Chương 13: Một ly một triệu

“Sếp Từ, lần trước nhà họ Thẩm hợp tác với tập đoàn Long Môn, hạng mục đã hoàn thành rồi, nghiệm thu cũng đạt tiêu chuẩn. Nghe nói khoản tiền hai mươi triệu còn lại kia đã được bên trên chuyển xuống. Ông xem có phải có thể chuyển cho chúng tôi rồi không?”

“Ồ, tiền thanh toán đã vào tài khoản rồi ư? Sao tôi lại không biết gì thế?”

Từ Bắc cười khẩy hỏi: “Xem ra sếp Thẩm còn nắm bắt tin tức nhanh hơn phó tổng bộ phận kinh doanh là tôi đây. Có cần tôi đổi vị trí này cho cô làm không?”

Thẩm Như Ngọc cười miễn cưỡng nói: “Sếp Từ nói đùa rồi. Tôi chỉ muốn hỏi, rốt cuộc chừng nào khoản tiền này mới đến nơi?”

“Hừ, sếp Thẩm đừng vội, nếu tiền đã đến tôi sẽ tự khắc trả cho cô. Tập đoàn Long Môn chúng tôi cũng làm việc có quy trình, cô hấy kiên nhẫn đợi thêm một lát đi.”

Thẩm Như Đồng đảo mắt, bước tới cung kính nói: “Sếp Từ, số lần chúng ta đã hợp tác khá ít. Nhưng tôi nhìn ra được lòng dạ ông rộng rãi, bình thường chúng tôi có chỗ nào làm không đúng mong ông hãy cảm thông nhiều hơn.”

Dứt lời, Thẩm Như Đồng giơ ly rượu lên nói: “Nào, tôi lại mời ông một ly.” Từ Bắc đặt ly rượu xuống, vẻ mặt bất mãn nói: “Thôi bỏ đi, uống rượu vốn là để vui vẻ. Bây giờ có chuyện không vui, nên ly rượu này tôi không muốn uống nữa”

Thẩm Như Đồng và Thẩm Như Ngọc liếc nhìn nhau, biết rằng lão già này đang cố ý chèn ép mình, là hạng người không thấy thỏ không thả chim ưng.

Lúc này có việc cầu xin ông ta, đành phải tự nhận mình xúi quẩy, liên tục xin lỗi, hơn nữa còn chủ động uống vài ly rượu trắng có nồng độ cao.

Một lúc sau, trên mặt Từ Bắc mới nở nụ cười.

“Sếp Từ, tôi còn trẻ không biết ăn nói, có chuyện gì ông cứ nói thẳng với tôi. Hạng mục lần trước chúng tôi đã nhường ba phần lợi nhuận cho tập đoàn Long Môn rồi. Hạng mục lần sau, chúng tôi có thể tiếp tục nhượng bộ năm phần, ông thấy thế nào?”

Thẩm Như Đồng chủ động nói.

“Chuyện này, để đến lúc đó hằng nói. Chuyện hạng mục không phải do tôi đây kiểm soát tất cả, chủ yếu còn phải xem bên trên nữa”

Nói xong câu này, trên mặt Từ Bắc đã nở nụ cười.

Cái gọi là nhường lợi nhuận chính là tiền hoa hồng cho mình sau khi trúng thầu. Ba phần của hạng mục hai triệu là hơn sáu chục nghìn.

Hạng mục tiếp theo. nhường năm phần, là tặng không cho mình một triệu.

Mặc dù ở tập đoàn Long Môn, ông ta cũng có tiền lương một năm là một triệu, nhưng chỉ cần nhấc tay đã được tặng nửa năm tiền lương của mình. Tính thế nào thì chuyện này cũng thích hợp.

“Đồng ý với mấy người thì không thành vấn đề, có điều lần này tôi muốn không chỉ là nhường lợi nhuận đơn giản như thế.”

“Hả?”

Thẩm Như Ngọc hỏi: “Vậy có điều gì cần chúng tôi làm, sếp Từ cứ việc nói thẳng.”

“Ha ha, thật ra cũng chẳng có gì khó khăn, mà chỉ muốn sếp Thẩm hầu hạ tôi hai đêm, thế nào?”

“Ông...”

Thẩm Như Ngọc nhất thời nổi giận, giơ tay lên muốn hắt ly rượu vào mặt ông ta.

Có điều ngẫm lại cô vẫn nhãn nhịn, dù gì bây giờ công ty cũng đang cần gấp khoản tiền này của tập đoàn Long Môn. Nếu không lấy được khoản tiền này, thậm chí còn đến mức ngay cả tiền lương tháng sau cũng không thể phát.

Các khoản tiền ngân hàng cho vay và lãi suất đều ép buộc cô không thể không khuất phục.

“Sếp Từ nói đùa rồi, hạng người liễu yếu đào tơ như tôi làm sao có thể lọt vào mắt xanh của ông cơ chứ? Thế này đi, đợi sau khi hai mươi triệu kia đến tay, tôi sẽ chia cho ông bảy phần hạng mục. Sau đó lại mời ông đến phòng bao câu lạc bộ Thiên Thượng Nhân Gian để chơi hai ngày, toàn bộ chỉ phí nhà họ Thẩm chúng tôi sẽ thanh toán, thế nào?”

Câu lạc bộ Thiên Thượng Nhân Gian là nơi cực kỳ hoang phí hàng đâu Đông Hải, phục vụ ở bên trong chỉ có bạn không thể ngờ đến chứ không có chuyện không thể làm được. Muốn phụ nữ thế nào đều có cả, chỉ tiêu cũng cực kỳ cao, được gọi là nơi thái tử vào thái giám ra.

Người bình thường đều không thể tiến vào đại sảnh, huống chỉ là phòng bao.

“Ha ha! Từ Bắc tôi cũng được xem là nhân vật có tiếng tăm ở tập đoàn Long Môn, có hạng phụ nữ nào mà tôi chưa từng chơi qua. Nhưng tôi lại thích tổng giám đốc tri thức như sếp Thẩm đây. Tối nay hầu hạ tôi một lần, ngày mai hai mươi triệu sẽ vào tài khoản, thế nào?”

“Sếp Từ, ông đừng có mà quá đáng.” Thẩm Như Ngọc nổi giận đùng đùng quát.

Lúc trước ở trên bàn rượu, cô cũng từng bị người khác sờ soạng, nhưng đây là lần đầu tiên bị nói một cách trắng trợn như thế.

“Ha ha, trước mặt ông đây còn giả vờ ngây thơ cái gì. Cô tưởng tôi là tên ngốc như Trương Soái kia à? Đừng tưởng tôi không biết ở sau lưng cô là dáng vẻ gì, nếu tối nay cô không chủ động hầu hạ tôi thoải mái thì chuyện hạng mục đừng hòng nghĩ đến nữa.”

“Bốp!”

Thẩm Như Ngọc ném ly rượu xuống sàn quát: “Vậy thì chúng ta sẽ gặp nhau ở tòa án.”

“Láo xược, nếu cô dám uy hϊếp tôi, vậy thì khoản tiền hai mươi triệu kia đừng hòng nghĩ đến nữa. Chỉ cần cô bước một chân ra khỏi cánh cửa này, dù ra tòa ông đây vẫn có thể kéo chết cô.”

Sắc mặt Thẩm Như Ngọc trắng bệch, bước chân ngừng ở cửa nhưng chẳng thế nào cất bước.

Cô biết những lời Từ Bắc nói là thật. Thế giới này là thế, dù tòa phán quyết, chỉ cần tập đoàn Long Môn chết cũng không thừa nhận thì cô cũng không thể làm gì được.

Nếu chỉ có một thân một mình còn đỡ, nhưng cả nghìn công nhân của tập. đoàn Thẩm thị, đó là hàng nghìn gia đình, cô không gánh vác nổi trọng trách này.

“Rốt cuộc ông muốn thế nào?”

“Ha ha, chẳng thế nào cả, ban nãy tôi chỉ nói đùa với cô mà thôi.”

Từ Bắc cười cười, vươn tay rót một ly rượu đưa cho Thẩm Như Ngọc: “Thế này đi, một ly rượu một triệu, hôm nay cứ chơi thỏa thích, cô uống được bao nhiêu tôi sẽ cho bấy nhiêu.”

“Chuyện này...”

Sắc mặt Thẩm Như Ngọc hơi khó coi.

Một ly rượu đầy này là hai lạng rượu, lúc nấy mình đã uống khá nhiều rồi. Nếu

một ly rượu một triệu, vậy thì cô phải uống hết hai mươi ly, cũng tức là bốn cân rượu trắng mới có thể lấy lại tiền.

Bốn cân rượu trắng, với tửu lượng với cô, chỉ sợ người cũng uống tới phát ngốc.

Từ Bắc cười khẩy: “Thế nào, chẳng lẽ chút mặt mũi này mà sếp Thẩm cũng không cho à?”

'Thẩm Như Ngọc ngẫm nghĩ một hồi, mở miệng: “Sếp Từ, uống rượu thì được, nhưng tôi hy vọng tôi có thể uống được bao nhiêu thì cho bấy nhiêu, được không?”

“Không thành vấn đề, sếp Thẩm uống tại chỗ thì tôi sẽ trả tiền ngay.”

“Được, một lời đã định.”

'Thẩm Như Ngọc bưng ly rượu lên uống cạn một hơi.

“Sếp Thẩm, tửu lượng khá đấy."

Trên mặt Từ Bắc nở nụ cười bỉ ổi, cầm chai rượu tiếp tục bước tới rót đầy ly cho cô.

'Thẩm Như Ngọc uống hết ly rượu trắng này đến ly khác, rất nhanh đã hơi choáng váng. Nồng độ rượu trắng này rất cao, sức ngấm về sau cũng rất lớn, chẳng mấy chốc mặt cô đã đỏ bừng bắt đầu lảo đảo.

'Thẩm Như Đồng ở bên cạnh cau mày, vươn tay kéo cô: “Chị, chị đừng uống nữa, chẳng lẽ chị không nhìn ra ông ta đang cố ý chơi chị sao? Nếu còn uống tiếp, nói không chừng sẽ xảy ra chuyện gì đó.”

“Đừng cản chị, nhân lúc chị còn chút tỉnh táo, phải mau chóng uống vài ly, có thể lấy lại một triệu cũng được.”

'Thẩm Như Ngọc vươn tay, tiếp tục cầm ly rượu lên nhanh chóng uống thêm hai ly nữa.

Chỉ trong vài phút ngắn ngủi, cô đã uống mười mấy ly rượu trắng, toàn thân đỏ ửng, ánh mắt mơ màng, cả người tràn ngập vẻ mê hoặc lạ thường.

Từ Bắc thấy mà đỏ mắt.

“Quả nhiên tửu lượng của sếp Thẩm rất cao. Nào nào, tôi rót tiếp chai khác cho sếp Thẩm nhé.”

“Không được, chị ấy không thể uống tiếp.”

Thẩm Như Đồng vội vã xua tay: “Hôm nay đến đây thôi. Chị ấy đã uống tổng cộng mười ba ly rồi, là mười ba triệu, mong sếp Từ hãy thanh toán đi.”

“Sao mà được chứ. Nếu đã uống rồi nhất định phải chơi cho đã. Nếu cô ta không uống, vậy thì cô uống thay cô ta đi.”

“Tôi, tôi càng không thể uống.”

“Vậy thì cô tránh ra.”

Từ Bắc bước tới kéo Thẩm Như Đồng sang một bên, rồi nhìn Thẩm Như Ngọc ở trước mặt nói: “Sếp Thẩm, có thể uống tiếp không? Chỉ còn vài ly nữa là xong rồi, nếu cô không uống thì để tôi đến giúp cô.”

Dứt lời, ông ta vươn tay nhận lấy ly rượu đổ vào miệng Thẩm Như Ngọc.