Chương 127

Có điều, hai người này đều không tập trung, giống như đang có tâm sự gì đó.

Trương Hiên dẫn theo em gái, tìm một chỗ ít người để ngồi. Cô gái trẻ dường như cũng ý thức được sự tình, định nói gì đó, nhưng lại thôi, trong lòng thấp thỏm không yên.

Tuy nhiên, cô gái trẻ lại quá xinh đẹp, hút mắt, vừa ngồi vào bàn đã thu hút ánh nhìn của tất cả mọi người.

Tất cả đều ngơ ngác nhìn nhau, không ngờ rằng ở thành phố Đông Sơn này lại có một cô gái xinh đẹp như vậy.

Không những thế, Trương Hiên ngồi cạnh Trương Nhược Hi, một con người đã chinh chiến nhiều năm ngoài chiến trường, càng toát lên vẻ oai phong hơn người.

Mọi người đều không dám khinh thường, trong thời gian ngắn, tất cả đều đổ dồn ánh mắt về phía anh.

“Đó là ai thế? Khí phách thật là oai phong!”

“Không biết được, chắc là ông lớn nào đấy rồi!”

“Không thể nào! Nếu là người trên tỉnh thì đã được mời vào vòng bên trong từ lâu rồi!”

Thân phận thế nào sẽ được mời vào vòng tương ứng như thế. Nếu phải ngồi ở ngoài thế này thì cùng lắm là một người trẻ thành đạt, tuy ở ngoài xã hội cũng có chút địa vị, nhưng vào đến đây thì lại không đáng nhắc đến rồi.

_____

“Chẳng phải ở tỉnh đến à? Anh xem sợi dây chuyền trên cổ đứa con gái kia đi?”

Tất cả mọi người nghe thấy vậy, đều đua nhau nhìn về hướng Trương Nhược Hi, cô nhóc phát hiện ra ánh mắt của nhiều người như vậy đang nhìn mình lại càng tỏ ra thận trọng hơn.

“Ôi!” Có người nhận ra sợi dây chuyền đó vội vàng hít hơi lạnh, ngạc nhiên nói: “Đó là… ngọc ruby hình trái tim của Vương quốc Garrad?”

Ngọc ruby hình trái tim của Vương quốc Garrad có giá bán lên tới mười lăm triệu đô la Mỹ, đây là cái giá không phải người bình thường có thể mua được.

Tất cả ánh mắt mọi người đều đổ dồn nhìn về hướng hai anh em Trương Hiên, cùng lúc biểu cảm bọn họ đã khác hoàn toàn với lúc trước.

“Chắc chắn là ở tỉnh đến rồi, nhưng không ngờ thể diện nhà họ Trương lại lớn đến thế. Hai người này còn trẻ tuổi như thế mà đã có giá trị con người như vậy, chắc hẳn là con cháu của gia tộc lớn rồi.”

“Thật là ngưỡng mộ quá! Không biết tôi có cơ hội đi bắt chuyện với những người cao quý như vậy không, làm quen chút cũng đã tốt rồi.”

“Cũng kỳ lạ thật, rõ ràng là nhân vật có tiếng tăm, lại cứ muốn giao lưu cùng chúng ta, không biết họ có ý đồ gì nữa đây?”

“Có gì đâu mà kỳ lạ, tính cách người ta như thế, hoặc là dựa vào giá trị bản thân người ta nên chẳng thèm vào trong.”