Khi này, vị trung niên kia nhìn thấy miếng kim loại Đoàn Linh Hiên mang ra có chút ngạc nhiên lắc đầu nhưng gã cũng rất nhanh trở lại bình thường. Gã không quan tâm đối phương mang thứ gì giám định mà chỉ quan tâm đối phương có tiền hay không thôi. Nếu đã là người có tiền thì kể cả mang đất đá vào giám định bằng Tiên Lịch thủy thì cũng có sao, gã vẫn kiếm được tiền.
Thấy hai món đồ đều là đồ vật nhỏ nên vị trung niên kia bê ra một cái chậu ngọc nhỏ để lên bàn, bên trong chậu có chứa một thứ nước màu xanh đυ.c, đồng thời trên thành chậu còn có những cái vạch đánh dấu mực nước.
Vị trung niên kia liền nói: “Với dạng tiểu bồn này thì cứ tổn hao một vạch Tiên Lịch thủy ta sẽ thu một ngàn lượng bạc. Hai vị nếu suy nghĩ lại thì vẫn còn kịp?”
“Bắt đầu đi!” Liễu Thiên không muốn tốn thời gian liền hướng miếng ngọc trên bàn nói.
Miếng ngọc trên bàn cũng không phải vật quý hiếm gì, Liễu Thiên gặp thấy thích nên bỏ ra mấy lượng bạc mua về. Lại nói thì giá trị vật chất của miếng ngọc này không quá quan trọng đối với Liễu Thiên. Hắn thích và muốn biết rõ nguồn gốc của nó nên mới đem đến đây để giám định. Còn vấn đề tỷ thí với tiểu nha đầu kia thì hắn không mấy quan tâm, dù sao cũng chỉ là chơi vui thôi, thắng thua không quan trọng.
Lúc này, vị trung niên kia liền cầm miếng ngọc rồi nhẹ nhàng bỏ vào chậu. Thế nhưng miếng ngọc bất ngờ lại nổi trên mặt nước.
Điều làm hai người Liễu Thiên ngạc nhiên mở to mắt nhìn.
Thấy bộ dạng hai người thất thố của hai người, vị trung niên râu dài kia liền cười nói: “Không phải vội! Khi nào Tiên Lịch thủy ngấm hoàn toàn vào bên trong miếng ngọc bội thì nó sẽ tự chìm xuống!”
Nghe thấy vị trung niên kia nói vậy hai người Liễu Thiên lại càng tập trung hơn vào bên trong chậu Tiên Lịch thủy kia.
Quả nhiên sau một chút thời gian thì miếng ngọc bội đang dần chìm xuống, chỉ tầm năm phút miếng ngọc đã chìm xuống và từ từ đi xuống đáy của chậu Tiên Lịch thủy.
Ngay lúc này, trên mặt chậu nước xuất hiện một màn ảo ảnh lướt qua rất nhanh.
Một loạt những hình ảnh như nhà cửa đồi núi, cùng một số bóng đen mờ mờ di chuyển. Tất cả lướt qua với tốc độ cực nhanh nếu không tập trung thì khó mà định hình được đó là hình ảnh gì chứ đừng nói là đoán ra được cụ thể những địa danh trong đó.
Chỉ tầm mấy giây, những hình ảnh mờ ảo kia qua đi! Khi này mặt nước lại trở lại bình thường, cùng với đó là miếng ngọc cũng được đẩy nổi lên khỏi mặt nước.
Vị trung niên kia liền lấy một cặp đũa gắp miếng ngọc ra để lên bàn rồi vẻ mặt thản nhiên nói: “Hai vị đã hiểu xuất xứ và nguồn gốc của miếng ngọc này chưa? Nếu chưa rõ ta có thể giải thích một số thứ trong tầm hiểu biết của ta! Ta nghĩ những địa danh kia ta cũng hiểu đôi chút!”
Liễu Thiên thì cứ như không nghe thấy lời đề nghị của trung niên kia mà cứ đứng thất thần suy nghĩ. Hắn bắt đầu sâu chuỗi những hình ảnh vừa nhìn được lại.
“Trong đó đều là những hình ảnh cảnh vật, những hình ảnh đen đen di chuyển kia là gi?” Liễu Thiên nhíu mày hồi tưởng.
“Ta không rõ những điểm đen trong đoạn hình ảnh kia là gì? Tại sao lại không rõ ràng như những cảnh vật xung quanh? Có phải Tiên Lịch Thủy có vấn đề không?” Liễu Thiên nghĩ một hồi liền hướng gã trung niên kia hỏi.
“Sao có thể sai được! Tiên Lịch thủy này là một sản phẩm của Tiên Hóa Thủy thuật kể hợp với Phản Quang nhũ tạo thành. Khi sử dụng nước này bằng ngọc bồn có bố trí hai trận đồ là Hư Quang Tứ cực và Tĩnh Nhiễm Ảnh mới có thể phản chiếu ra chút hình ảnh vừa rồi. Mà những điểm đen cùng hình ảnh mờ mờ kia là những vật di động. Ảnh di động không thể tái tạo được nên chỉ để lại những khoảng đen như vừa rồi!” Trung niên kia liền lắc đầu từ từ giải thích.
“Nguyên nhân của việc không lưu giữ được những hình ảnh di động đó là Tiên Hóa Thủy thuật tạo ra Tiên Hóa dịch không thể cùng lúc phân tích được nhiều điểm trong một vật chất nên khi gặp tổ hợp quang điểm do những chuyển động lưu lại thì phân tích sẽ bị thiếu hoặc chậm một vài quang điểm dẫn đến trận đồ Hư Quang Tứ cực phản chiếu ra những điểm đen trên mặt trận đồ Tĩnh Nhiễm Ảnh.” Trung niên kia tỏ vẻ hiểu biết từ từ giải thích về cách hoạt động của Tiên Lịch Thủy khiến hai người Liễu Thiên chỉ biết ngồi chăm chú nghe.
“Một điểm nữa là những hình ảnh di động kia đa phần đều là những vật sống nên sinh khí quanh thân cũng sinh ra một chút nhiệt lức khiến quang điểm phản chiếu lên đồ vật giám định yếu đi rất nhiều nên Tiên Lịch Thủy càng không thể nào phân tích và diễn tả được.” Trung niên nhớ ra gì đó liền nói tiếp.
“Thì ra là vậy! Thứ dịch này không khác mấy với việc phân tích thành phần hóa học ở Trái Đất để xem lại lịch của một vật. Có điều hai cái trận đồ là Hư Quang tứ cực cùng Tĩnh Nhiễm Ảnh kia lại rất thâm ảo, chúng có thể phản chiếu ra hình ảnh từ những điểm sáng lưu lại trong phân tử ư?” Liễu Thiên gật gật đầu thầm phân tích.
“Như vậy khi Tiên Lịch Thủy tràn vào vật cần giám định cũng xóa hết dấu vết quang điểm lưu lại. Như vậy một vật chỉ dùng Tiêng Lịch thủy giám định một lần!” Lúc này, Liễu Thiên tỏ vẻ hiểu nói.
“Đúng vậy! Khi đã phân tích hết quang điểm tích trữ trong đồ vật đó thì đồ vật đó lại như lần đầu xuất hiện, ngươi có sử dụng Tiên Lịch thủy thì cũng không thu được chút thông tin gì hữu ích!” Trung niên kia gật đầu vuốt vuốt chòm râu dài nói.
“Quả nhiên kỳ diệu!” Đoàn Linh Hiên khi này chỉ cảm thán một câu.
“Ta nhìn vào những hình ảnh vừa rồi không hề nhận ra chút lai lịch gì!” Lúc này Liễu Thiên nhớ lại một loạt hình ảnh lướt qua thì lắc đầu nói.
“Với những hình ảnh như vậy làm sao để biết nó tồn tại từ năm nào, và những địa điểm kia là thời nào?” Liễu Thiên lại hướng vị trung niên kia hỏi.
Vị trung niên kia nghe vậy liền chợn mắt nói: “Cậu nghĩ rằng cái gì cũng có thể biết sao, muốn nhìn ra được thời gian của một vật thì cần có đội ngũ giám định nghiên cứu cấu tạo và thành phần một cách kỹ lưỡng mới đoán ra được một chút mà thôi.”
“Thế tiên sinh có thể dựa vào hình ảnh vừa rồi giám định kỹ hơn cho bọn ta được không?” Lúc này, Đoàn Linh Hiên lại tỏ vẻ sốt ruột hỏi.
Vị trung niên kia vuốt vuốt chòm râu rồi từ từ nói:
“Nhìn vào hình ảnh kia đồng thời nghiên cứu qua chất liệu của miếng ngọc này ta đại khái có thể đoán được vài phần chính sác. Thứ nhất miếng ngọc này tồn tại được hơn một ngàn năm, thứ hai xuất xứ của nó có thể ở vùng Tu Dã sơn mạch phía tây thành Thiên Cơ Môn. Cuối cùng là cái phủ đệ xa hoa tưng lưu giữ nó hình như là Triệu gia một trong tam đại gia tộc. Những thứ khác đằng sau thì quá bình thường nên không thể nhận ra được.”
“Nếu miếng ngọc này từng tồn tại trong Triệu gia thì cũng chó chút giá trị, xem ra lần này các ngươi mua Tiên Lịch thủy không uổng phí!” Nói xong vị trung niên kia nhìn lại miếng ngọc bội gật gật đầu tỏ vẻ hài lòng.
Nhưng ngay sau khi gật gật đầu gã lại nhìn vào trong chậu Tiên Lịch thủy nhẹ nhàng nói: “Hai vạch, hai ngàn lượng bạc!”
“Hai vạch, hai ngàn lượng bạc! Ở Việt Nam mình trước kia, hai vạch thì đám thanh niên mất có một hai triệu là xong à! Ở đây đắt quá a!” Liễu Thiên nghe vậy thì khẽ mỉm cười thầm nghĩ.
“Sao vậy?” Đoàn Linh Hiên ngạc nhiên hỏi.
“À! Không sao! Đại thúc cứ giám định miếng sắt kia rồi tính luôn cả thể!” Liễu Thiên giật mình lắc đầu rồi lại chỉ vào miếng sắt nhỏ nói.
“Được!” Vị trung niên kia tỏ vẻ đồng ý rồi liền quay ra cầm lấy miếng sắt nhỏ của Đoàn Linh Hiên bỏ vào chậu. Cả ba người lại tập trung nhìn biến dị xảy ra.
Miếng sắt bỏ vào chậu đầu tiên cũng nổi không chịu chìm xuống. Hai người Liễu Thiên cũng không sốt ruột như trước mà bình thản chờ Tiên Lịch thủy ngấm vào miếng sắt này.
Thêm một lúc nữa, cả ba người Liễu Thiên vẫn tập trung chăm chú nhìn, dù sao ảo cảnh cũng chỉ diễn ra rất nhanh nên không ai muốn bỏ nỡ cả.
Năm phút, mười phút rồi đến nửa tiếng trôi qua, ba người Liễu Thiên vẫn há hốc mồm nhìn miếng sắt đang nổi trên mặt Tiên Lịch thủy.
Trung niên râu dài mở to cặp mắt vẻ mặt âm trầm tính toán: “Thứ này là gì? Tiên Lịch Thủy từ trước đến này gắp vật gì cũng có thể ngấm vào. Dù có là Huyền Thiết tinh, Tử Quang Ngọc, Viêm thạch hay cả thứ bất định như Văn Vân quặng cũng có thể nhấn chìm. Vậy thứ này là gì?”
“Như này là thế nào?” Đoàn Linh Hiên đứng một bên nghi hoặc hỏi.
Liễu Thiên lại không nói gì mà cầm đôi đũa nhấn miếng sắt kia chìm xuống nhưng vừa thả tay ra nó lạ nổi lên điều này khiến hắn nhăn mày suy tư.
“Thú vị thật, chẳng nhẽ bên trong miếng sắt này rỗng?” Liễu Thiên hào hứng nói rồi lại lắc đầu thầm nghĩ: “Nhưng khối lượng rất lớn, thể tích lại nhỏ dù có rỗng thì cũng không thể nổi được!”
“Không thể! Dù có rỗng như một cầu khí thì gặp sự linh hóa của Tiên Lịch thủy cũng sẽ chìm.” Trung niên kia cũng lắc đầu phản bác.
“Nhìn thì có vẻ Tiên Lịch thủy cũng không giám định được. Để muội lấy thứ khác vậy!” Đoàn Linh Hiên tỏ vẻ tiếc nuối rồi liền bới túi đồ.
“Không cần! Đại thúc ngươi chắc có cách khác để giám định thứ này hoặc cũng phải có ghi chép về nó chứ” Liễu Thiên lại lắc đầu rồi quay ra hỏi trung niên râu dài kia.
“Cái này thì phải chờ chút!” Vị trung niên kia nhíu mày nói rồi đứng dậy đi vào trong gian buồng bên trong. Hiện tượng này từ trước đến nay chưa từng xảy ra hoặc có thể là lão chưa từng gặp. Chính vì thế lão phải đi vào trong tìm kiếm thông tin liên quan.
Khi này, hai người Liễu Thiên cùng nhìn lại mảnh sắt kia. Mảnh sắt một màu nâu đen có chút han rỉ. Nhìn đi nhìn lại cũng thấy điểm gì đặc biệt từ miếng sắt này cả. Thế nhưng miếng sắt han tưởng như không có gì đặc biệt này lạ đang cứng đầu không chịu chìm xuống!
“Sao muội lại mua nó?” Liễu Thiên liền hiếu kỳ hỏi.
“Muội không biết! Khi đó chỉ thấy nó được đặt trong một hộp gỗ mục, bên trên có một chút rễ cây lan ra nhìn rất lạ. Vì lạ nên muội cảm thấy hứng thú thì mua. Thế rồi khi muội xem xét lại thì thấy nó có vẻ đặc biệt và huyền bí nên mới đem ra tỷ thí cùng đại ca để biết về xuất xứ của nó! Ai ngờ!” Đoàn Linh Hiên hồi tưởng lại nói trong giọng nói có phần ngạc nhiên và chút thất vọng.
“Thôi đành chờ đại thúc kia giám định vậy!” Liễu Thiên cũng chỉ biết lắc đầu nói.
Cả hai ngồi chờ tầm mười năm phút thì trung niên râu dài cũng đi ra.
“Sao, đại thúc có tìm được tư liệu liên quan không?” Đoàn Linh Hiên vội hỏi.
“Khiến hai vị thất vọng rồi, ta tìm rất nhiều tư liêu nhưng không thấy có ghi chép gì cả!” Trung niên râu dài lắc đầu tỏ vẻ bất đắc dĩ nói.
“Nhưng hai vị đừng lo lắng, vì muốn nghiên cứu thêm nên tại hạ sẽ trả giá cao để mua món đồ này!” Trung niên râu dài thấy vẻ mặt thất vọng của hai người Liễu Thiên liền cười nói.
“Ngươi định ra giá bao nhiêu?” Liễu Thiên liền hỏi, Đoàn Linh Hiên trố mắt nhìn tỏ vẻ không hiểu.
“Thế nào lại bán, chẳng nhẽ thiếu tiền ư? Mà thứ này của mình mà?” Đoàn Linh Hiên tự hỏi nhưng cũng không lên tiếng.
“Năm ngàn lượng!” Trung niên kia liền nói.
“Thế miếng ngọc này của ta?” Liễu Thiên lại đưa miếng ngọc vừa giám định ra hỏi.
“Miếng ngọc đó tuy có chút lại lịch nhưng cũng chỉ đáng giá hơn hai ngàn lượng mà thôi!” Trung niên kia nhìn miếng ngọc đánh giá.
“Haha! Vậy ta thua rồi!” Liễu Thiên cười lớn rồi quay ra Đoàn Linh Hiên nói.
“Thì ra huynh muốn so sánh giá cả.” Đoàn Linh Hiên mỉm cười nói.
“Đúng vậy! Tỷ thí đã có kết quả, chúng ta đi thôi!” Liễu Thiên gật đầu nói rồi lấy từ trong người ra hai tờ ngân phiếu lớn để lên bàn.
“Hì! Được!” Đoàn Linh Hiên cười cười nói rồi liền lấy miếng sắt trong chậu ra.
“Hai vị đừng vội. Bản lâu thật sự muốn nghiên cứu miếng kim loại này, giá cả có thể bàn bạc lại!” Lúc này, trung niên râu dài lại nói.
“Tiền bạc trên đời có rất nhiều còn miếng sắt này rất có thể chỉ có một. Ngài nghĩ ta sẽ bán sao?” Liễu Thiên bình thản nói rồi quay người rời đi.
“Đúng a! Chúng ta đi thôi!” Đoàn Linh Hiên gật đầu chạy theo Liễu Thiên.
“Ta trả một vạn lượng. Một trăm hạ phẩm linh thạch!” Vị trung niên râu dài lại ra giá, lần này gã còn đổi thành linh thạch nhằm đả động Liễu Thiên.