Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

(Thiên Yết - Song Tử) Đoạt Tình

Chương 39: người quan trọng

« Chương TrướcChương Tiếp »
Tặng Akamaru_Kuro vì đã nhanh tay giựt tem :))

---------------------------------------------------------

Căn biệt thự của gia tộc James ở Anh quốc , không khí trong căn biệt thự vẫn trầm tĩnh như mọi ngày , chỉ có điều , căn biệt thự xa hoa lại có thêm một nữ chủ nhân tuy xinh đẹp nhưng lại mang khuôn mặt băng lãnh đến đáng sợ . Những người hầu tại đây không khỏi cảm thấy tò mò về nữ chủ nhân này . Thiếu gia không bao giờ cho phép người ngoài vào biệt thự , trừ khi đó là người mà thiếu gia rất mực tin tưởng và yêu quý nhưng mấy chục năm trôi qua người được phép tự do ra vào căn biệt thự này cũng chỉ có Haruno Taurus - bạn chí cốt của thiếu gia thôi . Vậy mà hôm nay thiếu gia lại đích thân đưa một cô gái đến nơi này . Đây hẳn là vị tiểu thư mà thiếu gia rất yêu ? Nếu chính thiếu gia tự mình đưa cô ấy đến đây thì vị trí thiếu phu nhân James chẳng phải đã nằm trong tay cô ấy rồi sao ?

***

- em hãy nghỉ ngơi cho tốt ! Nếu cần gì thì hãy nói với mấy nữ hầu bên ngoài .

James Thiên Yết sau khi bế Song Tử vào một căn phòng phía Đông của ngôi biệt thự thì nhẹ nhàng đặt cô xuống chiếc giường kingsize , khuôn mặt hắn vẫn lãnh đạm như vậy nhưng giọng nói lại ôn nhu đến kì lạ .

Song Tử vẫn không nói cũng không có bất cứ phản ứng gì , cô vẫn im lặng ngồi yên như một con búp bê vô cảm . James Thiên Yết thấy cô như vậy trong đôi mắt xanh lục băng lãnh kia lóe lên một tia tổn thương nhưng hắn không nói thêm gì nữa mà đứng dậy bước khỏi phòng .

Tiếng đóng cửa vang vọng trong không gian cô tịch của căn phòng , lúc này Michael Song Tử mới thả lỏng người một chút , đôi mắt cam xinh đẹp rũ xuống , có ai biết được rằng cô đã phải đè nén cảm xúc của mình vào trong lòng , ép mình phải đeo một chiếc mặt nạ vô cảm ? Có ai biết được rằng trái tim cô lúc này vừa cảm thấy bi thương mà lại vừa căm hận người đàn ông kia ? James Thiên Yết , anh biết chứ ? Anh liệu có biết cảm xúc của em lúc này không ?

Ánh mắt mang nồng đậm bi thương của cô dừng lại trước khung cảnh bên ngoài ô cửa kính . Cô đã từng nghe nói về mùa đông ở Anh Quốc nhưng bây giờ mới được tận mắt thấy . Mùa đông nơi này không khác những gì cô tưởng tượng là bao : tuyết phủ trắng xóa mọi nơi kết hợp với sương mù càng làm cho cảnh vật nơi đây mang màu sắc cô tịch , và cô cũng cảm nhận được sự cô quạnh của ngôi biệt thự này khi mùa đông đến . Đây là một ngôi biệt thự đẹp và sang trọng , điều đó cô đã để ý thấy khi James Thiên Yết bế cô từ trên xe xuống đi vào đại sảnh , tuy nhiên nơi đây tuy tráng lệ là vậy nhưng cô có cảm giác nơi này thật lạnh lẽo và bầu không khí trầm lặng luôn bao trùm nơi này . James Thiên Yết đã sinh ra và lớn lên ở đây ư ? Hắn...không thấy nơi này nhàm chán sao ? Hay hắn vốn đã quá quen với sự cô đơn nên mới có thể bình thản sống một cuộc sống vô vị ở đây ?

* cốc cốc *

Tiếng gõ cửa vang lên khiến Song Tử giật mình thoát khỏi dòng suy nghĩ miên man , cô khôi phục lại vẻ mặt không cảm xúc .

- là ai vậy ?

Một cô hầu gái bước vào hơi cúi người bối rối nói :

- tiểu thư , tôi không làm phiền cô chứ ạ ? Tại vì tôi thấy tiểu thư cả ngày trời không ra ngoài nên có hơi lo lắng...

Song Tử cẩn trọng dò xét nữ hầu trước mặt , cô gái này chắc chỉ tầm 16-17 tuổi , vậy mà đã phải đi làm nữ hầu ở nơi này sao ?

- Tôi vẫn ổn , chỉ là suy nghĩ một chút chuyện nên không để ý đến thời gian .

Song Tử mỉm cười nhìn nữ hầu kia , dù sao cũng chỉ là một cô bé nên cô không cần quá phòng bị . Song Tử thuận miệng hỏi :

- cô bé , trông em có vẻ khá nhỏ tuổi ? Vậy tại sao lại làm nữ hầu ở đây ?

Cô bé hầu gái kia đang ngẩn ngơ trước nụ cười của Song Tử nên có vẻ không để ý rằng cô đang hỏi mình , phải đến khi Song Tử ho nhẹ mang hàm ý nhắc nhở thì nữ hầu nhỏ tuổi mới giật mình bối rối trả lời :

- A...đúng...đúng vậy...tôi mới chỉ 16 tuổi thôi...

- nhưng cha mẹ tôi đã mất từ khi tôi còn rất nhỏ . Chính thiếu gia đã cứu tôi khỏi chợ buôn người và còn cho tôi một mái nhà để ở . Tôi...mang ơn thiếu gia rất nhiều...không biết bao giờ mới có thể trả hết ân tình này nữa...

Những lời bộc bạch chân tình của cô bé khiến Song Tử không khỏi ngẩn người , một cô bé còn rất nhỏ tuổi nhưng lại phải chịu quá nhiều nỗi đau , và hơn hết là James Thiên Yết lại là người cứu rỗi cô bé ? Không phải cô không tin những lời cô bé hầu gái nói...chỉ là...cảnh tượng ngày hôm ấy...cái ngày mà cô mất đi anh trai mình cùng với lời nói vô tình của hắn khiến cô khó có thể tin được ác ma hôm đấy lại đã từng ra tay cứu người .

Thấy Song Tử trầm mặc không nói gì cô bé hầu gái càng bối rồi hơn nhưng chỉ có thể đứng im len lén nhìn cô .

- Tôi muốn đi dạo một lát , em có muốn đi cùng không ?

Song Tử đứng dậy , mỉm cười hỏi cô bé đang dè dặt nhìn mình .

- a...vâng , nếu đó là mệnh lệnh của tiểu thư ạ !

Song Tử cười khổ , đó đâu phải là mệnh lệnh đâu ! chỉ là một lời đề nghị thôi mà !

***

Song Tử và cô bé hầu gái kia sóng vai nhau đi tản bộ trong vườn thượng uyển . Tuy nơi này gần như đã bị bao phủ bởi màu trắng xóa của tuyết nhưng khung cảnh lại mang nét gì đó rất yên bình , rất thích hợp để Song Tử giải tỏa đầu óc vốn đang căng như giây đàn của mình . Hơi lạnh mùa đông lướt nhẹ trên làn da khiến Song Tử khẽ rùng mình suýt xoa , bàn tay nhỏ nhắn kéo chặt chiếc áo khoác bông ấm áp .

- tiểu thư , cô lạnh sao ? Hay chúng ta vào biệt thự sưởi ấm nhé ?

Cô bé hầu gái thấy Song Tử run nhè nhẹ thì quan tâm hỏi thăm .

- không sao ! Tôi muốn ở ngoài này thêm một chút nữa , nếu em lạnh thì cứ vào trong đi , tôi ổn mà !

Song Tử quay lại nói với cô bé nhưng chỉ nhận được cái lắc đầu cương quyết . Cô cũng chỉ cười nhẹ rồi bước đi tiếp .

- cô bé , em bảo rằng James Thiên Yết đã cứu rỗi em , đúng chứ ? - Song Tử chậm rãi hỏi .

- đúng vậy ạ ! Chính thiếu gia đã cho em một cuộc sống yên bình hơn so với trước đây . Tuy thiếu gia bề ngoài lạnh lùng là vậy nhưng lại luôn âm thầm quan tâm đến những người hầu trong biệt thự . Thiếu gia là người tốt !

Song Tử lẳng lặng nhìn ánh mắt lấp lánh cô bé hầu gái , giọng nói của cô bé đã thể hiện ra tất cả , cô bé ấy rất biết ơn và tôn trọng James Thiên Yết . Không lẽ cô đã nghĩ sai về hắn ?

- Tiểu thư biết không ? Mấy chục năm nay căn biệt thự này chỉ có duy nhất thiếu gia Haruno được phép ra vào tự do , tiểu thư là cô gái đầu tiên được thiếu gia đích thân đưa đến đấy ! Chính tỏ rằng chị là người rất quan trọng với thiếu gia !

Lời nói ngây thơ của cô bé hầu gái đã khiến trái tim của Song Tử chấn động , cô...là người quan trọng với hắn !? Chẳng phải hắn chỉ coi cô là công cụ để trả thù hay sao ? Chẳng phải hắn luôn khiến cô phải đau khổ hay sao ?

* Đoàng *

- tiểu thư !!!

Một tiếng nổ lớn phát ra gần nơi Song Tử đang đứng cùng với đất đá bị văng lên tứ tung khiến cô choáng váng ngã xuống đất , cô vẫn chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra thì đã bị một người bế bổng lên rồi nhanh chóng núp dưới bụi cây gần đó . Hai mắt cô hoa lên , lờ mờ nhìn thấy người đang ôm chặt mình , còn nghe thấy giọng nói lo lắng quen thuộc .

- Song Tử !!! Em mau tỉnh lại cho tôi !!!

Không lẽ là James Thiên Yết ?

-------------------------còn tiếp-------------------
« Chương TrướcChương Tiếp »