Chương 46: Nghe lời nói của chú hai

"Mẹ nó, quả nhiên là mày, tao biết mà!"

Chú hai Thẩm chỉ vào Vân Hiên mà chửi bới: "Tập đoàn Long Môn làm sao lại vô duyên vô cớ từ chối hợp đồng dự án của bọn tao, nhất định là do mày đắc tội với người ta."

"Chắc là mày đã ăn nói xẵng bậy, hành hung người ta rồi đổ tội lên đầu nhà họ Thẩm. Mày ăn của nhà tao, rồi đập bể chén cơm của nhà họ Thẩm, mày đúng là đồ súc sinh, mày hại Như Ngọc còn chưa đủ, còn muốn hại cả nhà họ Thẩm nữa àm

Thẩm Như Ngọc đứng một bên khuyên can: "Chú hai đừng nói nữa, bây giờ chúng ta vẫn chưa điều tra rõ ràng chuyện gì xảy ra, tốt nhất nên bình tĩnh lại đã."

"Bình tĩnh cái con khỉ, mọi việc đã sáng tỏ trước mắt rồi mà cô còn muốn che chở cho thằng nhóc này sao? Đừng tưởng tôi không biết nửa đêm hôm qua cô lén chạy đến phòng nó làm gì."

"Chú hai, chú..."

'Thẩm Như Ngọc ngỡ ngàng, cô không ngờ chuyện đêm qua cô lén đến phòng Vân Hiên lại bị người khác biết.

"Hừ, tôi thấy hai người đúng là cá mè một lứa, chẳng biết đã dan díu với nhau từ lúc nào, chỉ muốn đạp đổ bát cơm của nhà họ Thẩm thôi. Tôi nói cho cô biết, lần này tập đoàn Long Môn chỉ cho chúng ta thời hạn một ngày, nếu hôm nay không giao nộp thằng nhóc này thì đừng mong làm tổng giám đốc của tập đoàn Thẩm thị nữa."

Nghe lời nói của chú hai, Thẩm Như Ngọc tức giận đỏ mặt tía tai, lạnh lùng nói: "Chú hai, tôi rất tôn trọng chú là người lớn tuổi, cũng là gia chủ nhà họ Thẩm. Nhưng tôi hi vọng chú hiểu rõ, bây giờ người làm tổng giám đốc tập đoàn Thẩm thị là tôi, việc của công ty tôi nằm quyền quyết định."

"Chú ở nhà làm gì tôi không quan tâm, nhưng việc hợp tác giữa tập đoàn Thẩm thị và Long Môn thì đương nhiên tôi phải chịu trách nhiệm tối đa. Còn việc tôi đi đâu, nói chuyện với ai vào lúc nửa đêm thì không cần chú quan tâm đâu."

"Mày...

Nhìn thấy vẻ giận dữ trên mặt Thẩm Như Ngọc, chú hai Thẩm không nói gì thêm nữa.

Sau đó, ông ta chỉ vào Vân Hiên mà chửi: "Nếu không phải vì thằng nhóc này thì hôm nay nhà họ Thẩm đã kí hợp đồng với tập đoàn Long Môn rồi. Chắc chắn là mày đã làm phật lòng Cửu gia, mày là đồ sao chổi, nếu không qua khỏi thời điểm mấu chốt này thì cho dù phải làm quỷ bố mày cũng không buông tha mày. đâu. Mày phải lập tức cút khỏi nhà họ Thẩm ngay."

Vân Hiên bị chửi mắng tơi tả thì trong lòng có chút ngạc nhiên.

Tuy anh quen biết Long Cửu, nhưng quan hệ hai người cũng khá tốt, về phần đắc tội anh ta thì lại càng vô căn cứ.

Không nói đến chuyện anh chưa hề làm phật lòng Long Cửu, cho dù có xảy ra chuyện gì đi nữa thì Tiểu Cửu cũng phải đến tìm anh để xin lỗi.

Nhưng qua lời cãi vã của hai người, anh cũng hiểu ra một điều, hẳn là tập đoàn Long Môn đã từ chối hợp đồng dự án của nhà họ Thẩm, nên mới khiến họ phải giấy nảy lên như con mèo bị giãm đuôi như vậy.

"Hừ, tôi còn tưởng có chuyện gì nữa chứ, không phải chỉ là kí hợp đồng với tập đoàn Long Môn thôi sao? Chút chuyện nhỏ ấy có đáng để náo loạn lên như thế không?”

Vân Hiên khịt mũi khinh thường nói.

Chú hai Thẩm trừng mắt chỉ vào anh mà quát: "Mày câm miệng lại đi, to mồm quá nhỏ. Bao nhiêu công ty ở Đông Hải muốn được kí hợp đồng với tập đoàn Long Môn, mày có biết không?"

"Long Cửu là ai chứ, người ta nhổ một sợi lông cũng to bằng bắp đùi của nhà họ thẩm rồi. Chỉ cần thò ra một ngón tay út cũng đủ để bóp chết mày đấy."

"Lần này đắc tội tập đoàn Long Môn thì tao nghĩ nhà họ Thẩm khó có thể ở lại Đông Hải được nữa rồi. Chẳng biết ông cụ mắt mờ kiểu gì mà lại giao công việc cho một tên nhóc hỉ mũi chưa sạch như mày nữa, tao thấy nhà họ Thẩm sắp xong đời rồi đấy."

Không đếm xỉa đến lời gào thét của ông ta, Thẩm Như Ngọc quay sang hỏi Vân Hiên: "Vân Hiên, anh nói thật với tôi đi, anh có đắc tội người nào không?”

"Sao thế, cô cũng không tin tôi à?”