Hạ Mộng đột nhiên phát hiện, hình như cô chẳng có gì có thể uy hϊếp được Trương Hiên, nên có hơi hạ giọng.
“Rốt cuộc thì anh là ai?”
Hạ Mộng không phát hiện rằng, khi cô nói câu này, giọng điều giống như đang cầu xin vậy.
Trương Hiên ngây người ra, không ngờ rằng, Hạ Mộng lại còn có dáng vẻ như này, nhưng anh đã ngay lập tức hiểu ra.
Tất cả đều và vì con gái, hiện giờ, có bao nhiêu người muốn tiếp cận Hạ Phi Huyên, đâu phải Hạ Mộng không biết. Nếu như Trương Hiên là người xấu, có ý đồ không tốt với mẹ con họ, thì Hạ Phi Huyên vốn chẳng có chút năng lực phản kháng nào.
“Tôi không nói dối cô, tôi thực sự là một người bộ đội, nhưng đơn vị quân đội của tôi là Trấn Võ Quân.”
Tôi chính là Trấn Thiên Vương!
Trương Hiên thầm nói trong lòng, tôi đâu có nói dối cô, Trấn Thiên Vương thì cũng là bộ đội trong Trấn Võ Quân. Tôi có nói như thế thì cũng chẳng có gì sai cả.
Trương Hiên cảm thấy mình nói như vậy là đủ rồi, không ngờ rằng, sau khi nghe anh nói xong, Hạ Mộng lại ngây người ra, tròn mắt nhìn Trương Hiên.
Trấn Võ Quân! Nhân tài của đất nước! Bức tường thành thép của nước H!
Thế nhưng, ngay lập tức, Hạ Mộng nhìn anh với ánh mắt nghi ngờ: “Dù anh có là người trong Trấn Võ Quân thì tại sao anh chỉ cần nói một câu mà lại có thể khiến ông Chử phải nhượng bộ cơ chứ?”
Trương Hiên khẽ cười, Hạ Mộng nhìn thấy vẻ mặt tươi cười dịu dàng của anh, thì chỉ muốn tiến đến, chạm vào mặt anh một cái.
Cô rất ghét dáng vẻ này của Trương Hiên.
“Cũng không có gì to tát cả, lúc tôi còn trong quân ngũ, trong một lần thi hành nhiệm vụ đã cứu được một người, mà người này lại có quyền định đoạt được Chử Giang Nhiên có thể tiếp tục giữ chức vụ của mình hay không.”
Không đợi Hạ Mộng kịp ngạc nhiên, Trương Hiên đã nói tiếp: “Tuy nhiên, đây cũng chỉ là loại quan hệ một lần duy nhất mà thôi. Cũng không phải là ân nghĩa cứu mạng, nên nếu làm phiền nhiều thì cũng không còn tình nghĩa gì nữa.”
Hạ Mộng đột nhiên hiểu ra, thì ra là vậy.
Thảo nào, võ công của Trương Hiên lại tốt như vậy. Người của Trấn Võ Quân mà, có thể không giỏi được sao?
Thảo nào, ngay đến một người có danh tiếng lẫy lừng như ông Chử lại vẫn sợ Trương Hiên một phép, hóa ra là do Trương Hiên có ơn cứu cấp trên của ông Chử.
Tất cả khúc mắc của Hạ Mộng đã được tháo gỡ. Lúc này, cô mới thở phào một cái.