Tiểu Linh nói với vẻ mặt nghiêm túc.
Mấy cô gái cho rằng mình nói chuyện rất nhỏ tiếng, nhưng Trương Hiên là ai? Sao anh lại có thể không nghe thấy được?
Trương Hiên nhìn bả vai to rộng của Bạch Hổ đang run lên, Trấn Thiên Vương của bọn họ luôn rất nghiêm túc, dù là gặp nhân vật lớn ở trung ương kia cũng là dùng thân phận bạn bè để giao lưu, không ngờ cũng có lúc bị người ta lấy ra để đùa giỡn như vậy.
Trương Hiên cau mày nhìn Bạch Hổ, làm anh ta sợ tới mức đứng thẳng tắp như hồi ở biên cương.
“Nhược Hi, con ả đê tiện Mạnh Lỵ bảo anh cậu từng gϊếŧ người, sao lại như vậy? Nhỡ có người có thẩm quyền tới bắt anh cậu đi thì sao?”
Ánh mắt Tiểu Linh nhìn về phía Trương Hiên càng nóng bỏng hơn, làm cho Trương Nhược Hi có chút căng thẳng.
Anh cô vừa về, cô còn chưa hưởng thụ đủ đâu, sao có thể để người phụ nữ khác cướp đi được, cho dù người đó là bạn thân cô cũng không được!
Lúc này, một tiếng ồn ào vang lên, có mấy người mặc cảnh phục đang đi tới.
“Là ai đã báo cảnh sát?”
Cách rất xa đã nghe thấy có người hỏi.
“Tôi, là tôi, cảnh sát, là tôi!”
Ở phía sau mọi người, có người hô lên một cách hưng phấn.
Chính là Mạnh Lỵ.
Mạnh Lỵ nhìn thấy người có thẩm quyền tới, nhìn về phía Trương Hiên và Trương Nhược Hi bằng ánh mắt đắc ý.
Trương Hiên thấy thế, cau mày, sau đó cười nhẹ một tiếng.
“Ồ, là cô ta báo cảnh sát sao?”
Tiểu Linh bĩu môi, Mạnh Lỵ lại có lòng tốt như vậy từ lúc nào cơ chứ?
Những người bên công a kia vốn chỉ muốn hỏi thăm tình huống một chút, liếc mắt một cái liền nhìn thấy có mười mấy người ở trong phòng, còn có một người đang quỳ gối ở đó.
Thấy cảnh tượng như vậy, Mấy người này lập tức cau mày, hình như đây không còn là việc nhỏ nữa rồi.
Ngẩng đầu lên lại nhìn thấy Trương Hiên và Bạch Hổ đang đứng ở giữa phòng.
Bởi vì hai người này thật sự quá bình tĩnh.
Cũng vào lúc này, bọn họ cũng nhận ra ai đang quỳ ở giữa phòng.
Ông trùm khu vực Đông Nam, Nhậm Gia Hưng.
Đôi mắt bọn họ lập tức co rụt lại.
Họ càng cảm thấy vẻ mặt bình tĩnh của Trương Hiên và Bạch Hổ không bình thường chút nào.
“Cảnh sát, cuối cùng các người cũng đến rồi! Mấy người đến muộn chút nữa, chắc tôi phải chết ở đây rồi!”
Thấy những người ở bên Công an tới rồi, Nhậm Gia Hưng mới thở phào nhẹ nhõm.
“Làm sao vậy?”
Những người bên Công an này tuy mồm thì đang hỏi, nhưng mắt lại nhìn chằm chằm Trương Hiên và Bạch Hổ.