“Tên nhóc, cậu muốn làm gì?”
Người đó không rõ chuyện gì, nhìn hành động kỳ lạ của Trương Hiên, không biết tại sao, trong lòng có chút bất an, giống như là không có chuyện gì không tốt xảy ra.
Bất ngờ, ông ta nhìn thấy những vết thương trên người!
Từng đường chằng chịt đáng sợ.
Giống như những con giun bu kín trên người anh.
Nào là… vết thương của dao, của kiếm, còn cả vết thương do súng gây ra!
Thậm chí có một vết thương nằm ở vị trí của trái tim, mà nhìn vết sẹo, vết thương chắc là rất sâu.
Nhìn thấy những gì trước mắt, những người ở đó đều ngây ra!
Đây là một người tàn nhẫn!
Thậm chí trong lòng có chút kính nể!
Người này rốt cuộc là ai? Làm nghề gì?
Cả người đầy vết thương, sợ là chỉ có người từng trải qua mưa bom bão đạn mới có thể để lại mà thôi!
Trương Nhược Hi ngây ngốc nhìn những vết thương trên người anh trai, đôi mắt đã bất giác bị nước mắt làm cho ướt đẫm.
Thì ra, anh lớn của cô đã trải qua nhiều thứ như vậy.
Mà, cô lại chẳng thể bầu bạn bên cạnh anh trai.
Năm năm này, anh trai đã sống như thế nào?
Cô nhóc nhỏ không thể chịu được nữa, ôm lấy anh trai từ phía sau, khóc không thành tiếng.
Cô không muốn đánh mất anh trai nữa!
“Dừng lại, nếu không tôi sẽ bắn đấy!”
Người đó nhìn thấy vết thương trên người Trương Hiên, vẻ hung ác trên khuôn mặt cũng biến mất, thay vào đó là sự kinh sợ hiện đầy trên khuôn mặt, cả người run rẩy.
Song, trong mắt Trương Hiên không hề có chút sợ hãi, không hề dừng lại, mà anh đi về phía ông ta.
Người đó không nhịn được nữa, chĩa súng về phía Trương Hiên bóp cò.
“Pằng!”
Một vệt lửa nổ ra từ trong nòng súng, tiếng động đó vang lên khắp cửa hàng.
“Anh!”
Trương Nhược Hi kinh hãi hét lên.
Giây sau đó, một thân ảnh vụt qua, mọi người dường như nhìn thấy một đường sáng màu đỏ lấp lánh, sau đó người đó mềm nhũn ngã khụy xuống đất, mà cây súng trong tay người đó lại xuất hiện trên tay của Trương Hiên.
Sau đó, nòng súng màu đen được chĩa thẳng vào Hoắc Minh Quân.
Không khí này, trong giây khắc này giống như đã hoàn toàn ngưng đọng lại.
“Ông nói xem, tôi có dám bóp cò hay không đây?”
Trương Hiên lạnh lùng nói, trên mặt mang theo sát khí.
Hoắc Minh Quân đã từng trải qua không biết bao nhiêu là cảnh tượng hoành tráng, lúc này, ông ta mở miệng ra nhưng khó có thể phát ra bất cứ một âm thanh nào.
Trương Hiên đang ngồi ở phía trước.
Sự sợ hãi trong lòng, làm ông ta không rét mà run, nhưng lúc này đang là mùa hè, nhưng ông ta lại không cảm thấy nóng một chút nào, ngược lại giống như là cả người đang nằm trong đá lạnh ở địa ngục.