Chương 21

Trương Hiên nhíu mày nhìn Hoắc Oánh Oánh, cô gái này đúng là không biết thức thời.

“Nếu tôi phải đi thì sao?”

Khi Trương Hiên nói điều này, giọng nói của anh đã lạnh đi rất nhiều.

Nhìn thấy ánh mắt của Trương Hiên, trong lòng Hoắc Oánh Oánh đột nhiên giật mình, ánh mắt gì vậy, hung bạo, độc đoán!

Một tia sợ hãi bất giác ùa về trong lòng, không kìm được mà lùi về phía sau hai bước.

Mặc dù trong lòng xấu hổ sợ hãi, nhưng cảm giác sợ hãi trong ngực khiến cô ta không thể không buông tay.

Đúng lúc này, nhân viên bảo vệ của trung tâm thương mại nhận được tin báo là ở đây tụ tập đông người nên vội vàng chạy đến.

Nhìn thấy các nhân viên an ninh đến gần, gương mặt Hoắc Oánh Oánh lộ ra một tia cười nhạt.

Nhìn Trương Hiên đùa bỡn, không phải anh rất lợi hại sao? Có lợi hại hơn những người nhân viên bảo vệ này không?

Nhân viên bảo vệ trong khu mua sắm này đều là quân nhân đã nghỉ hưu, người bình thường khó có thể lại gần.

“Có chuyện gì vậy? Ai đang gây náo loạn ở đây?” Đội trưởng an ninh hùng hổ đi tới.

Có người gây rắc rối trong trung tâm thương mại, nếu không xử lý tốt thì họ sẽ bị xử phạt.

“Ba người này vu khống trung tâm mua bán đồ giả! Bây giờ sắp bị phanh phui, bọn họ muốn rời đi. Anh phải ngăn họ lại.”

Hoắc Oánh Oánh núp sau lưng các nhân viên bảo vệ và nhìn bộ ba Trương Hiên mà chê cười.

“Tôi vu khống hay không thì trong lòng các cô biết rõ, mấy cửa tiệm này là của Hoắc Minh Quân! Không ngờ ông ta lại là người như vậy!” Quách Ngọc Quần đứng trước mặt Trương Hiên, lạnh lùng nói với các nhân viên bảo vệ.

“Rốt cuộc là ai đang vu khống trung tâm mua bán hàng giả đấy?”

Đúng lúc này, từ xa truyền đến một giọng nói lạnh lùng.

_____

Vẻ mặt của Hoắc Oánh Oánh vui mừng khôn xiết khi nghe thấy giọng nói này.

Là giám đốc Hoàng đang tới, chỉ cần giám đốc Hoàng mời được thầy Quách, tất cả chuyện này sẽ không có vấn đề gì nữa, doanh nghiệp của nhà họ Hoắc bọn họ có thể sẽ tiến xa hơn.

Mọi người theo tiếng kêu nhìn lại, đúng lúc nhìn thấy một người bước nhanh đi tới.

“Giám đốc Hoàng, ông đến thật đúng lúc, thầy Quách ở đâu?” Hoắc Oánh Oánh lo lắng hỏi.

Thầy Quách!

Nghe được những lời này của Hoắc Oánh Oánh, những người đó thầm nghĩ, ra là vậy.

“Cô đang tìm tôi sao?”

Lúc này, Ngọc Quần đứng bên cạnh Trương Hiên lên tiếng.

Giám đốc Hoàng đang định nói, nghe thấy giọng nói này liền ngẩng đầu nhìn sang, nhìn thấy bộ dạng của Ngọc Quần, hai mắt lập tức sáng lên.