Tất cả các ông bố đến đây đón con đều không kìm được lòng mà ngắm nhìn cô gái này.
Thế nhưng, Trương Hiên lại có thể nhìn thấy khía cạnh mà người khác không nhìn thấy.
Cô gái này từng học công phu, hơn nữa, công phu cũng rất khá.
Nhịp thở của cô gái này có tiết tấu, nhất định là luyện thập theo phương pháp hô hấp nào đó.
Cô gái này nhất định không thiếu tiền, bộ quần áo cô ta đang mặc trông rất bình thường nhưng đều là thiết kế của Quách Ngọc Quần. Chắc hẳn là cô ta đã cố tình cắt bỏ nhãn hiệu độc quyền của Quách Ngọc Quần đi rồi.
Quách Ngọc Quần mà biết được, nhất định sẽ rất phiền lòng đây.
“Xin hỏi, anh cần tìm ai?” Nhìn thấy Trương Hiên, cô gái vội vàng lên tiếng, giọng nói lanh lảnh như chim sơn ca ở trong thung lũng vắng.
Trương Hiên có thể cảm nhận rõ tiếng thở gấp gáp của những người đàn ông khác đang ở đây.
“Bố ơi!”
Trương Hiên nghe thấy gì đó, còn chưa kịp trả lời thì Hạ Phi Huyên đã dang tay, chạy đến nhào vào lòng của Trương Hiên.
“Cô giáo Tô. Đây là bố của con, con kể với cô rồi đấy ạ. Bố con mới đi công tác cùng đoàn khảo cổ trở về. Sau này, bố con không đi nữa! Sau này Phi Huyên cũng có bố rồi, không còn là đứa con hoang nữa!”
Cô bé con rất vui vẻ, rất hãnh diện, giống như muốn tuyên bố với cả thế giới vậy.
Tô Nam bất giác nhìn người đàn ông này một cái, khách sáo nói: “Thật ngại quá, xin hỏi anh tên gì ạ?”
“Trương Hiên!” Anh nói rồi đưa tay ra.
Sau đó, mới kịp thời phản ứng được, đây không phải doanh trại quân đội, anh làm như thế, sợ rằng con gái người ta sẽ không thích.
Không ngờ rằng Tô Nam cũng không để ý mà rất tự nhiên, đưa tay ra bắt tay Trương Hiên.
Sau khi tiếp xúc, Trương Hiên càng khẳng định chắc chắn phán đoán của mình.
Bàn tay cô gái này rất mềm, nhất định là đã từng luyện nhuyễn cốt công. Có lẽ là do lo sợ người khác nhìn ra cô ta từng luyện võ công.
“Thật ngại quá, anh Trương, tôi phải gọi điện xác nhận lại một chút!”
Cô ta nói rồi gọi điện cho Hạ Mộng. Sau khi nghe điện thoại, sắc mặt cô ta có hơi áy náy, khiến cho người ta cũng không đành lòng nổi giận.
Mấy giây sau, Tô Nam kết bạn Wechat với Trương Hiên, sau đó cho anh vào nhóm của lớp.
“Sau này, có chuyện gì tôi sẽ thông báo trên nhóm này. Nếu có chuyện cần phụ huynh của các bé phối hợp, mong anh Trương đây phối hợp với chúng tôi!” Tô Nam khách sáo nói.