Trên đời lại có chuyện trùng hợp đến thế sao?
Trương Phong mới đi ra từ nhà vệ sinh, thì đột nhiên thất một cô bé gái lao vào lòng của anh ta.
“Con cái nhà ai thế này? Gọi lung tung cái gì thế?”
Trương Phong cảm thấy bực mình, trong người lại có sẵn chút hơi men, anh ta định giơ chân lên đạp một cái.
“Dừng lại!”
Ngay sau đó.
Một bóng người bất chợt đến cạnh Trương Phong.
Trương Hiên đạp một cái.
Trương Phong giống như bị va vào tàu hỏa, bay ngược ra ngoài, l*иg ngực đau đớn, phun ra một ngụm máu tươi.
Mạnh Vị Nhiên chạy theo sau, nhìn thấy cảnh tượng vừa rồi thì đứng ngây người.
Như vậy là Trương Hiên đắc tội Trương Phong rồi phải không?
“Muốn chết à!”
Trương Phong nổi giận đùng đùng, vừa định đánh trả, nhưng ngẩng lên nhìn thấy mặt của Trương Hiên thì sợ run lên.
Nỗi kinh hoàng ngày hôm đó, anh ta vẫn còn nhớ rõ, nên bất giác nhìn xung quanh, bạn của Trương Hiên rất kinh khủng, anh ta sợ Bạch Hổ đang ở chỗ nào đấy, ngay lập tức sẽ xông đến ngay.
Vương Thuỵ Thân ngồi trong phòng Vip nghe thấy có tiếng động thì cùng mấy người bụng phệ khác đi ra ngoài.
Vương Thuỵ Thân nhìn thấy Hạ Mộng, sau đó lập tức chuyển hướng sang phía Trương Hiên.
Sau khi thấy anh, ánh mắt anh ta chợt lóe sáng.
“Chú Trương, chú đừng đánh bố cháu!” Một tiếng bịch vang lên, Tiểu Liên quỳ sụp xuống, tình cảnh thê thảm của người mẹ, con bé vẫn còn nhớ rất rõ.
Hạ Mộng chạy đến, bế Tiểu Liên lên, ngạc nhiên hỏi: “Tiểu Liên, đây là bố của cháu sao?”
Tiểu Liên hào hứng gật đầu: “Đúng ạ. Đây chính là bố của cháu, cháu từng thấy ảnh của bố trong ví của mẹ.”
Vừa nói, ánh mắt của Tiểu Liên vừa có chút buồn buồn: “Mẹ cháu nói bố không cần hai mẹ con cháu nữa.”
“Con nhóc kia, đứng có mà nói lung tung, ai là bố của mày? Tao còn chưa lấy vợ đâu đấy!”
Nếu là lúc trước, anh ta nhất định giơ chân đá một cái rồi, nhưng nhìn thấy Trương Hiên nên anh ta cũng bớt ngông cuồng hơn.
“Tiểu Liên không nói lung tung, mẹ còn nói tên bố là Trương Phong! Bố chính là bố của con đúng không?”
Tiểu Liên nói, ánh mắt chất chứa đầy hi vọng.
Nhưng đúng lúc này, một gã bụng phệ đi về phía Hạ Mộng.
“Người đẹp, em là gái phục vụ của phòng nào đây? Hôm nay, em theo anh nhé, bao nhiêu tiền nào, anh đây chi được hết!”
Ông ta ta vừa nói, vừa đưa tay ra, định sờ soạng Hạ Mộng.
“Bịch!”
Trương Hiên không nói câu nào, đá một cái, tên bụng phệ bay văng ra ngoài, đập người vào tường, tạo ra một tiếng “uỳnh” thật lớn!