Chương 24: quyển nhật kí của quá khứ (2)

dành tặng tỷ tỷ LTrn25 vì tỷ tỷ đã nhanh tay giựt tem một lần nữa :)))

-------------------------------------------------------------------------

James Thiên Yết nửa muốn xem quyển nhật kí , nửa nghĩ rằng hắn nên đặt nó về chỗ cũ vì nếu Song Tử biết hắn xem nhật kí của cô thì sẽ càng ghét hắn hơn nữa . Hắn nên làm theo con tim hay lí trí đây ? ( au : chọn con tim hay là nghe lí trí ~ / TY : * lườm * đang đến đoạn cao trào mà con au kia làm cụt cả hứng ! / au : ~.~ )

Cuối cùng , sau mấy phút suy nghĩ nhức cả đầu , James Thiên Yết đã chọn....nghe theo con tim . Hắn nhẹ nhàng rời khỏi phòng Song Tử rồi sải bước về thư phòng của mình . Hắn ngồi xuống chiếc ghế sofa quen thuộc , hồi hộp mở quyển nhật kí ra...nhưng....con au này sẽ không cho hắn toại nguyện đâu nha ~ :))

Một hồi chuông điện thoại vang lên làm James Thiên Yết nhíu chặt mày , lúc này hắn thực sự chỉ muốn quăng cái máy điện thoại đi nhưng cuối cùng hắn vẫn phải thở dài nhắc máy lên .

- Có chuyện gì ? mau nói đi !

- " thưa chủ tịch , tập đoàn Michael đang cạnh tranh một gói thầu với tập đoàn chúng ta... "

- Gói thầu gì ? - James Thiên Yết không khỏi cau mày , tại sao tập đoàn Michael lại muốn cạnh tranh với thập đoàn James ? chẳng lẽ hai người kia đã có kế hoạch gì đó

- " Đó là gói thầu sở hữu trường đại học Zodiac , thưa chủ tịch ! "

James Thiên Yết nghe vậy thì môi hơi nhếch lên . Thì ra đó là ý định của cha con bọn họ . Muốn tìm cách cướp Song Tử khỏi hắn sao ? Quá lộ liễu rồi đấy !

- Capricorn ! Bằng mọi giá chúng ta phải thắng được gói thầu đó ! - James Thiên Yết quả quyết nói .

- " Vâng , Thưa chủ tịch ! " - Đầu dây bên kia Capricorn nở một nụ cười quỷ quyệt . James Thiên Yết ! anh sập bẫy rồi !

------------------------------------------------------------

Song Tử đang lục tưng căn phòng của mình lên để tìm quyển nhật kí của mình . Quái lạ ! Hôm qua cô nhớ là còn ôm quyển nhật kí vào lòng cơ mà ? Sao sáng nay nó lại biết mất rồi ? Nếu lỡ ai đó đọc được nó thì sao ?

Song Tử thở dài ngồi phịch xuống giường . Bỗng một tiếng động kì lạ phát ra ngoài cửa sổ khiến cô chú ý đến . Song Tử nhíu mày từ từ tiến về phía cửa sổ .

- Leo ! Cậu...sao cậu lại... ?

Ngoài cửa sổ , một chàng trai đang ngồi vắt vẻo trên cành cây gần đó . Vâng ! Người đó chính là Leo !

- Gemini !!!! Cuối cùng cũng gặp được cô !!! - Leo vui mừng nói , cậu nhanh nhẹn nhảy vào trong phòng một cách rất thành thục trước con mắt ngạc nhiên của Song Tử .

- Cậu... - còn Song Tử thì sốc đến nỗi không thốt ra được lời nào .

- Sao mấy tuần nay cô không đến trường ? Có chuyện gì xảy ra sao ? - Leo lo lắng nắm lấy bả vai của cô . Có trời mới biết rằng cậu bồn chồn lo lắng cho cô đến nhường nào ! Khi đến biệt thự Sakamaki để gặp cô thì mấy vệ sĩ không cho vào . Mãi cậu mới tìm được cách để lẻn vào biệt thự này để gặp cô .

- Tôi... - Song Tử dường như nhớ đến những chuyện kinh hoàng lúc trước , khẽ cụp mắt xuống - Leo ! Đưa tôi thoát khỏi nơi này...được Không ?

Leo thấy cô như vậy cũng lờ mờ đoán ra được rằng cô đã gặp phải chuyện gì đó nên cũng chỉ lẳng lặng gật đầu .

- Được ! Tôi sẽ đưa cô rời khỏi đây !

***

Song Tử sợ hãi nhìn xuống dưới . Cái cây này có cần phải cao thế không ?

- Gemini ! Nhảy xuống đi ! Tôi sẽ đỡ cô ! - Leo ở phía dưới thấy cô còn tần ngần chưa chịu xuống liền chấn an .

- Tôi...tôi...sợ....

Bỗng từ đằng xa có bóng hai vệ sĩ đang đi tới .

- Đừng sợ ! Tôi nhất định sẽ đỡ được cô ! - Leo kiên định nói .

Nghe vậy Gemini cũng an tâm hơn . Cô nhắm chặt mắt rồi nhảy xuống .

Phịch

Cả thân thể của cô nằm gọn trong vòng tay của Leo .

- Tôi đã nói sẽ đỡ được cô mà ! - Leo mỉm cười nói

-------------------------------------------------------------

James Thiên Yết sau khi hoàn thành xong đống công văn thì mới nhớ đến quyển nhật kí kia . Hắn nhẹ nhàng mở nó ra , ánh mắt hờ hững lướt qua mấy trang đầu nhưng đến một trang có một số chữ bị nhòe đi hắn liền ngưng lại , ánh mắt chăm chú đọc từng dòng .

- " ngày/tháng/năm

Hôm nay bầu trời thật âm u...giống tâm trạng tôi lúc này... Thật không ngờ...người anh trai mà tôi yêu quý lại lừa dối tôi suốt 14 năm qua . Nhưng điều khiến tôi đau lòng nhất chính là...anh ấy coi tôi là kẻ thù . Tôi cảm giác trái tim mình như đang rỉ máu . Lúc trước , tôi nghĩ tình cảm của mình với anh ấy không chỉ đơn thuần là tình yêu của em gái với anh trai...mà tôi đã thực sư yêu anh ấy ! Nhưng lúc đó chúng tôi là anh em nên tôi cố gắng kìm nén tình cảm của mình vì tình cảm này là trái với luân thường đạo lý . Nhưng bây giờ thì sao ? Tuy bây giờ không phải là anh em nhưng lại là kẻ thù của nhau ! Tại sao vậy ? Tại sao người tôi yêu lại là người tôi không nên yêu ? "

James Thiên Yết run rẩy . Những dòng chữ đó như khắc sâu vào trái tim hắn . Cô ấy đã từng yêu hắn !

............................................................