Chương 19

Ai đó đã đến cửa hàng của cô ta để gây rắc rối.

Tâm trí của Hoắc Oánh Oánh bắt đầu hoảng loạn, lúc này, cô ta nhìn thấy tia cười khẩy trong mắt Quách Ngọc Quần.

Trong lòng lộp bộp một tiếng, cô đã gặp được cao thủ rồi.

Trương Hiên và em gái của anh đứng sang một bên, nhìn những chuyện này với vẻ mặt thờ ơ.

Lý do tại sao Ngọc Quần làm điều này, tất nhiên là do anh bày mưu tính kế rồi.

Cửa hàng của Hoắc Oánh Oánh mở, anh đã vào và ghi nhớ tất cả các kiểu quần áo trong đó, nếu Ngọc Quần có khả năng này, tại sao anh lại không mượn sử dụng nó một chút chứ.

“Đừng nghe lời nói bậy bạ của anh ta, anh ta làm công nhân xưởng may thì biết cái gì? Anh ta nói cái gì là đồ giả thì là giả sao?” Hoắc Oánh Oánh trừng mắt nhìn Quách Ngọc Quần, trong lòng muốn gϊếŧ anh ta, nếu tất cả những người này trả lại hàng, lại còn giả một đền mười, nhà họ Hoắc bọn họ nhất định sẽ phá sản.

Cô ta không ngờ rằng chỉ vì cái tính lắm mồm của mình mà cô ta lại mang đến cho gia đình một tổn thất lớn như vậy.

Trong lòng Hoắc Oánh Oánh hối hận đến cực điểm.

Những tổn thất này chỉ là trên bề mặt, ở phía dưới tảng băng chìm, một khi sự việc này bị truyền ra ngoài, nhà họ Hoắc còn làm ăn được nữa sao?

Trong lòng chợt nảy ra một cái tên, cô ta nghĩ cách cứu mình, chỉ cần người đó đồng ý và giúp họ chứng minh đây đều là hàng thật thì những tổn thất này có thể được bù đắp.

Hoắc Oánh Oánh gọi đến số của người quản lý phụ trách khu vực này tại nhà của họ, nói với ông ta về tất cả vấn đề ở đây.

“Giám đốc Hoàng, ông mau đi mời thầy Quách đến đây, bây giờ chỉ có anh ta mới có thể giúp chúng ta cứu vãn tổn thất trong cửa hàng mà thôi.”

Ở đây có rất nhiều xe cộ qua lại, nhà họ Hoắc đã mở một số cửa hàng ở đây, gần như là trung tâm kinh doanh của gia đình họ Hoắc.

Nếu sự việc xảy ra ngày hôm nay bị truyền ra ngoài, tổn thất không chỉ là mấy cửa hàng của nhà họ Hoắc.

“Giám đốc Hoàng, nhất định phải mời được thầy Quách, làm ơn đấy!”

Hoắc Oánh Oánh cũng không quan tâm gì nữa!

Bây giờ, thể diện là cái gì, cũng không cần quan tâm nữa.

Cô ta rùng mình khi nghĩ đến hậu quả nếu sự việc không được xử lý đúng cách.

“Nói nhăng nói cuội cái gì vậy? Tôi nghĩ cô đang nói xàm quá rồi, người đàn ông này vừa mới trong đống này cái nào là hàng giả cơ?”