bên trong. Vân Cẩm công tử vẫn còn chưa đến!" Thanh Lam lập tức lên tiếng. Dừng một chút rồi nói: "Ly Vương điện hạ nói với nô tỳ, nếu như tiểu thư ngại ở đây có nhiều người. Hắn có thể đưa đồ vào Phượng Phủ!"

"Không cần!" Phượng Hồng Loan lãnh đạm lên tiếng. Đưa tay vén rèm, cất bước xuống xe.

Những người này chắc hẳn đã đợi một ngày, hoặc là đã chờ mong mấy ngày. Nếu người khác muốn xem, vậy thì nàng càng phải cho bọn họ nhìn đủ.

Phượng Hồng Loan vừa mới xuống xe, hào quang chân trời dường như lập tức chiếu hết lên người nàng. Áo lam như nước, cả người thanh tao như hoa, búi tóc hương sương, gương mặt đẹp như tuyết xuân, da dẻ trắng mịn,

chân trời sáng mờ dường như trong nháy mắt cũng đạc ở nàng trên người. Như nước áo lam, cả người thanh hoa, hương sương mù vân hoàn, xuân tuyết ngọc nhan, băng cơ ngọc cốt, khuynh thành tuyệt sắc đã không đủ để hình dung nàng phong hoa hòa mỹ. Nghiêng nước nghiêng thành cũng không đủ để hình dung ra vẻ đẹp phong hoa của nàng.

Trong bán kính mười trượng, vạn vật sinh linh cũng bay màu.

Mọi người dường như cũng có thể cảm nhận được ánh sáng trên người nàng. Ánh mắt đầu tiên đều tập trung lên người

Ngay sau đó, đám người phát ra những tiếng kinh hô.

Thế nào gọi là sen trong nước, thiên nhiên trạm khắc? Thế nào gọi là trời sinh đức hạnh, chẳng sợ nhuốm màu phấn dơ? Thế nào gọi là chim sa cá lặn, hoa nhường nguyệt thẹn?

Đây chính là!

Đây là lần đầu tiên sau mười sáu năm qua, Phượng Hồng Loan chính thức lộ diện trước mặt thế nhận. Hậu quả của việc xinh đẹp đến nỗi khϊếp sợ có thể tưởng tượng ra được.

Hơn mười năm qua, nàng bị gắn mác đệ nhất phế vật ngu ngốc của Đông Ly và Quân Tử Ly được ông trời ưu ái lại đính hôn với một người phế vậy như vậy. Danh xưng đệ nhất mỹ nhân Đông Ly của nàng đã sớm bị tan trong cát bụi.

Hôm nay, mọi người mới nhớ ra, Phượng Tam tiểu thư của Phủ Thừa tướng vốn có sáng vẻ kinh thiên. Phượng Hồng Loan xuống xe, ánh mắt lạnh lùng đảo qua mấy nghìn ánh mắt bốn phía, tất cả mọi người cảm thấy ánh mắt kia đang nhìn mình, chỉ thấy trong lòng lạnh run.

Nhưng mà vẫn không cưỡng lại được vẻ đẹp mê hoặc của nàng, si mê nhìn, không thu hồi lại ánh mắt.

"Thanh Lam, Thanh Diệp, mở đường!" Phượng Hồng Loan lạnh lùng nói.

Như ngọc trai rơi xuống đất, mát lạnh lòng người. Thanh âm mặc dù không lớn nhưng ở nơi hàng ngàn người vẫn yên lặng này lại rất rõ ràng,

Không đợi Thanh Lam, Thanh Diệp lên tiếng. Dòng người trước mắt nàng vốn chật trội, không một giọt nước lọt qua bỗng nhiên tản ra hai bên. Chẳng mấy chốc đã tự nhường đường cho nàng.

Khóe miệng Phượng Hồng Loan cong lên, nụ cười toát ra vẻ lãnh đạm, cũng không dừng lại mà đi thẳng tới Phượng Hoàng lâu.

Thanh Lam, Thanh Diệp lập tức thức tỉnh. Vội vàng đi theo sau lưng.

Phượng Hồng Loan chậm rãi từng bước từng bước đi tới, dòng người phía trước lần lượt tản ra. Ở trước mặt nàng, tất cả mọi người cũng tự động vứt đi hết những lời ô uế phun ra với nàng trước kia. Nàng giống như một tiên nữ thánh khiết, cao quý, không thể khinh thường.

Thậm chí nhìn lâu còn cảm thấy phúc phận hướng thẳng lên trời, nhìn thêm cái nữa lại cảm thấy xa xỉ.

Quân Tử Ly vẫn mặc trên người một bộ cẩm đoạn trường bào sang trọng hoa lệ màu tím, quanh thân dùng chỉ tím cùng màu thêu thành hình. Trên đò họa một đóa Mạn Đà La yêu kiều nở hoa. Đầu đội Lưu Ly quan màu tím, chân đi hia tím, ở hông đeo một miếng ngọc bội trắng thượng đẳng. Trên miếng ngọc bội có khắc một đóa hoa Mạn Đà La màu tím. Ở một góc của ngọc bội có khắc một chữ “mai”. Bên dưới miếng ngọc bội có móc tua rua được làm từ sợi tơ vàng. Lúc tua rua phấp phới lại phát ra một ánh sáng tuyệt trần. Y phục tím diễm lệ.

Quân Tử Ly tinh tế giải thích tên của hắn trên người.

Lúc này, hắn đang đứng dựa vào cửa sổ lầu ba của Phượng Hoàng lâu, thân hình tuấn tú, ngay thẳng như trúc tùng đứng trước cửa sổ bị mành cửa bị che mất một nửa. Cặp mắt lưu ly nhìn dòng người tấp nập đang vây quanh Phượng Hồng Loan bên dưới. Ánh mắt như bị sương mù bao phủ, đôi môi mỏng mín chặt, tạo thành một đường thẳng tắp, dung nhan sáng chói như ánh trăng thu, không nhìn rõ biểu cảm.

Cô gái một thân đồ xanh vừa bước xuống xe, chẳng qua là tùy hứng đứng thôi cũng có hàng ngàn ánh hào quang đổ dồn lên người nàng. Đứng cô độc giữa hàng ngàn người, vạn vật sinh linh, bao gồm cả ánh nắng cũng mất đi màu sắc.

Lúc này, nàng chậm rãi từ xa đi tới, mỗi bước nhìn có vẻ tùy hứng nhưng tựa như gót chân nở sen, cả người thanh hoa.

Ai ai cũng tự nhường đường cho nàng, cho dù có là bụi gai sắt, ở trước mặt nàng, cũng sẽ biến thành một con đường bằng phẳng.

Cặp mắt lưu ly không ngừng biến sắc, ánh mắt đượm vẻ u ám. Quân Tử Ly nhìn Phượng Hồng Loan.

Hắn ở ba lầu, cao cao tại thượng, nàng ở dưới chân hắn, hơn nữa hòa vào trong dòng người. Nhưng mà lúc này hắn lại cảm thấy, nàng ở trên mây còn hắn ở dưới đáy cốc.

Trái tim cũng treo ngược theo từng bước chân của nàng, có thứ gì đó tan biến, cũng có thứ gì đó bị nắm lấy. Có một thứ gì đó từ đầu ngón tay trượt xuống, che đi chín tầng mây. Có một ánh mắt ngự trị trong đáy lòng, lắng xuống quanh quẩn ở nơi sâu nhất trong trái tim hắn.

Một lúc sau, dường như hắn chợt không chịu nổi thứ gì đó nữa, hai mắt nhắm lại.

Một đoạn đường ngắn, Phượng Hồng Loan bước từng bước ổn định, từng bước, từng bước nở sen.

Từ giờ khắc này, Phượng Hồng Loan đường đường chính chính đứng trước mặt thế nhân. Dùng hào quang rực rỡ của nàng giải thích thấu triệt, không dư một chút nào.

Bước này, đối với nàng mà nói, mới chỉ là bắt đầu.

Kể từ ngày hôm nay, nàng muốn những người trong thiên hạ phải thay đổi cái nhìn về Phượng Hồng Loan.

Kể từ hôm nay, nàng muốn người trong thiên hạ biết, không phải Phượng Hồng Loan không xứng với Quân Tử Ly, mà là Quân Tử Ly có mắt không tròng, không xứng với Phượng Hồng Loan!

Kể từ hôm nay, thiên hạ Tam quốc, đại lục Cửu châu, những thứ bị vùi vào cát bụi trước kia, toàn bộ toàn bộ phải trả lại cho nàng. Một phần không thiếu. Đây chính là những gì mà người trong thiên hạ nợ cô gái đáng thương đã biến mất.

Kể từ hôm nay, phía sau hào quang rực rỡ chính là bóng tối, nàng cùng lâm vào thế giới này. Không phải nàng bị thế giới này đồng hóa mà là nàng kéo thế giới này cùng xuống địa ngục.

Cuối cùng dòng người tản ra, trước mắt hiện ra ba chữ Phượng Hoàng lâu rất to.

Phượng Hồng Loan giương mắt nhìn bảng hiệu vàng treo trên cửa, ánh mắt xoi mói, nhìn về phía vị trí cửa sổ lầu ba ở chính giữa ngay trên đầu nàng. Nơi đó mặc dù bị mành che mất một nửa nhưng vẫn có thể thấy được một mảnh màu tím mờ.

Khóe miệng hơi cong lên, lạnh lùng thu hồi tầm mắt, bước chân không ngừng, đi vào trong.

Sau lưng nàng, Thanh Lam, Thanh Diệp vẫn theo sát.

Một nhóm ba người tiến vào Phượng Hoàng lâu, sau lưng, hàng ngàn ánh mắt vẫn không rời khỏi. Lúc này, bọn họ quên hết tất cả thế gian, dường như hô hấp cũng ngưng lại, tất cả đều tan vào cát bụi, bao gồm cả người mà bọn họ tôn sùng trong lòng, Ly Vương điện hạ. Chỉ nghĩ đến cô gái đạp gót sen kia, tiến thẳng vào trong lòng họ.

Đập vào mắt là bàn của Phượng Hoàng lâu rất sạch sẽ, không nhiễm bụi trần. Không giống những tửu lâu bày trí xa hoa, từ trong ra ngoài, không một nơi nào là không toát ra vẻ tao nhã. Trên nóc lợp ngói xanh, giữa khe hở của những viên ngói xanh có khảm một viên dạ minh châu nhỏ. Sàn nhà là những viên cẩm thạch đánh bóng tạo thành hoa văn ngọc chuyên không có quy tắc.

Ánh sáng của ngọc chuyên rực rỡ, mỗi một viên ngọc đều được trạm khắc hoa văn tỉ mỉ đủ muôn hình vạn trạng hình dáng trên đời. Dẫm chân lên đó sẽ thấy có chút sần sùi, sẽ giúp tiểu nhị trong lúc bê thức ăn không vì cuống cuồng mà xuất hiện tình trạng ngã. Bàn ghế ở bốn phía đều đồng bộ là gỗ Lê Hoa, thoang thoảng mùi Lê Hoa, hòa quyện cùng hương rượu và thức ăn, tạo ra một mùi thơm có một không ai khiến người khác muốn ăn.

Chỉ liếc mắt một cái, Phượng Hồng Loan mới nhớ ra nàng dậy lúc giữa trưa, chưa kịp ăn đã xuất phủ, đến giờ là một ngày, đúng là có hơi đói.

Nhưng cũng không phủ nhận Phượng Hoàng lâu này đúng là có bản lĩnh câu dẫn người ta muốn ăn.

Toàn bộ phòng khách cũng chỉ có một lão đầu ngoài năm mươi, gương mặt vuông vức và một tiểu tử tuổi tác không lớn lắm, khoảng chừng mười lăm mười sáu.

Lão đầu đứng vựa vào bên trái quầy hàng. Trước mặt ông ta là một đống sổ sạch, ba chiếc bàn tính. Khuôn mặt ngay thẳng, đôi mắt già nua hơi phát sáng, vừa nhìn đây là một nhân vật, gọi là chưởng quỹ của Phượng Hoàng lâu.