Hạ Mộng nhìn về phía con gái vừa chỉ, ở đây đâu còn bóng người nào nữa đâu?
“Về ăn thịt với mẹ đi nào!”
“Không muốn, con muốn xem siêu nhân!” Hạ Phi Huyên không nỡ rời đi.
“Không ăn thật sao? Vậy mẹ ăn hết nha!”
Hạ Mộng làm ra dáng vẻ như muốn quay lại cướp thịt, cô nhóc nhỏ nghe thấy vậy, nhanh chóng chạy từng bước nhỏ quay trở về phòng.
…
Nhìn thấy trong phòng chỉ còn lại những người con gái, mà trên người từng người tỏa ra hơi thở của thanh xuân.
Mấy cô gái trẻ như vậy, Nhậm Gia Hưng sớm đã muốn tiếp xúc, bây giờ ngứa ngáy trong lòng khó mà chịu đựng nổi.
“Người đánh anh là tôi, không liên quan gì đến bọn họ, anh buông bọn họ ra, tôi nói chuyện với anh một chút.” Tiểu Linh lấy hết can đảm ra để nói.
“Đúng vậy, đúng vậy, ông chủ này, chúng tôi không biết gì cả, chúng tôi chỉ đến tham gia hội họp, xin ngài hãy buông tha cho chúng tôi đi!” Một cô gái trong số đó nhanh chóng nói, khuôn mặt xinh đẹp trắng bệch, cả người run rẩy dữ dội.
“Chúng tôi không biết ba người bọn họ đánh anh Nhậm, bằng không thì chúng tôi sớm đã trói bọn họ lại đi tìm anh Nhậm, sao phải để anh Nhậm phải đến đây?” Mạnh Lỵ nhanh chóng cười hùa nói.
“Ồ? Vậy sao?” Nhậm Gia Hưng lạnh lùng nói, sau đó lấy điện thoại ra nói với mấy người Mạnh Lỵ: “Đừng có nói là anh Nhậm không cho mấy người cơ hội này, bây giờ mấy người lột hết đồ của ba người họ, sau đó chụp vài trăm tấm ảnh, chuyện này cứ quyết định như vậy đi, như thế nào?”
“Anh nói phét! Anh như vậy là phạm pháp, ba tôi quen biết với anh Chử bên Công an thành phố Đông Sơn chúng ta, cẩn thận tôi báo cảnh sát, để cho anh không ra khỏi được nơi này nữa đâu.” Tiểu Linh vừa nghe thấy, tức giận nói.
Nhậm Gia Hưng nghe xong cười lớn: “Phạm pháp sao?” Nói xong, đột nhiên anh ta đánh ra một bạt tai.
Cú tát này nếu như đánh thật, mặt Tiểu Linh sẽ bị hủy hoại nhan sắc.
Trương Nhược Hi một phát kéo Tiểu Linh lại, chính vào lúc này chuyện lạ xảy ra.
Mạnh Lỵ đẩy mạnh về phía trước từ đằng sau Trương Nhược Hi.
“Nhược Hi!” Tiểu Phương lớn tiếng hét.
“Bốp!”
Một cú tát thật mạnh đánh lên vai của Trương Nhược Hi, chỉ nghe thấy một tiếng “răng rắc”, xương cốt của Trương Nhược Hi như thể nứt ra.
“A!”
Trương Nhược Hi không kiềm chế được phát ra tiếng kêu đau đớn.
Nghe thấy tiếng hét này, sắc mặt cũng những cô gái đều trắng bệch, liều mạng lùi về sau mà trốn.