"Ồ? Ngươi nói thử ta nghe, tại sao ta lại là tiện nhân?" Phượng Hồng Loan nhướng mày nhìn Phượng Ngân Linh.
"Ngươi, ngươi..." Phượng Ngân Linh bị ánh mắt của Phượng Hồng Loan liếc mà không tự chủ được mà sợ rụt người. Nhưng nàng lại nhớ tới tin tức động trời mới vừa nghe được, lại nghĩ về người đàn ông tử y diễm hoa kia, lá gan đột nhiên lớn hẳn, ngoa ngoắt mắng người: "Ngươi không biết xấu hổ, ngươi không biết nhục, thấp hèn, dám cởϊ qυầи áo quyến rũ Ly vương điện hạ. Còn yêu cầu vô lý bắt điện hạ bồi thường..."
"Ngươi cũng có thể cởϊ qυầи áo quyến rũ hắn xem hắn có đồng ý cho người mười vạn lượng hoàng kim cùng với đồng ý cho ngươi ba điều kiện." Phượng Hồng Loan ngồi xổm xuống ghé vào người Phượng Ngân Linh nhìn thẳng vào mặt nàng.
Vẻ mặt Phượng Ngân Linh nhất thời đỏ ứng lên, thân mình lại rụt về phía sau, giọng nói phẫn nộ: "Ngươi là cái đồ không biết xấu hổ. Ngươi...ngươi....Ly vương điện hạ cũng hưu ngươi rồi, ngươi còn dám làm ra việc đê tiện như vậy. Đúng là không biết nhục. Mặt mũi của tướng phủ đều bị ngươi làm cho mất sạch rồi..."
Tướng phủ còn có mặt mũi sao? Phượng Hồng Loan cười lạnh một tiếng. Nàng quay đầu nhìn Phượng Thanh Linh: "Ngươi cũng đồng ý với ý nghĩ của nàng ta?"
Khuôn mặt nhỏ nhắn của Phượng Thanh Linh lúc đỏ lúc trắng, nhìn thấy bộ dạng cả người dính máu bẩn thỉu của Phượng Hồng Loan thì chán ghét đến mức che miệng mắng: "Cái đồ tiện nhân này cách xa ta ra một chút, bẩn chết đi được..."
"Bẩn?" Phượng Hồng Loan nhíu mày, hơi động đậy thân mình ghé sát vào người Phượng Thanh Linh, giọng nói cực nhẹ: "Ta hỏi ngươi, ngươi cũng đồng ý với ý tưởng của nàng ta?"
Phượng Thanh Linh rụt về phía sau một chút, lại nhớ tới lời đồn được truyền khắp phố lớn ngõ nhỏ mà các nàng mới nghe được, vậy mà Ly vương điện hạ lại đồng ý bồi thường cho nàng ta mười vạn lượng hoàng kim và ba điều kiện. Rõ ràng là một tiện nữ không có hy vọng gì, hiện tại lại được lọt vào mắt xanh của Ly vương. Đúng là không biết xấu hổ.
Nghĩ tới đây, nàng ta nhất thời không cam lòng mở miệng mắng: "Đúng là cái đồ tiện nhân, ngươi rốt cuộc muốn làm gì? Vốn dĩ đã thấp hèn lại còn không biết xấu hổ. Ban ngày ban mặt dám quyến rũ Ly vương điện hạ, còn...còn quyến rũ cả Vân Cẩm công tử. Ngươi và mẹ ngươi thấp hèn giống hệt nhau, trách không được do tiện nhân nuôi lớn....Á........."
Phượng Thanh Linh đang kích động mắng mở thì "Bốp" một tiếng giòn tan đánh gãy lời của nàng.
"Tiện nhân, ngươi dám đánh ta....A....A....." Phượng Thanh Linh che mặt, không dám tin nhìn Phượng Hồng Loan mắng tiếp. Trước đến nay đều là nàng đánh người khác, làm gì có ai dám đánh nàng. Thế mà người dám đánh nàng lại là Phượng Hồng Loan và nha hoàn của nàng ta Xảo Nhi.
Phượng Hồng Loan nhướng mày, lại tiện tay vả thêm cái nữa.
"Bốp bốp bốp" Ba tiếng giòn tan vang lên. Tiếng gào của Phượng Thanh Linh xuất hiện cũng là lúc khuôn mặt trắng trẻo nhỏ nhắn xuất hiện vết hằn năm dấu tay.
Phượng Hồng Loan đánh người cũng rất có kỹ thuật, chỉ đánh một bên mặt, bốn cái tát vừa đánh xuống trong nháy mắt đã khiến một bên mặt của Phượng Thanh Linh sưng thành bánh bao. Khuôn mặt nhỏ nhắn thanh tú xinh đẹp tuyệt trần nhất thời nhìn không ra hình người.
Đánh xong, Phượng Hồng Loan lắc lắc cổ tay rồi rút tay về nhìn Phượng Thanh Linh: "Ta không dám đánh ngươi ư? Điều này viết ở đâu vậy?"
"Ngươi...ngươi.....Á......Răng của ta...." Phượng Thanh Linh chỉ cảm thấy một trận quay cuồng, nàng ta há miệng nhổ ra hai cái răng còn dính máu ra ngoài. Sau đó nàng ta lại gào lên.
"Hình như răng của ngươi rất thích đất của tiểu viện ta nha!" Phượng Hồng Loan nhìn thấy cái răng lăn ra đất của nàng ta nói một cách thờ ơ.
"Ngươi...ngươi...." Phượng Thanh Linh giơ tay cầm lấy chiếc răng rơi trên đất của mình, nghe được lười của Phượng Hồng Loan thì trước mắt lập tức tối sầm rồi ngất đi.
Thật sự là không đánh không được. Phượng Hồng Loan khinh thường hừ lạnh một tiếng, không nhìn tới Phượng Thanh Linh đã ngất đi nữa mà chuyển ánh mắt của mình nhìn về phía Phượng Ngân Linh.
"Ngươi... Phượng Hồng Loan, lá gan ngươi cũng lớn lắm, còn dám đánh người. Ngươi....ngươi là cái đồ không biết xấu hổ, muốn làm phản rồi à?" Phuowngjj Ngân Linh bị dọa cho ngây người, không dám tin khi nhìn Phượng Hồng Loan đánh Phượng Thanh Linh.
"Ta làm phản thì như thế nào? Không phản thì như thế nào?" Phượng Hồng Loan nhướng mày, chậm rãi giơ tay lên.
"Ngươi dám.....Cái đồ tiện nhân, ngươi dám đánh ta....Cậu của ta sẽ không bỏ qua cho ngươi.....Á......" Phượng Ngân Linh vừa thấy Phượng Hồng Loan giơ tay lên đã bị dọa cho tái mét mặt mày, lê cả bàn chân của mình liều mạng lui về phía sau.
"Bốp bốp bốp" Lại ba tiếng giòn tan vang lên. Tiếng hét chói tai của Phượng Ngân Linh vang lên cũng là lúc khuôn mặt nhỏ nhắn xinh xắn của nàng ta in hằn dấu năm ngón tay. Lần này Phượng Hồng Loan dùng móng tay, không đến mức đánh cho nàng ta rụng răng nhưng dấu tay trên mặt nàng lại xuất hiện năm vết xước lớn bé khác nhau. Máu tươi đồng thời chảy xuống trên khuôn mặt này.
"Á....." Phượng Ngân Linh che mặt hoảng sợ bắt đầu hét lên.
Phượng Hồng Loan lại vẩy vẩy cổ tay chậm rãi thu tay lại, hài lòng nhìn vào móng tay của mình. Ngón tay dài như thế này vốn dĩ nàng còn định cắt đi, không ngờ tới nó lại có tác dụng tốt như thế, thôi thì không cần cắt nữa.
"Ngươi.....Á......Mặt của ta....." Phượng Ngân Linh buông tay ra nhìn thấy bàn tay dính đầy máu của mình thì lại la toáng lên. Tiếng hét chói tai thảm thiết thê lương vang vọng cả phủ Thừa tướng.
Phượng Hồng Loan thản nhiên nhìn Phượng Ngân Linh, nghe thấy tiếng hét chói tai thảm thiết của nàng ta thì cảm thấy rất khó chịu, đúng là hét giống hệt mẹ nàng ta.
Kêu thêm hai tiếng nữa thì trước mắt Phượng Ngân Linh cũng tối sầm rồi lăn ra ngất.
Nàng miễn cưỡng giương mắt nhìn vào mấy cô nhóc vừa mới bước vào cửa tiểu viện đã bị dọa cho choáng váng. Họ chính là Thất tiểu thư, Bát tiểu thư, Cửu tiểu thư, Thập tiểu thư, Thập Thất tiểu thư, Thập Nhị tiểu thư.
Những người được gọi là muội muội của nàng hình như cũng bắt nạt Phượng Hồng Loan và Xảo Nhi không ít.
Phượng Hồng Loan cười lạnh lùng nhìn các nàng nhẹ giọng hỏi: "Kí©h thí©ɧ không? Chơi vui không?"
Nghe được lời nói của Phượng Hồng Loan, lại nhìn đến khóe miệng đang nở nụ cười lạnh lẽo, rồi nhìn thấy cả ánh mắt có thể đông chết người của nàng, các vị tiểu thư đều nhìn nàng một cách hoảng sợ. Bọn họ lắc đầu, rồi lại gật đầu, sau đó lại lắc đầu, rồi lại gật đầu.
Cứ vài lần như thế thì các nàng đã sợ hãi co thành một nhúm dần lui về phía sau.
Phượng Hồng Loan nhìn về phía các nàng. Thất tiểu thư là người lớn tuổi nhất trong số mấy đứa này cũng mới chỉ mười tuổi. Nhỏ nhất là Thập Nhị tiểu thư cũng chỉ có năm tuổi. Nnagf không hiểu được sao những đứa trẻ này lại có thể tâm địa độc ác đến vậy.
Theo như ký ức của Phượng Hồng Loan, ngay cả Thập Nhị tiểu thư mới năm tuổi cũng dám ném đá quật roi rồi mắng nàng tiện nhân cùng với những lời chửi bới khác. Nàng thật sự nghi ngờ liệu nó có hiểu được tiện nhân có ý nghĩa gì sao? Đương nhiên người cổ đại trưởng thành sớm, nhưng một đứa trẻ mới năm tuổi đã đủ để hiểu những từ ngữ nhạy cảm như thế này rồi sao?
Mặc dù những điều này đều là Nhị phu nhân và Tứ phu nhân cầm đầu các vị phu nhân cùng với việc Tứ tiểu thư, Ngũ tiểu thư, Lục tiểu thư được dung túng cho làm bậy. Thế nhưng một đứa trẻ năm tuổi đã có thể đối xử với chị mình ác độc như vậy thì thật sự khiến người ta cảm thấy lạnh lẽo con tim.
Nàng không rõ nơi đại viện tường cao này còn có thứ gì có thể khiến người ta cảm nhận được sự ấm áp. Cha không thân, mẹ chết sớm, di nương và các tỷ muội thì ngày ngày bắt nạt, lại thêm vào việc phu quân có ước hẹn từ mười mấy năm đột nhiên đưa nàng một bức hưu thư, đánh gãy một tia hi vọng sống sót cuối cùng của nàng. Vì vậy Phượng Hồng Loan mới nản lòng chọn cách rời đi.
Người con gái ấy....
Ánh mắt Phượng Hồng Loan lại càng tăng thêm sự lạnh lùng nhìn về phía các vị tiểu thư đang co rúm lại thành một nhóm chậm rãi ngoắc tay: "Các vị muội muội rất sợ ta sao?"
"Tam...tam tỷ..." Thất tiểu thư nhìn Phượng Hồng Loan run rẩy mở miệng.
"Thất muội muội còn biết ta là Tam tỷ của ngươi sao?" Phượng Hồng Loan nhìn Thất tiểu thư nhíu mày.
"Tam… Tam tỷ..." Thất tiểu thư đυ.ng phải ánh mắt của Phượng Hồng Loan thì cơ thể bé nhỏ sợ hãi lui về sau mấy nước. Mấy đứa trẻ phía sau nàng cũng làm theo lùi mấy bước về đằng sau.
"Các ngươi những ai trước đây ném đá, vụt roi, còn có âm thầm ngáng chân ta, ngoài ra còn bỏ thuốc xổ vào trong thức ăn mang tới cho ta, thêm cả dùng que hàn làm bỏng ta hoặc Xảo Nhi...Các ngươi còn nhớ hết không?" Phượng Hồng Loan không thèm để ý lướt qua từng gương mặt của các vị muội muội thản nhiên hỏi.
"Tam… Tam tỷ tỷ..." Thất tiểu thư và các vị tiểu thư khác vừa nghe thấy thì khuôn mặt nhỏ nhắn đột nhiên tái mét, không hẹn mà gặp đều lui về phía sau.
Phượng Hồng Loan ngồi xuống vì cơ thể bắt đầu mệt mỏi, thuận thế lui về sau mấy bước ngồi đúng lên người của Phượng Kim Linh, nàng thản nhiên nhìn bọn họ: "Bây giờ ta sẽ cho các ngươi một cơ hội lập công chuộc tội. Nếu các ngươi làm tốt ta sẽ bỏ qua chuyện cũ. Nếu như làm không tốt thì ta đương nhiên cũng phải tìm các ngươi tính sổ rõ ràng. Như thế nào?"
"Tam tỷ tỷ… ngươi định bảo chúng ta làm gì?" Thất tiểu thư nhìn Phượng Hồng Loan, sợ hãi cẩn thận hỏi.
"Cũng không phải việc khó gì." Phượng Hồng Loan giơ tay chùi mấy vệt máu lên quần áo của Phượng Kim Linh, đương nhiên là máu của mẹ nàng trả cho con gái thôi. Nàng chậm rãi nói tiếp: "Vết thương trên người ta chắc các ngươi cũng đều rõ cả rồi nhi?"
Nhắc tới vết thương trên người nàng, các vị tiểu thư đều hoảng loạn lui từng bước về phía sau. Mắt thấy các nàng sắp rời khỏi cửa, Phượng Hồng Loan thản nhiên nói: "Hôm nay nếu như không có sự cho phép của ta mà dám bước ra khỏi tiểu viện này thì đừng trách ta độc ác không nể tình tỷ muội."
Lời còn chưa dứt, các vị tiểu thư đã đồng loạt dừng chân, không còn một ai dám bước ra ngoài nữa. Tất cả đều sợ hãi nhìn nàng.
Phượng Hồng Loan vừa lòng gật đầu nhìn các nàng: "Các ngươi cũng đã nghe được rồi, Ngũ muội và Lục muội đều ngưỡng mộ ta được Ly vương điện hạ nhìn thấy cơ thể, cũng muốn học theo để quyến rũ Ly vương điện hạ. Vì vậy thân là tỷ tỷ, ta muốn cho các nàng một cơ hội."
Các vị tiểu thư đều im lặng lắng nghe, đến thở mạnh cũng không dám.
Phượng Hồng Loan thản nhiên cười không thèm quay lại đã vẫy tay với Xảo Nhi đang choáng váng đứng ở chỗ cũ: "Xảo Nhi, ngươi lại đây!"
"Tiểu thư..." Xảo Nhi bị một loạt hành động của tiểu thư nhà nàng dọa cho choáng váng. May mắn đã có ví dụ đánh các vị phu nhân và đàm phán với Ly vương điện hạ nên giờ nàng chỉ mới nghe được Phượng Hồng Loan gọi mình đã lập tức bừng tỉnh chạy tới.