Chương 6

“Gia chủ!”

Đợi sau khi mấy người mặc âu phục màu đen rời đi, mấy người đứng sau lưng Trương Kế Giang với vẻ mặt nghiêm trọng!

“Không sao, chỉ là một Trương Hiên nho nhỏ mà thôi, không đủ để sợ hãi, thân thủ lợi hại thế nào thì cũng chỉ là hữu dung vô mưu mà thôi!”

“Ở thành phố Đông Sơn, không ai uy hϊếp được tôi đâu!”

Giọng điệu ông ta vô cùng cao ngạo, nhưng vào tai người khác lại là đương nhiên!

Nhà họ Trương, gia tộc số 1 ở thành phố Đông Sơn, cho dù là ở tỉnh Lỗ Bắc hùng mạnh cũng xếp được vào top 10. App TYT tytnovel.com

Có thể nói, ở thành phố Đông Sơn to lớn này, người đắc tội với Trương Kế Giang chắc chắn sẽ không sống nổi.

“Gia chủ, chúng ta có cần phải…”

Người phía sau làm một động tác ‘cắt cổ’.

“Không cần, cậu không nghe Trương Hiên đang ở trang viên Lợi Phất Lễ sao?” Trương Kế Giang nói một cách lạnh nhạt.

Những người đứng sau không khỏi nghi hoặc, lẽ nào gia chủ sợ rồi à?

“Lâm Thành Quý nhìn trúng căn biệt thự cuối cùng ở trang viên Lợi Phất Lễ, Mục Vũ Phát bây giờ đang ở đó, muốn cướp căn biệt thự đó tặng cho Lâm Thành Quý, nếu như tôi đoán không sai, căn biệt thự đó hẳn là của Trương Hiên.”

“Vừa vặn để Mục Vũ Phát thử bản lĩnh của Trương Hiên được đến đâu!”

“Nhưng mà gia chủ, trang viên Lợi Phất Lễ là…” Ánh mắt những người đứng sau mang theo nghi hoặc, người có thể vào Lợi Phất Lễ ở đều không phải người tầm thường, ví dụ như nhà họ Trương sớm đã muốn dọn vào Lợi Phất Lễ rồi, nhưng chỗ đó không phải cứ có tiền là mua được.

“Yên lặng quan sát diễn biến đi!” Trương Kế Giang nói một cách nhẹ nhàng, trong lòng lại nảy sinh sự tàn nhẫn.

Thằng nhóc, xem xem cậu có qua được ải của Mục Vũ Phát không, đợi cậu có thể sống sót mới có tư cách đến trước mặt tôi.

Trên đường tới trang viên Lợi Phất Lễ.

“Anh, bây giờ chúng ta đi đâu đây?” Trương Nhược Hi ôm chặt Trương Hiên, giọng nói nũng nịu phát ra từ trong lòng Trương Hiên, dường như sợ rằng anh sẽ biến mất.

“Chúng ta về nhà!”

Căn biệt thự ở trang viên Lợi Phất Lễ là vào ba năm trước anh cứu một người, người đó mặt dày mày dạn muốn tặng cho anh.

“Nhưng mà, anh, anh…”

Trương Nhược Hi nhìn Trương Hiên một cách lo lắng, anh cô là tội phạm gϊếŧ người đấy, tuy rằng bị oan nhưng cũng đã bị phán tử hình, nếu bây giờ bị người ta nhìn thấy…

Nghĩ tới đây, Trương Nhược Hi càng ôm chặt anh hơn.

Trương Hiên ngay lập tức hiểu được nỗi lo lắng của em gái, anh cười nhẹ một cái, xoa đầu cô: “Yên tâm, bây giờ anh là lính, có thể đường đường chính chính đi trên đường được rồi!”

Lính sao?

Trương Nhược Hi ngẩng đầu nhìn anh trai mình bằng ánh mặt khó hiểu.

“Làm sao? Em không tin à?”

Trương Hiên nhìn thấy dáng vẻ này của em gái liền không nhịn được bật cười.

Đang nói thì đã tới trang viên Lợi Phất Lễ rồi.

Xe dừng lại trước cửa căn biệt thự xa hoa nhất.

Nhìn căn biệt thự trước mặt, miệng Trương Nhược Hi mở to, đôi mắt đẹp trừng lớn đầy vẻ kinh ngạc.

“Anh, đây là… nhà của chúng ta?”

Căn biệt thự trước mắt, nằm giữa núi và sương, lộ ra sự trang nghiêm lại mang theo tươi mát, văn nhã tinh xảo, đường nét độc đáo.

=====

Trương Hiên mỉm cười gật đầu, đưa chìa khóa trong tay cho cô nhóc.

Trương Nhược Hi vui vẻ hoan hô, rồi vội chạy ra cửa lớn, dường như cô ấy đã quên mất những đau đớn lúc trước rồi.

Nở nụ cười nhìn em gái đang chạy trước mặt, từ tận đáy lòng Trương Hiên dâng nên sự dịu dàng đã biến mất năm năm nay.