“Trong khoảng thời gian này, chúng tôi vẫn luôn theo sát vụ việc này...”
Vương Thuỵ Phàm đắc ý, ngài Chử đúng là ngài Chử, lời này nói ra vô cùng trôi chảy.
“... Có người làm chứng, Vương Thuỵ Phàm thường xuyên thực hiện những hành động làm nhiễu loạn trật tự công ty, đe dọa, uy hϊếp quấy rối phụ nữ, và quan hệ với cô gái còn chưa đủ tuổi vị thành niên, hiện giờ, chứng cứ đã vô cùng xác thực, thực hiện bắt giữ, giải đi!”
Lời vừa dứt, tay liền vung lên, vài người tiến đến lớn giọng lấy ra còng tay bạc, đeo vào tay của Vương Thuỵ Phàm.
Nụ cười trên mặt Vương Thuỵ Phàm hoàn toàn đông cứng, ánh mắt dần trở nên ngưng đọng lại.
Đôi mắt đẹp đẽ của Hạ Mộng khé chớp, kinh ngạc nhìn một màn này, thật sự khó mà tin được.
“Ngài Chử, có gì đó nhầm lẫn ở đây phải không? Tôi là người báo cảnh sát đấy!”
“Anh ta đánh tôi, anh nhìn tôi...”
Vẻ mặt Vương Thuỵ Phàm tràn đầy sự ngơ ngác, tình huống gì thế này?
“Có chuyện gì, quay về cục rồi nói đi! Ở công ty của người khác nói thì không được tốt cho lắm!”
Nói rồi, Chử Giang Nhiên dùng ánh mắt tràn đầy vẻ tạ lỗi nhìn về phía Hạ Mộng: “Thực xin lỗi, cô Hạ à, kỳ thật chúng tôi đã sớm chú ý tới anh ta rồi, chỉ là chứng cứ vẫn còn chưa đủ.”
“Hiện giờ, chứng cứ đã vô cùng xác thực, chúng tôi nhất định sẽ cho cô một lời giải thích rõ ràng!”
Hạ Mộng còn có chút ngây ngốc, cô báo cảnh sát đã rất nhiều lần rồi, mỗi lần đều là qua loa cho xong việc, không nghĩ tới lần này tự nhiên lại thuận lợi tới như vậy.
“Vất vả cho ngài Chử rồi!”
Ánh mắt Chử Giang Nhiên quét đến hướng của Trương Hiên khóe miệng khẽ mỉm cười một cái, trong lòng thở dài nhẹ nhõm, lại quay ra nói với Hạ Mộng: “Cô khách sáo rồi, chức trách mà thôi, đây là việc chúng tôi nên làm.”
Sau khi nói xong, ông ta liền mang theo đội ngũ rời đi.
Mới vừa đi khỏi công ty, Vương Thuỵ Phàm liền giãy nảy lên.
“Chú Chử, đủ chưa hả?”
Chử Giang Nhiên không thèm để ý đến anh ta, ra hiệu bảo cấp dưới đem anh ta áp giải vào trong xe.
Mọi người ở phía sau anh ta thì lại kinh ngạc khi phát hiện ra, không biết từ khi nào mà cục trưởng của bọn họ lại bị mồ hôi tuôn ra thấm ướt cả hết áo.
Bọn họ lúc này mới chú ý tới, hai chân của cục trưởng hình như còn đang run lên.
Bọn họ không biết, Chử Giang Nhiên bị doạ sợ chết khϊếp rồi!
Mẹ nó chứ, tại sao lại xui xẻo tới như vậy?