Tiểu Liên đổ thêm dầu vào lửa, tự nhủ nhất định phải giúp được bạn thân của mình.
Trương Hiên đúng là đau đầu rồi, sao trẻ con bây giờ lại khôn ranh như thế?
“Oa… oa!” Hạ Phi Huyên nhìn thấy cảnh tượng này thì càng khóc to hơn.
Lần này thì ngay đến Hạ Mộng cũng đã nghe thấy rồi, cô lập tức kéo Trương Hiên lại: “Anh quay lại ngay cho tôi!”
Trương Hiên bất đắc dĩ: “Tôi mà ở lại thì cô sẽ hối hận đấy.”
Dựa theo tình hình này, đoán chừng, anh và Hạ Mộng phải thực hiện hết mấy điều mà hai đứa nhóc kia đã nói thì hai đứa mới yên tâm.
Trương Hiên thì rất vui vẻ đấy, thậm chí còn có chút mong chờ, nhưng Hạ Mộng thì sao? Làm sao Hạ Mộng có thể chấp nhận ôm ấp một người đàn ông “lạ lẫm” được chứ?
Trương Hiên tốt bụng nhắc nhở.
Đường đường là Trấn Thiên Vương mà lại phải dùng cách như này để ở cạnh phụ nữ.
Hạ Mộng nghĩ là Trương Hiên đang từ chối nên liếc mắt nhìn anh: “Yên tâm, tôi sẽ không bao giờ hối hận.”
Năm giây sau đó…
Hạ Mộng hơi đỏ mặt.
“Mẹ ơi, mau lên, ôm bố đi!”
Hạ Phi Huyên vội vàng hối thúc, vẻ mặt đầy mong chờ.
Hạ Mộng nhìn Trương Hiên cầu cứu, Trương Hiên xua tay, tỏ ý là mình cũng lực bất tòng tâm, đây là do cô ấy tự dây vào mà.
Nhìn thấy dáng vẻ của Trương Hiên như vậy, Hạ Mộng cũng phát bực, nhưng sắc mặt cô lại đỏ thêm một chút.
“Tiểu Liên cũng ở đây. Bố mẹ cũng biết ngại mà, hôm khác đi thôi!”
Hạ Mộng thật hối hận khi đã gọi Trương Hiên quay lại.
Nhưng không ngờ rằng, cô vừa mới nói như vậy, sắc mặt của con gái lập tức thay đổi, nước mắt lại chực trào ra,
“Cô chú ơi, cháu buồn ngủ rồi, hai người có chuyện gì thì mau đi làm đi!”
Tiểu Liên vừa nói vừa cố ý ngáp một cái sau đó đi về phỏng ngủ của Hạ Phi Huyên.
Khuôn mặt trắng nõn của Hạ Mộng cũng lập tức đỏ ửng.
“Được rồi!”
Phi Huyên kéo tay của Hạ Mộng, rồi đi đến trước mặt Trương Hiên: “Bố, bố ôm mẹ đi, con giao mẹ cho bố đấy!”
Trương Hiên nhìn Hạ Mộng, cô cũng chỉ đành gật đầu một cái.
Lúc này, Trương Hiên cảm thấy như mình đang được bay lên trời vậy, anh đưa tay ra, ôm Hạ Mộng vào lòng…
Cảm giác này, vẫn giống như năm năm trước, mềm mại, dịu dàng khiến anh không lưu luyến không quên, anh chỉ hận không thể ôm chặt lấy Hạ Mộng vào lòng.
“Anh làm ra vẻ một chút cho giống là được rồi. Nếu dám động chạm gì tôi sẽ trừ một tháng tiền lương của anh đấy!”