Nhưng lại không thể rời khỏi nơi này, mà bất đắc dĩ bị kéo vào bữa tiệc vừa mới khai tiệc. Hắn liền bước nhanh, theo sau đã tới cạnh Nghệ Lung Linh đang cười vui vẻ với Tiểu Bạch, Xà Xà đang nắm chặt tay hai đứa bước đi.
- Thiên ca! Chúng ta sắp được đi ăn!
Tiểu Bạch liền vui vẻ nói vậy với Vũ Thiên. Hắn nhìn nó mà cười như không.
Bên trong tòa nhà lúc khi nãy đi vào, hai tầng duy nhất, lầu một đông người. Lúc này, đã vắng vẻ người, lầu hai như một cái nhà hàng rộng lớn, đầy đủ bàn ghế xếp quanh, đông người ngồi nơi đây.
Tất cả đều đang dự tiệc, đang được bưng bê bởi những người mặc y phục phục vụ. Lối cầu thang hướng lên lầu hai, Nghệ Lung Linh nắm lấy tay Tiểu Bạch, Xà Xà nhấc bước xuất hiện, bước lên lầu hai đi vào, theo sau chính là Vũ Thiên, hắn đang ngó trên, trong đầu lại nghĩ cách ứng xử lúc này.
Ánh mắt những người ngồi đây lại nhìn tới, trong chữ hắn nơi cửa miệng rất nhiều người. Ngừng lại, Nghệ Lung Linh nhìn Vũ Thiên một cái, rồi dắt Tiểu Bạch, Xà Xà ngồi chung tại một cái bàn đang thiếu người ngồi.
Vũ Thiên ngồi xuống chiếc ghế cạnh Tiểu Bạch, hắn nhìn những thứ sắp xếp trên bàn, rất gọn gàng. Im lặng không nói, cũng không thể chú ý tới những ánh mắt mang những sắc thái khác nhau trên mặt mà bỏ qua.
Hắn cùng Tiểu Bạch, Xà Xà ngồi cạnh Nghệ Lung Linh bắt đầu dự bữa tiệc không kém phần xa hoa bắt mắt nơi này. Bữa tiệc gồm bảy món, lần lượt trước sau được đưa lên bàn từng món một, món này hết lại tiếp món khác.
Tiệc tàn, Vũ Thiên liền nói lời tạm biệt Nghệ Lung Linh, nơi ánh mắt hắn đã nhắc nhở Tiểu Bạch, Xà Xà từ trước. Hắn liền kéo tay hai đứa hướng cầu thang bước xuống rời khỏi lầu hai.
Nhưng bất ngờ xảy ra với hắn cũng như những người đang dự tiệc nơi này nhìn thấy hắn biến mất trước mắt cùng Tiểu Bạch, Xà Xà khi bước chân vừa hạ xuống một nấc thang.
Ngay cả, Nghệ Lung Linh cũng đã không còn ngồi tại bàn tiệc, dường như cùng lúc biến mất khỏi chỗ ngồi với hắn. Để lại nơi này những giọng nói có chút tức giận cùng cam chịu.
- Lung Linh! Em lại!
- Thật khó tin!
- Tu nguyên giả!
Trong những giọng nhẹ nhàng, khá là ngạc nhiên hay lẫn bất ngờ, ánh mắt rung động như vậy. Tại căn biệt thự, ngay lầu ba, Vũ Thiên, Tiểu Bạch, Xà Xà đã xuất hiện nơi này, với vẻ mặt kinh ngạc của cả ba. Ngay sau đó, là Nghệ Lung Linh đã đứng trước mặt, vẻ mỉm cười nhẹ với hắn.
- Đây là căn phòng dùng để hát hò, mỗi khi em rảnh!
Nghệ Lung Linh chỉ vào dàn dụng cụ dùng để hỗ trợ thanh nhạc giúp giọng hát của cô ấy càng thêm hay. Vũ Thiên im lặng, gật đầu trong vẻ mặt đã tò mò, sờ chạm của Tiểu Bạch, Xà Xà khiến âm thanh liền phát ra từ nơi những dụng cụ phụ trợ.
- Lung Linh! Tôi còn có việc để làm, không tiện ở lại đây!
Hắn nói vậy như đã bị Nghệ Lung Linh làm phiền, nhưng trong lòng lại đang kinh hãi như nhớ lại bước chân lúc này, giọng nói liền phát ra tức thì:
- Hệ Không gian, Lung Linh cô, sử dụng được Hệ Không gian!
Bất chợt một cảm giác đang rơi thẳng ập đến với Vũ Thiên, hắn liền nhận ra mình đã không còn ở trong căn phòng lúc nãy mà là đang rơi từ hư không rớt xuống mặt đất. Những căn nhà nơi mặt đất đã hiện ra trong mắt Vũ Thiên, hắn đã kịp dừng lại đứng vững được trên không, khẽ ngẩng đầu lên, phía trên không trung nơi hắn đang bay, bay thẳng lên.
Nghệ Lung Linh đã đứng giữa thinh không cùng Tiểu Bạch, Xà Xà ngó xuống dưới đã trong thấy Vũ Thiên đang bay lên, vẻ bất ngờ đã hiện trên mặt hai đứa bé.
“Thiên ca”.
Hai đứa liền gọi nhẹ trong mũm mĩm mặt.
- Ta không làm phiền huynh nữa, chúng ta chia tay ở đây vậy! Tiểu Bạch, Xà Xà tạm biệt.
Đã hôn nhẹ vào một bên má hai đứa rồi liền biến mất giữa thinh không khi Vũ Thiên đã bay tới cạnh, sắc mặt hắn vẫn còn chưa bình tĩnh được. Thở hắc ra một hơi, vẻ mặt hắn cũng đã trở nên chút tiếc nuối với việc Nghệ Lung Linh đã bỏ đi.
- Tiểu Bạch, Xà Xà! Chúng ta cũng đi thôi!
Tản băng dưới chân lai hình thành, Tiểu Bạch, Xà Xà liền đặt mông ngồi lên, hai đứa lại chống cầm nhìn nhau. Vũ Thiên trong đầu, hình ảnh Nghệ Lung Linh lại hiện ra như vừa mới đây.
Mắt hắn khẽ nhắm lại như đã chìm vào giấc ngủ, khá say nhưng chưa quên đi chuyện lúc nãy. Môi hắn lại mấp máy vài chữ “Nghệ Lung Linh”.
“Đế thành”.
“Đấu khí”.
Giữa thinh không, âm thanh rõ ràng phát ra, chính là từ Vũ Thiên. Nơi hắn đang hướng đến chính là Đế thành của Đế gia. Nơi này cũng đang diễn ra một sự kiện cực kỳ lớn, đó là đấu khí giữa tu nguyên giả và tỷ võ giữa dân giả.
Rất là khác nhau giữa tu nguyên giả và dân giả. Nơi đây, cũng là nơi mà tu nguyên giả, dân giả đổ về nhiều nhất trong tất cả các thành phố của Thập đại gia tộc.
Màn đêm bao trùm, phía trên thinh không, gió rất mạnh, nhưng không ảnh hưởng gì tới việc Vũ Thiên đang tự trôi dạt cùng Tiểu Bạch, Xà Xà trôi trên không hướng bay tới Đế gia.
Thành phố của Đế gia dường như không ngủ cả ngày lẫn đêm. Đế gia có tất cả chín thành phố lớn và không có bất kỳ một thành phố nổi nào.
Thành phố Lai Ninh, trực thuộc Đế thành. Từ trên nhìn xuống, không nằm ở chín giữa thành phố, ngay một mảnh đất trống, rất rộng không có bóng dáng nào đứng, ngoài hai thân ảnh, đối diện nhau đang lúc này, chính giữa mảnh đất.
Một khoảng rộng mở ra rất rộng, vây thành vòng tròn nơi hai người đang đứng chính giữa mảnh đất trống này là ngùn ngụt, đông nghịt người đang xem.
Ngoại trừ tu nguyên giả trên Cảnh giới Giác mới thấp thoáng trông thấy một thân ảnh thứ ba có chút mờ ảo, không rõ, chỉ một số ít nhìn thấy được rõ là một áo sẫm màu trung niên đã khoảng bốn mươi.
Hàng rào kẽm gai, ngăn cách những người vây quanh phía ngoài đang nhìn vào bên trong, chính giữa khoảng đất trống bỏ qua một thân ảnh áo sẫm màu trung niên đang đứng yên như khúc gỗ.
Nhìn tới hai thanh niên tu nguyên giả đang va chạm với nhau bằng những đòn tấn công tản mát hệ nguyên lực. Đây là nơi đấu khí của Thành phố Lai Ninh. Dường như, tất cả thành phố của Đế gia đều có nơi đấu khí là một khoảng đất rộng, trống, có hàng rào kẽm gai rất cao ngăn cách.
Bao vòng không có lối bước bộ để vào, ngoại trừ phải bay vào. Chính vì vậy, chỉ có tu nguyên giả Cảnh giới Tượng mới có thể đi vào nơi đấu khí này. Lúc này đây, tại thành phố Lai Ninh, nơi đấu khí.
Một cái thân ảnh của áo sẫm màu trung niên được gọi tên là Đế Lãnh vẫn đang nhắm nghiền mắt như là đang ngủ, không hề chú ý gì tới trận đấu đang diễn ra ngay xung quanh mình.
Hai màu đỏ, xanh tương phản nhau hai thân ảnh đều là nam nhân, Hỏa hệ cùng Mộc hệ, cánh tay hai người đang không ngừng đón đỡ thế công của đối phương. Cánh tay của thanh niên dùng Hỏa nguyên lực đã xuyên thẳng vào bụng của thanh niên Mộc nguyên lực liền tiêu tán ngay sau đó.
Chỉ còn lại thân ảnh của tu nguyên giả Hỏa hệ đứng tai nơi đó, vẻ mặt lạnh nhìn Đế Lãnh, thở hắc một hơi, nói:
- Thêm người này nữa là chín mươi tám!
- Tự khắc sẽ có tu nguyên giả vào tiếp ngươi, gần đủ một trăm.
Đế Lãnh mở giọng lạnh nhạt, ngay cả mí mắt cũng không hé chút nào từ khi nam thanh niên này chiến đấu tới giờ nhưng lúc này lại hỏi một câu khác:
- Ngươi tên gì!
- Đế Dơi!
Có chút bất ngờ với việc Đế Lãnh gọi tên, khẽ nhíu mày có chút tỏ rõ không thích Đế Lãnh của nam thanh niên này nhưng vẫn trả lời nghiêm túc. Đế Lãnh với đôi lông mày khẽ chau lại chút ít, đã hé mí mắt mà nhìn thấy hắn Đế Dơi một lần lại nói với hắn bằng giọng hi vọng:
- Hai trận nữa ngươi có thể tiến tới Đế thành. Không nghĩ ngươi cũng họ Đế.
“Ta có thế đổi mà”
Đế Dơi khẽ ậm ự câu nói nhỏ này rồi mới nói lớn “nơi này đã gϊếŧ chết bao nhiêu tu nguyên giả rồi” với vẻ mặt trầm ngâm, lại là đang tự hỏi với chính hắn, không có câu trả lời với Đế Lãnh. Nhưng rồi hắn lại choàng tỉnh, chân liền đạp nhẹ bay lên không liền thoát khỏi một đòn công của tu nguyên giả vừa mới bay vào đây.
Ngọn lửa từ Đế Dơi lan tràn bao trùm nơi này, hơi nóng lại mạnh mẽ bóc lên trong một tiếng vang vọng kêu than của một nam thanh niên vừa mới bay vào đang bị thiêu đốt, tiêu tán mất.
- Chín mươi chín!
Giọng hắn lạnh phát ra từ Đế Dơi thu hồi lại Hỏa hệ vừa mới thi triển.
- Một người nữa, ngươi có thể tới Đế thành!
Đế Lãnh cũng nói như vậy rồi im lặng, mắt lại nhắm lại, đứng lặng im chính giữa nơi này không gì lay động. Nơi đấu khí, đó là sợ hãi ngập tràn, cái chết luôn rình rập những tu nguyên giả bay vào mảnh đất trống này.
Lại có thêm một tu nguyên giả từ nơi đám đông đang nhìn vào, liền bay vào trong. Đế Dơi khẽ nhíu mày nhìn tới, liền hít lấy một hơi, vẻ mừng rỡ đã hiện rõ trên mặt, khi nhếch mép lên cười, không đợi nam tu nguyên giả tới gần, mà hắn đã tới đón, rất nhanh, một đao xuất hiện mang theo Kim hệ chẻ ngang nam tu nguyên giả này cùng với một ngọn lửa thiêu đốt bao trùm lấy hắn.
Tiêu tán hết thảy.
- Ngươi có thể tới Đế thành.
Ném cho Đế Dơi một tờ giấy cứng liền cầm trong tay từ Đế Lãnh khẽ chớp mắt phất tay nói thêm “ngươi tự bay tới đó đi, có nên them gia tiếp không thì tự ngươi quyết định”.
Tờ giấy liền được thu vào trong nhẫn đang đeo tay, Đế Dơi liền nhắm một hướng trên không bầu trời bay đi, rời khỏi nơi này. Bên trong mảnh đất trống chỉ còn lại Đế Lãnh, nhưng liền ngay sau đó từ ngoài đã bay vào nhiều người cùng lúc, thanh âm từ Đế Lãnh lại lạnh lẽo truyền vào tai bọn họ, lửa lớn bao trùm thiêu đốt, những tu nguyên giả vừa bay vào này.
Những tiếng thét thất kinh đã vang vọng, như muốn chạy trốn ra lại, tiếc là không ai trông thấy những thân ảnh bay vào đã bay ra lại được. Ngọn lửa được thu hồi từ Đế Lãnh. Nơi Đế Lãnh đứng xung quanh chỉ còn lại vài ba tu nguyên giả trong số hàng chục tu nguyên giả vừa bay vào đã bị gϊếŧ chết bởi ngọn lửa thiêu đốt của Đế Lãnh.
Vẫn giữ lấy sự kinh nghi của những tu nguyên giả còn lại đứng đây gần chục người, không gần Đế Lãnh chính giữa mà bọn họ đang bay quanh.
- Tiếp nữa à!
Giọng nói là mang theo hơi lạnh, dường như là chết chóc từ cửa miệng Đế Lãnh phát ra được truyền vào tai những tu nguyên giả đứng trong đây, đã bình tĩnh vẻ mặt lại, nghe rõ:
- Tiếp nữa, chỉ một kẻ sống sót, mới được tấm vé đi tới Đế thành, tranh giành Trái Nguyên!
Khẽ run, những tu nguyên giả này nghe thấy, sắc mặt đều biến chuyển không giống nhau.
- Ta quên nói kẻ còn lại sống sót đứng vững nơi này trong một trăm trận, đồng nghĩa với việc sẽ gϊếŧ chết một trăm tu nguyên giả tiến vào chỗ đấu khí này!
Rất lạnh từ hơi thở phát ra, đôi mắt đã nhắm lại nhưng Đế Lãnh vẫn là đang quan sát bọn họ những tu nguyên giả nơi này đã bắt đầu một trận huyết chiến.
Lúc này đây, một góc khác trong thành phố Lai Ninh, cũng có một đài đấu võ nhỏ, được ngăn cách bởi bốn thanh trụ gỗ, những sợi dây thừng chắn ngang, cách nhau một khoảng rộng chiều dài, rất đông người đứng xem, ngó lên đài đấu võ đang có ba người đứng trong. Hai người đang vật lộn là hai nam thanh niên, một áo đỏ trung niên đứng chỉ tay hai người. Nơi này chính là đài đấu võ của dân giả trong thành phố.
Hắn lại đang lạc ở chỗ này, đó là Vũ Thiên đứng lẫn trong đám đông nơi đây, hắn cũng đang quan sát võ đài, hai nam thanh niên cường tráng với thân thể cơ bắp của mình đã đỏ ửng bởi những cú đánh từ hai người đấm cho nhau.
- Nghịch Thiên Tuyền! Ta nhất định phải lấy được!
Đó là hai giọng thét lớn như đầy quyết tâm từ hai người vọng ra võ đài như chất chứa của mỗi người như quyết giành thắng lợi “nó là của ta”.
Khác với tu nguyên giả phải một trăm trận thắng thì dân giả chỉ là một phần mười với tỷ lệ thương tật rất cao nhưng lại không nguy hiểm tới tính mạng. Đây cũng đã là rất khắc nghiệt với dân giả, nhưng lại rất đông dân giả tham gia, mặc thương tật về cơ thể thế nào và đa số là nam thanh niên tham gia đài đấu võ này. Nơi võ đài của dân giả tại các thành phố của Đế gia.