“Người anh em, cậu... muốn làm gì?”
“Chỉ cần là tôi có, tôi có thể đưa hết cho cậu!”
Giọng nói của Hoắc Minh Quân cũng thay đổi, tràn đầy sự sợ hãi.
“Tiền? Cậu có cần tiền không? Tôi có tiền, sẽ cho cậu hết, chỉ cần cậu bỏ qua cho tôi thôi!”
Hoắc Minh Quân lúc này đã hoàn toàn đánh mất vẻ cuồng bạo và lý trí thường ngày, trong lòng chỉ còn lại sự sợ hãi.
“Tiền? Tôi cũng có, chỉ cần tôi muốn thì quốc gia cũng sẽ cho tôi!”
Trương Hiên nhàn nhạt nói, lại nói ra một sự thật.
Quốc gia?
Con tim của Hoắc Minh Quân đột nhiên đập mạnh, đến cả da đầu cũng thấy tê. Ông ta không hề cho rằng Trương Hiên lúc này còn cần phải nói dối.
Nhưng mà, du͙© vọиɠ sống sót đang chi phối ông ta.
Con người chỉ có vào lúc trước khi chết, mới nhớ đến tính mạng quý giá.
Giọng của Hoắc Minh Quân có chút run rẩy: “Rốt cuộc là cậu muốn gì?”
Thấy Trương Hiên không lên tiếng, đáy lòng ông ta như là rơi vào tầng sâu của địa ngục, trong quá trình rơi xuống, ông ta không nhìn thấy bất cứ hi vọng nào.
Hoắc Minh Quân vào giây khắc này, gan đột nhiên lớn lên, tức giận trừng mắt với Trương Hiên, hét lớn: “Cậu muốn gì? Rốt cuộc là cậu muốn gì!”
_____
Những người xung quanh nhìn một cách ngây ngốc!
Hoắc Minh Quân, tiêu rồi!
Nhà họ Hoắc, tiêu rồi!
Cả xã hội cũng không ngờ tới, nhà họ Hoắc đang chói lọi như mặt trời ban trưa, nhà họ Hoắc leo lên thành một gia tộc ở đỉnh cao, vậy mà lại mà sụp đổ vì một chuyện nhỏ như vậy.
“Vâng, thưa đại ca!”
Thanh Long hành lễ một cách cung kính, sau khi định thần lại, nhìn về phía Hoắc Minh Quân.
“Đại ca nhân từ, không muốn Nhược Hi nhìn thấy máu, nếu không, tôi sẽ gϊếŧ cả nhà ông!”
“Đừng cho rằng tôi đang nói quá, một nhà họ Hoắc nho nhỏ còn không xứng để tôi làm vậy đâu.”
“Ông Chử, ông nhìn thấy không, mọi người thấy không, cậu ta đang uy hϊếp tôi! Cậu ta uy hϊếp tôi, muốn gϊếŧ sạch cả nhà tôi.”
Hoắc Minh Quân vừa nói vừa ôm lấy cánh tay của Chử Giang Nhiên: “Ông Chử, bắt cậu ta lại đi, có rất nhiều người có thể làm chứng.”
Hoắc Minh Quân chạy đến trước mặt người nọ như bắt được một cọng rơm cứu mạng: “Người anh em, cậu nghe thấy đúng không? Người anh em, chỉ cần anh thoát được kiếp này, sau này cho cậu một nửa nhà họ Hoắc.”
Ngay sau đó, ông ta sững sờ!
Người đó nhìn ông ta bằng ánh mặt lạnh lùng: “Ông Hoắc, tôi nghĩ ông hiểu lầm rồi, tôi tới đây là vì chỗ ông bán hàng giả, tôi tới để đòi tiền bồi thường, không phải để làm chứng.”