Vừa đi, cô ta vừa châm chọc nói: “Thấy không, đây mới thật sự là quen biết với thầy Quách, không giống một số người, mua quần áo hơn trăm ngàn bên lề đường mà dám nói rằng đó là do thầy Quách làm.”
“Nếu thật sự là thầy Quách tự mình làm, tôi sẽ khỏa thân chạy ra ngoài cho mà xem.” Mọi người chung quanh cười vang.
Tiểu Linh phẫn nộ đứng lên, đang muốn mở miệng thì bị Trương Nhược Hi kéo lại, bởi vì cô ấy nhìn thấy Quách Ngọc Quần đi tới phía mình.
Mạnh Lỵ nhìn thấy thầy Quách đi về phía cô ta, toàn thân không tự chủ được mà run rẩy.
Trái tim đập loạn xạ, vừa rồi, thầy Quách dường như đã liếc nhìn về phía cô ta trước khi quyết định đi tới.
Lẽ nào...
Nghĩ đến khả năng nào đó, tim của Mạnh Lỵ sắp nhảy khỏi cổ họng rồi.
Xác định mình đã trang điểm kỹ càng rồi, phần hông của Mạnh Lỵ càng thêm vặn vẹo.
Tâm trạng vô cùng kích động, tới rồi, thầy Quách tới rồi!
Lông mi cong khiêu gợi, từ khoảng cách rất xa, Mạnh Lỵ đưa tay ra, thầm nghĩ ra mấy trăm loại phương pháp trêu chọc.
Khi những bạn học chung quanh thấy cảnh tượng như vậy, đáy lòng run lên, nổi lên nghi hoặc, lẽ nào thầy Quách thực sự có tình cảm với Mạnh Lỵ hay sao?
“Thầy Quách, cảm ơn thầy vì dù có bận trong trăm công nghìn việc nhưng vẫn bớt thời giờ...” Cảm nhận được sự chú ý của các bạn học trong lớp đều đặt ở trên người mình, Mạnh Lỵ cảm nhận loại cảm giác mà từ trước tới giờ chưa có, đó chính là cảm giác thỏa mãn.
Khoảnh khắc tiếp theo, nụ cười hoàn toàn tắt lịm trên khuôn mặt cô ta.
Vốn còn muốn giới thiệu giống như người nổi tiếng, làm cho bản thân mình thăng cấp trong mắt bạn học, gây một chút sức ép cho An Thanh, mới vừa mở miệng đã há hốc miệng, hai mắt mở tròn xoe.
Chỉ thấy trong mắt bọn họ là sự im lặng, thầy Quách nổi tiếng lạnh lùng vậy mà đột nhiên mỉm cười, mặc kệ Mạnh Lỵ đang vươn tay ra, đi qua cả An Thanh, tới trước mặt Trương Nhược Hi.
“Nhược Hi, sao em lại tới đây?”
Yên lặng!
Vào giờ khắc này, tất cả nụ cười trên mặt mọi người đều cứng lại.
Đôi mắt Mạnh Lỵ ngưng lại, con ngươi đột nhiên co rút lại.
Trương Nhược Hi thực sự quen biết với thầy Quách sao?
Chuyện này làm sao có thể?
Một đứa đến phải dựa vào làm thêm mới có thể kiếm được tiền học thì làm sao có thể quen biết với thầy Quách cơ chứ?
“Anh Quách, anh cũng ăn cơm ở đây à?”
“Người chưởng quản của nhà họ Diệp có chuyện cần tìm anh, được rồi, quần áo mặc vừa không? Nếu không đủ quần áo mặc, cứ đến chỗ của anh lấy về.”