Chương 37: khoảng cách giữa anh và em (1)

*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

chap này dành tặng bạn -___S___- vì bạn đã giựt được tem :)) xin chúc mừng bạn <3

--------------------------------------------------------------------------------------------

- Thầy chính là Michael Bảo Bình !!! Vì sao...vì sao lại không nói cho em biết ? Em đã luôn hi vọng sẽ tìm lại được gia đình của mình , vì vậy em luôn cố gắng để được tự do , thậm chí em đã khiến một người luôn hết lòng giúp đỡ em gặp phải chuyện xấu chỉ vì em đã nhờ anh ấy giúp em được tự do . Vậy tại sao rõ ràng đã biết mọi chuyện mà anh lại không hề nói cho em biết ? Rốt cuộc là vì sao vậy...anh hai ?

Song Tử nắm chặt hai tay cố kìm nén sự kích động , giọng nói âm trầm đến đáng sợ . Cô kiên định nhìn thẳng vào đôi mắt vàng cam sâu thẳng chất chứa một nỗi buồn không tên . Người này chính là anh trai của cô , là người anh trai duy nhất của cô ! Vậy tại sao anh lại không nói cho cô biết ? Tại sao anh ấy lại có thể bình thản khi gặp lại cô sau 14 năm như vậy ? Cô bây giờ chỉ muốn biết câu trả lời thôi !

- Anh thừa nhận anh chính là Michiael Bảo Bình . - anh khẽ hít một hơi thật sâu rồi lại nhẹ nhàng thở ra , dịu dàng nhìn Song Tử - thực ra...anh không phải không muốn nhận anh là người thân của em...chỉ là...có một số việc khiến anh không thể nói cho em biết chuyện này...Anh không nghĩ là lại làm cho em tổn thương như vậy . Thật xin lỗi...

Bảo Bình chưa kịp dứt lời thì thân hình nhỏ nhắn của Song Tử đã nhào vào lòng anh . Trước ánh mắt bất ngờ của Bảo Bình cô òa khóc như một đứa trẻ . Gặp lại anh trai ruột của mình , người mà mình tìm kiếm bao lâu nay khiến cô không thể nào kìm nén được cảm xúc đang trào dâng trong trái tim . Mặc kệ vì lý do gì mà anh ấy không nói cho cô sự thật , bây giờ cô chỉ cần biết rằng anh trai cô đang ở đây !!!

- Nín đi nào tiểu Song ! Đừng khóc nữa , anh đang ở đây với em rồi ! Em sẽ không phải chịu sự cô đơn nữa ! Anh sẽ đưa em về nhà của chúng ta ! Ba rất mong được gặp lại em đấy!-Bảo Bình ôm chặt Song Tử , giọng nói ôn nhu an ủi cô .

- Vâng !!! Vâng !!! Em muốn trở về nhà của chúng ta ! Em muốn gặp ba !!! - Song Tử nghe anh nói vậy thì càng muốn khóc to hơn , ba của cô...cô chưa bao giờ ngừng nhớ về ông ấy...

- Không ! Em sẽ không đi đâu hết cả , Song Tử !

Cánh cửa bỗng bật mở , một giọng nói lạnh lẽo vang lên khiến cả hai người đều giật mình . Chủ nhân của giọng nói lại là người mà cả Song Tử và Bảo Bình không ngờ tới nhất : James Thiên Yết !

James Thiên Yết híp mắt nguy hiểm nhìn Bảo Bình đang ôm chặt Song Tử vào lòng , anh nhìn hắn bằng ánh mắt đề phòng , ra sức ôm chặt lấy Song Tử như đang cố bảo vệ một báu vật vô giá khỏi ác ma . Anh ôm chặt cô đến mức có thể cảm nhận được cô đang run rẩy sợ hãi , đừng lo Song Tử ! Lần này anh quyết sẽ bảo vệ em khỏi hắn ta !

- Tôi đã cho anh một cơ hội để tránh xa Song Tử , Michael Bảo Bình ! Vậy mà anh vẫn cứ cố chấp xen vào cuộc đời cô ấy ! - James Thiên Yết nhàn nhạt nói , hai tay nắm chặt lại cố kìm nén sự tức giận đang âm ỉ trong lòng .

- Tôi xen vào cuộc đời của Song Tử ? Ha ! James Thiên Yết ! Tôi là anh trai của em ấy ! Cuộc đời của em ấy vốn dĩ đã có tôi ở trong đó ! Người xen vào chính là anh ! - Bảo Bình cao ngạo nhìn thẳng vào đôi mắt lạnh lẽo của James Thiên Yết .

Câu nói này thực sự khiến James Thiên Yết cứng người lại . Hắn nhìn chằm chằm vào hai người đối diện mình . Hắn mới là người xen vào cuộc đời của Song Tử ư ? Không ! Hắn không tin rằng cuộc đời của cô vốn không có hắn ! Vì vậy hắn kiên định nhìn cô gái đang nép trong lòng Bảo Bình , chắc chắn rằng trong cuộc đời em có anh , đúng chứ ?

Song Tử từ nãy luôn im lặng nghe lời nói của hai người . Cô biết rằng nếu cứ tiếp tục như vậy thì mọi chuyện sẽ càng tệ hơn . Dù sao cô cũng đã quyết định bỏ qua mọi ân oán đời trước và cô nghĩ anh hai cùng ba của cô cũng sẽ nghĩ như cô nếu James Thiên Yết đồng ý trả tự do cho cô . Vì vậy Song Tử trấn áp lại tinh thần đang hoảng loạn , nhẹ nhàng rời khỏi l*иg ngực của Bảo Bình trước con mắt ngạc nhiên của anh . Cô bước lên phía trước , dùng ánh mắt quật cường đối diện với ánh mắt cường thế của người đàn ông trước mặt .

- Song Tử... - Bảo Bình không nhịn được lo lắng lên tiếng .

- Em sẽ ổn mà , anh hai ! Trước khi chúng ta trở về...em nghĩ nên giải quyết hết mọi ân oán giữa hai nhà ! - Song Tử ngoảnh lại mỉm cười trấn an Bảo Bình . Em ổn mà ! Nhất định là sẽ ổn mà !

- James Thiên Yết ! Tôi biết gia tộc của tôi đã làm một việc không thể tha thứ đối với gia tộc của anh . Tôi biết và cũng hiểu được nỗi đau mất đi cả gia tộc của anh nhưng chính tôi cũng đã trả giá cho mối thù này bằng 14 năm của cuộc đời tôi . Tuy 14 năm đó không thể xóa nhòa hết được tổn thương mà anh đã phải chịu nhưng mong 14 năm đó sẽ phần nào làm dịu lại lòng anh . Vì vậy , mong anh sẽ chấp thuận để tôi trở về với gia đình của mình , chấp thuận xóa mọi thù hận trong lòng ! - nói xong cô hơi cúi người xuống để tỏ lòng xin lỗi cũng như cầu khẩn người đối diện chấp nhận điều mình vừa nói .

James Thiên Yết sau một hồi thẫn thờ trước lời nói của cô thì đột nhiên phá lên cười khiến cả Song Tử , Bảo Bình và mấy người vệ sĩ đứng sau ngạc nhiên .

- Em nghĩ chỉ nhờ những lời này mà tôi có thể xóa mọi thù hận và thả em đi sao !? Em quá ngây thơ rồi , Michael Song Tử !

James Thiên Yết nhanh chóng kéo cô gái trước mặt vào lòng , tay ôm chặt eo cô , khuôn mặt hai người gần nhau trong gang tấc , giọng nói của hắn phô trương sự châm chọc .

Bảo Bình thẤy vậy liền theo bản năng muốn xông lên giành lấy Song Tử nhưng đã bị hai người vệ sĩ giữ chặt lại .

- James Thiên Yết !!! - Bảo Bình tức giận gầm lên , anh cố gắng vùng dậy thoát khỏi hai người vệ sĩ kia .

- Im lặng !!! Đây là chuyện giữa tôi và Song Tử !!! Người ngoài cuộc đừng xen vào !!! - James Thiên Yết gằng giọng nói , ánh mắt vẫn không rời khỏi khuôn mặt quật cường của cô .

- tại sao ? Chẳng phải tôi đã trả giá cho gia tộc của tôi rồi hay sao ? Vậy sao anh lại không chịu buông tha quá khứ ? - Song Tử không lạnh không nhạt khẽ nói . James Thiên Yết , em chỉ muốn ân oán này tan biến đi , để hai chúng ta có thể đường đường chính chính bên nhau...vậy sao anh lại không chịu bỏ mọi thù hận ?

- Em nghĩ 14 năm kia là đủ để tôi bỏ thù hận sao ? Không ! Em nhầm rồi ! Gia tộc của tôi chết thảm như vậy sao tôi có thể dễ dàng từ bỏ con đường trả thù chứ ? Tôi muốn em phải ở bên tôi cả đời kìa ! Để Michael Nhân Mã và cả gia tộc Michael phải day dứt vì đã đẩy thiên kim duy nhất của gia tộc và tay James Thiên Yết tôi !!! - James Thiên Yết cười lạnh - bây giờ thì ngoan ngoãn trở về cùng tôi và từ bỏ chuyện trở về với anh trai em đi ! Vì từ giờ anh ta sẽ biến mất khỏi thế giới này mãi mãi !

Biến mất khỏi thế giới này mãi mãi !? Michael Song Tử sợ hãi nhìn đôi mắt xanh lá lạnh lẽo của James Thiên Yết , hắn định làm vậy thật sao !? Tai cô như ù đi , chỉ nghe được James Thiên Yết đang hạ lệnh gì đó cho hai người vệ sĩ kia . Không !!! Đừng mà !!! Anh hai !!!

- Đừng làm vậy James Thiên Yết !!! Anh ấy là anh trai tôi !!! Là người thân mà tôi luôn mong ngóng suốt bao tháng nay !!! Xin anh đừng làm hai anh ấy !!! - Song Tử nức nở cố thoát khỏi đôi tay mạnh mẽ đang ôm chặt eo cô . Đừng !!! Đừng làm vậy !!!

James Thiên Yết không nói gì , cũng không quan tâm đến phản ứng của cô , hắn rất nhanh chế trụ cô , mặc cô kêu khóc mà mang cô rời khỏi phòng .

Đoàng !!!

Hai phát súng vang lên khiến không gian trở nên im lặng đến đáng sợ . Song Tử vốn đang dãy dụa thì đột nhiên ngừng lại động tác . Anh hai ? Anh hai !!!

- KHÔNG !!! ANH HAI !!!! - Song Tử điên cuồng gào lên , đôi mắt tràn ngập kinh hãi . Tiếng súng...Anh hai cô vẫn ở trong đó...Anh ấy đã...

James Thiên Yết rũ mắt , tiếp tục kéo cô rời khỏi đó . Michael Bảo Bình đã chết rồi ! Vậy là không còn ai có thể chia rẽ hắn và Song Tử nữa ! Cô ấy sẽ ở bên hắn mãi mãi !

-------------------------------------------------------------

P/s : há há !!! Dự là mấy ( chục ) chap sau sẽ ngược và ngược !!!! :))(Thiên Yết - Song Tử) Đoạt Tình - Chương 37: khoảng cách giữa anh và em (1)bonus thêm tấm ảnh của Michael Bảo Bình nà ~~~