- 🏠 Home
- Ngôn Tình
- Cổ Đại
- Thiếp Bổn Kinh Hoa
- Chương 14
Thiếp Bổn Kinh Hoa
Chương 14
"Mười vạn lượng hoàng kim ba ngày sau ta sẽ lấy. Ba điều kiện cả đời cũng không mất hiệu lực. Hôm nay là ngày 7 tháng 6 năm 116 Đông Ly. Người làm chứng là Thiên hạ đệ nhất công tử Vân Cẩm, địa điểm ở tiểu viện góc Đông Bắc của phủ Thừa tướng. Ly vương điện hạ viết rất tốt, hi vọng không có gì sai sót." Phượng Hồng Loan nhìn chằm chằm vào chiếc bút trong tay Quân Tử Ly mở miệng.
Bàn tay Quân Tử Ly đơ ra một lúc, sau đó hắn nặng nề nhìn Phượng Hồng Loan một cái, rồi gật đầu.
Từ chữ có thể nhìn người. Phượng Hồng Loan nhìn vào chữ của Quân Tử Ly, người đàn ông trước mặt một thân áo tím kim sắc cũng khiến người khác nhìn không thấu.
Theo như bình thường hắn trời sinh đã chiều chuộng hoa thơm cỏ lạ, đáng lẽ nên là kiểu bộc lộ tài năng, nét chữ hoa lệ, rực rỡ mới đúng. Thế nhưng hiện tại nhìn chữ của hắn lại thấy vô cùng giữ mình trầm mặc, không có chút nào sắc bén, không ngoan không ác, trầm lặng như nước. Theo như những nét chữ của hắn, căn bản không nhìn ra một tí cảm xúc nào. Điều này quá là bất thường.
Chỉ có một sự giải thích đó là Ly vương không hề như lời đồn bên ngoài.
Phượng Hồng Loan che đi cảm xúc trong ánh mắt. Lời đồn vốn dĩ đã không thể tin, mà đây cũng không phải là việc nàng cần quan tâm, thứ nàng cần quan tâm lúc này là nàng đã kiếm được món tiền đầu tiên khi đến thế giới này. Từ nay về sau, nàng sẽ có vốn để đứng vững ở nơi này rồi.
Không nghĩ tới nàng vừa tới nơi này đã được gặp hai đại nhân vật người thường khó thể nhìn thấy này. Ông trời thực ra cũng ưu ái nàng lắm.
Ba vị công tử trong thiên hạ cực kỳ nổi danh trong suốt mười năm trời ngày hôm nay nàng đã gặp được hai vị. Không biết thái tử Ngọc Ngân của nước Tây Lương có phong thái như thế nào, hiện tại nàng thật sự muốn gặp hắn một lần.
Chỉ trong một lát, Quân Tử Ly đã buông bút nhìn Phượng Hồng Loan: "Ngươi cảm thấy viết như thế này đã hài lòng chưa?"
Phượng Hồng Loan thản nhiên lướt qua nét mực trên trang giấy Tuyên Thành rồi gật đầu, nàng giơ tay cầm bút nhanh chóng ký tên mình lên bên cạnh tên của Quân Tử Ly.
Từng nét quanh co, sắc sảo mà phóng khoáng, nét cần cứng cỏi thì rất cứng nhưng những nét mềm mại cũng không hề kém cạnh. Chữ của Phượng Hồng Loan trông còn có khí thế phóng khoáng hơn so với Quân Tử Ly.
Nàng cũng không quan tâm ánh mắt Quân Tử Ly đột nhiên hiện ra vẻ mặt hơi kỳ lạ mà trực tiếp đưa bút cho người đang đứng bên cạnh Vân Cẩm rồi bình tĩnh nói: "Ký tên đi!"
Vân Cẩm bây giờ cũng như Quân Tử Ly xuất hiện sự kinh ngạc khó nén khi nhìn thấy ba chữ mà Phượng Hồng Loan viết. Hắn chưa bao giờ biết được chữ của một người con gái lại có thể phong lưu trác tuyệt đến như thế. Không hề khiêm nhường như Quân Tử Ly mà thậm chí còn thể hiện ra một phần khí phái.
Vân Cẩm đè sự bất ngờ trong lòng xuống, hắn quay đầu lại nhìn Phượng Hồng Loan thật kỹ, ánh mắt cười như không cười lại liếc qua nhìn vị công tử Quân Tử Ly đang đứng yên một chỗ với vẻ mặt không thể tin tưởng rồi đặt bút ký tên mình lên bên cạnh cái tên của Phượng Hồng Loan.
Nét bút này vừa viết xong, mới nhìn như một con tuấn mã thoát cương bay lên trời bỏ lại trần thế, đồng thời nó lại giống như một con rồng bay quanh bầu trời, đến từ hư vô và trở về hư không.
Chữ của Vân Cẩm đẹp nhưng không lòe loẹt, hoa nhưng không lệ. Hiểu được vừa phải, nhu cương đầy đủ. Nét bút biến ảo, cứng cáp hữu lực, nhìn như tự do tung hoành ngang dọc, kỳ thật ý vị lại ẩn sâu.
Chỉ có thể khái quát bằng hai chữ, chữ đẹp.
Chữ này không hề thua kém chữ của Quân Tử Ly và Phượng Hồng Loan.
Tương tự như vậy, từ chữ nhìn người, giống như một đám mây mù, Phượng Hồng Loan vẫn không thể nhìn ra được bất cứ thứ gì từ trong chữ của Vân Cẩm.
Tên của ba người sát bên cạnh nhau. Khí khái trác tuyệt tương tự như nhau. Nhưng đồng thời cũng như ba đám mây mù đang nhẹ trôi.
Trong giây lát, khó được một lần Phượng Hồng Loan nở nụ cười. Nụ cười này của nàng trong trẻo tuyệt sắc, nàng giơ tay nhẹ nhàng gấp tờ giấy lại nhét vào trong ngực áo, rồi nói với hai người còn đang giật mình: "Đa tạ!"
Quân Tử Ly nhìn tờ giấy đã được Phượng Hồng Loan cất vào trong ngực áo, rồi lại nhìn về phía nụ cười của nàng, ánh mắt thâm thúy như ngọc lưu ly dần dần bị nhiễm một đám sương mù, thật lâu sau đó mới thu hồi lại tầm mắt của mình.
"Khụ khụ..." Vân Cẩm nhẹ nhàng ho khan hai tiếng rồi mỉm cười nhìn Phượng Hồng Loan, nụ cười này của hắn cực kỳ chói mắt: "Loan Nhi nhất định phải cảm ơn ta đấy. Hôm nay ta đã làm nhân chứng cho nàng và Ly vương, không biết nàng định cảm tạ ta như thế nào? Nàng phải biết rằng, Vân Cẩm ta từ trước đến nay vẫn luôn vô công không nhận lộc đấy."
Vô công không nhận lộc? Lời này là nói hôm nay hắn có ân với nàng?
Phượng Hồng Loan hơi nhíu mày, liếc mắt nhìn vào trong căn phòng, lại nhìn Vân Cẩm dường như có điều ám chỉ: "Vân công tử nói xem nên tạ ơn như thế nào?"
"Ba ngày sau, ở Phượng Hoàng lâu. Nàng mời ta ăn một bữa cơm thì như thế nào?" Ánh mắt Vân Cẩm hơi chuyển động, cũng liếc mắt một cái vào trong căn phòng kia: "Hiện tại nàng cũng là một người có tiền rồi! Phải biết là mười vạn hoàng kim, đừng nói chỉ như chín trâu mất một sợi lông mà phải là chín mươi con trâu rụng một sợi lông mới miêu tả được. Nhìn khắp thiên hạ này, những người có nhiều tiền đến như vậy, hiếm có khó tìm lắm đấy!"
"Chỉ sợ không được rồi. Ba ngày sau ta còn phải đợi Ly vương điện hạ mang tiền tới đây nữa." Phượng Hồng Loan quả quyết từ chối. Hiện tại nàng không cho rằng tên này có thể uy hϊếp nàng.
"Vừa hay ta có thể làm nhân chứng thêm một lần nữa. Chúng ta cùng ngồi ở Phượng Hoàng lâu đợi Ly vương điện hạ ghé thăm được không?" Vân Cẩm nhìn thoáng qua về phía Quân Tử Ly vẫn luôn nhìn chăm chú vào Phượng Hồng Loan, cười nói.
Phượng Hồng Loan vừa định từ chối một lần nữa thì Vân Cẩm không đợi nàng mở lời đã nhìn về phía Quân Tử Ly: "Không biết ý của Ly vương điện hạ như thế nào?"
"Cũng được! Ba ngày sau ở Phượng Hoàng lâu, Tử Ly cung kính đợi hai vị." Quân Tử Ly thu hồi tầm mắt, trầm giọng nói.
"Được! Làm việc có đầu có cuối, nếu lần này Vân Cẩm đã làm nhân chứng thì đương nhiên không thể phụ sự yêu quý của Loan Nhi, nhất định phải làm cho xong xuôi. Vân Cẩm mỉm cười thản nhiên, lại nhìn về phía Phượng Hồng Loan đang nhíu mày, hiển nhiên cực kỳ vui sướиɠ. Phượng Hồng Loan liếc nhìn Vân Cẩm một cái, nghe hắn cứ một câu Loan Nhi hai câu Loan Nhi, hàng lông mày càng ngày càng nhăn nhìn hắn.
Vân Cẩm như không nhìn thấy vẻ mặt khó chịu của Phượng Hồng Loan vẫn luôn nhìn vào nàng cười vui vẻ.
Quân Tử Ly khó được một lần nhíu máy, mắt phượng của hắn nhiễm lên một tầng u ám khi nhìn về phía hai người. Trong lúc nhất thời, ai cũng không hề mở miệng, tiểu viện rơi vào yên tĩnh, xung quanh dường như rơi vào một bầu không khí kỳ quái.
Ngay lúc đó, một đống tiếng bước chân vội vã từ đằng xa đi tới phá vỡ bầu không khí hiện tại trong tiểu viện. Phượng Hồng Loan chuyển ánh mắt nhìn về phía cửa lớn của tiểu viện, chỉ thấy một người tuổi chừng năm mươi bước vào.
Người này nàng biết, đây là đại tổng quan của phủ Thừa tướng Đỗ Hải. Mọi người đều gọi ông là Đỗ bá. Là một trợ thủ đắc lực của người phụ thân Thừa tướng hờ của nàng. Mấy năm nay Đỗ Hải vẫn luôn lén lút giúp đỡ cho chủ tớ hai người Phượng Hồng Loan, nếu không dù có một trăm Phượng Hồng Loan chắc cũng đều chết hết.
Hôm nay Đỗ Hải có việc phải ra ngoài, không hề có ở trong phủ. Hiện tại sợ là do nghe được thông báo nên vội vàng trở về.
"Lão nô...lão nô tham kiến Ly vương điện hạ! Diện kiến Vân công tử!" Đổ Hải vừa thở hổn hển vừa chạy vào, đến nơi đã lập tức quỳ xuống đất kính chào Quân Tử Ly và Vân Cẩm. Hắn lập tức cáo lỗi: "Lão nô hôm nay phải ra ngoài, không nghĩ tới lại xảy ra sự việc như thế này làm phiền Điện hạ phải đến một chuyến. Tiếp đãi không chu toàn xin điện hạ thứ tội!"
"Hôm nay bổn vương cũng đúng lúc không có việc gì. Biết được phủ Thừa tướng xảy ra chuyện nên đến đây một chuyến." Thần sắc Quân Tử Ly thản nhiên gật đầu: "Đỗ tổng quản đứng dậy đi!"
"Tạ ơn Vương gia!" Đỗ Hải vội vàng đứng dậy. Ông nhìn lướt qua tiểu viện tồi tàn rồi cả những nha hoàn nô bộc đang quỳ trên đất nhìn không ra hình người rồi ánh mắt hắn nhìn lên người Phượng Hồng Loan. Nhìn thấy bộ dạng yếu ớt chật vật của nàng, khắp mặt đều là vết máu thì mặt ông trắng bệch vội vàng bước thêm vài bước: "Tam tiểu thư..."
"Ta không sao đâu." Phượng Hồng Loan lắc đầu.
Dường như ông đã thở phào nhẹ nhõm một hơi. Đỗ Hại lập tức dừng lại, tỉ mỉ nhìn Phượng Hồng Loan một lúc, phát hiện ra dường như hôm nay có nơi nào đó không giống, nhưng cũng không kịp suy nghĩ kỹ đã gật đầu: "Tam tiểu thư không sao là tốt rồi. Trước khi đi lão gia đã dặn lão nô phải chăm sóc tốt cho tiểu thư. Nếu tiểu thư có việc gì thì đến lúc lão gia về lão nô khó thể ăn nói."
Nghe thế, Phượng Hồng Loan hơi hơi cau mày. Hóa ra người phụ thân Thừa tướng kia vẫn quan tâm đến nàng?
Vân Cẩm dường như cũng nhướng mày giống hệt Phượng Hồng Loan. Hắn cũng không nghĩ tới Phượng thừa tướng sẽ quan tâm đến Phượng Hồng Loan. Nếu như quan tâm mà nói, mấy năm nay nàng cũng không phải đến mức khắp người đều là vết thương như vậy.
"Không biết các vị phu nhân còn ổn không?" Đỗ Hải lập tức bước tới hai bước, nhìn vào trong căn phòng. Đúng lúc nhìn được những người phụ nữ đang nằm ngang dọc trong phòng nhìn không ra hình dạng gì, khắp nơi đều là vết máu loang lổ thì nét mặt già nua của ông tái mét, cánh tay run rẩy chỉ vào trong phòng: "Đây...đây...:
Một lúc lâu sau mới quay đầu nhìn Phượng Hồng Loan: "Tam tiểu thư đây là...."
"Vẫn nên mời hai vị đại cả Lý bổ đầu và Trương bổ đầu nói đi!" Phượng Hồng Loan thấy hơi khó nói khi nhìn bộ dáng không dám tin nhìn cảnh tượng này, nàng khẽ thở dài một tiếng rồi yếu đuối quay lại nhìn về phía Lý bổ đầu và Trương bổ đầu đang đứng một bên.
Người con gái này lại biến đổi vẻ mặt rồi! Vân Cẩm hứng thú thưởng thức kỹ năng biến đổi sắc mặt của Phượng Hồng Loan.
Quân Tử Ly nhìn thấy Phượng Hồng Loan như vậy thì ánh mắt hiện lên một tia thâm thúy.
Nghe vậy, Lý bổ đầu và Trương bổ đầu lúc này như bừng tỉnh. Cả hai người đều đồng loạt nhìn về phía Phượng Hồng Loan, không thể tin tưởng được những gì vừa mới được mắt thấy tai nghe. Chính mắt bọn họ nhìn thấy Tam tiểu thư yêu cầu Ly vương điện hạ bồi thường cho nàng mười vạn hoàng kim cùng với ba điều kiện. Hơn nữa còn có thiên hạ đệ nhất công tử đến làm nhân chứng.
Ghê hơn nữa là Ly vương điện hạ đã đồng ý rồi. Còn viết giấy làm chứng, giấy trắng mực đen ở đó, cũng tận mắt chứng kiến, họ có không muốn tin cũng không được.
Thấy hai người đang nhìn mình, Phượng Hồng Loan đương nhiên biết một loạt hành động vừa rồi của mình đã làm họ kinh sợ, ngay lập tức nở một nụ cười ấm áp dịu dàng mở miệng: "Vất vả hai vị đại ca và các huynh đệ của nha môn phải chạy tới đây một chuyến. Hiện giờ phụ thân ta không có ở đây, nhưng Đỗ bá ở đây cũng đại diện cho phụ thân. Làm phiền hai vị đại ca kể lại mọi việc đã xảy ra cho Đỗ bá nghe một lần."
"Được, được, tiểu nhân không dám được Tam tiểu thư coi trọng như vậy, đây là bổn phận phải làm thôi." Lý bổ đầu và Trương bổ đầu bị nụ cười thoáng qua của Phượng Hồng Loan làm cho ngây cả người, lập tức sợ hãi khom người cất tiếng trả lời.
Ý cười trên mặt Vân Cẩm đột nhiên biến mất, ánh mặt hắn lập tức khó coi nhìn Phượng Hồng Loan. Người con gái này đối xử với hắn thì lạnh nhạt khó chịu, vậy mà cười với người khác thì dịu dàng như vậy. Lại còn là cười với hai tên đàn ông. Chẳng nhẽ hai tên đó có thể đẹp trai như hắn sao? Thật sự là...rất đáng giận!
Vân Cẩm vừa giận vừa phiền nhìn Phượng Hồng Loan, mạnh mẽ chống lại ánh nhìn Phượng Hồng Loan đang nhìn về phía mình, bỗng nhiên hắn ý thức được dường như mình đã xuất hiện suy nghĩ không nên có. Sắc mặt hắn ngay lập tức cứng đờ, vẻ mặt lập tức trở nên mất tự nhiên.
Có điều sắc mặt hắn cứ u ám như vậy, hắn không hiểu nổi, tại sao hắn lại để ý tới người con gái này. Lại ngẩng đầu lên nhìn lên trời, chắc là do hôm nay xem kịch quá nhiều nên đầu óc trở nên hơi chậm chạp.
Phượng Hồng Loan dùng ánh mắt kỳ quái nhìn Vân Cẩm rồi lại điềm nhiên như không nhìn về phía Lý bổ đầu và Trương bổ đầu.
Quân Tử Ly thì sắc mặt không chút thay đổi nhìn Phượng Hồng Loan, chỉ có điều sự âm trầm trong đáy mắt lại đậm thêm một tầng.
"Vậy làm phiền hai vị bổ đầu rồi." Đỗ Hải nghe được lời nói của Phượng Hồng Loan, lập tức dời ánh mắt của mình lên người Lý bổ đầu và Trương bổ đầu.
- 🏠 Home
- Ngôn Tình
- Cổ Đại
- Thiếp Bổn Kinh Hoa
- Chương 14