Lời vừa dứt, mọi người ngay lập tức chuyển rời ánh mắt, nhìn về hướng người vừa nói.
Người đó tiếp tục nói: “Rất có thể ông ấy sẽ tuyên bố về việc kết thông gia giữa hai nhà họ Trương và nhà họ Vương.”
Đúng lúc đó, một giọng nói lạnh lùng từ sau lưng mọi người vang lên. “Dám bàn tán linh tinh chuyện nhà họ Trương tôi, anh muốn chết đấy à?”
Người đang bàn chuyện vừa quay đầu, đã phải chịu ngay cái bạt tai trời giáng lên mặt.
“Bốp!”
Mọi người đều nhận ra được người vừa ra tay là Trương Bằng Trình, con cháu thuộc dòng thứ nhưng cũng rất tài giỏi của nhà họ Trương.
Nhưng con cháu chi thứ, cho dù có tài giỏi đến đâu cũng chỉ là chi thứ mà thôi, nên không có quyền thừa kế tập đoàn Trương Thị. Cho dù có cố gắng đến đâu đi chăng nữa, cùng lắm cũng chỉ nhận lại được câu khen thưởng trong tộc mà thôi.
Những người ở đây còn biết một điều rằng, người vừa ra tay đánh người này thích Vương Hi Nhiên, mà đối tượng kết thông gia hai nhà họ Trương và nhà họ Vương được nhắc đến trong lời người bàn tán bị anh ta đánh lúc nãy lại chính là Trương Phong và Vương Hi Nhiên.
Lẽ nào bởi vì Trương Bằng Trình nghe được lời người kia bàn tán về Vương Hi Nhiên, nên anh ta mới tức giận đến vậy?
Một bạt tai còn chưa hết cơn tức giận, Trương Bằng Trình nhấc ghế lên đập vỡ tan nát.
“Anh ơi, anh Bằng Trình sao vậy ạ?” Trương Nhược Hi sợ hãi thốt lên.
Trương Hiên nhìn em gái với vẻ khó hiểu.
“Từ khi bố mẹ xảy ra chuyện, cả nhà họ Trương có mình anh Bằng Trình là đối xử với em tốt nhất.” Trương Nhược Hi giải thích.
“Trương Bằng Trình, cậu đang làm cái gì thế hả? Người đâu, tống cậu ta ra ngoài!”
Ở đây xảy ra chuyện ầm ĩ đến thế, đánh động hết tất cả mọi người bên trong, Trương Phong thấy người gây chuyện lại chính là Trương Bằng Trình thì càng thêm tức giận hơn nữa.
Bây giờ, ở nhà họ Trương còn có luồng ý kiến ủng hộ Trương Bằng Trình lên tiếp quản nhà họ Trương, mà cái ý kiến này lại càng lúc càng được lan truyền rộng.
Suy cho cùng đám người Trương Bằng Trình có thể lôi kéo nhiều người như thế cũng bởi vì quả thật anh ta cũng đã làm rất nhiều cho nhà họ Trương, mà bản thân Trương Phong những năm nay chỉ biết ăn chơi phè phỡn, không có cống hiến gì cho gia tộc, ngược lại còn khiến cho nhà họ Trương phải đi dọn biết bao nhiêu rắc rối thay anh ta nữa.
Trương Phong mỉm cười lạnh lùng, thế thì sao chứ, bố anh ta là Trương Kế Giang, chỉ cần điều này thôi đã quá đủ rồi.