“Tiểu Phương còn chưa học hết cấp ba, tuổi còn nhỏ, chưa có kinh nghiệm xã hội gì, tôi không muốn cậu thân thiết với con bé quá!”
Nghe Hạ Mộng nói vậy, Trương Hiên cảm thấy rất ảo não, chuyện quái quỷ gì thế này?
Anh và Tiểu Phương? Làm sao có chuyện này được cơ chứ?
Nếu những thế lực thù địch bên ngoài mà chứng kiến cảnh tượng này nhất định há hốc mồm mất thôi.
Một người đã từng xông pha bao nhiêu trận mạc, trước này chưa từng choáng váng và hay run sợ trước kẻ địch như Trấn Thiên Vương lại có lúc bị người ta nói cho đến mức thảm hại như thế.
Hạ Mộng lên giọng giáo huấn một lúc, đột nhiên chuyển giọng điệu: “Chuyện tối hôm qua, cảm ơn anh nhé!”
Đây là lần đầu tiên cô ấy nhìn thấy con gái mình cười vui vẻ như thế. Trước đây, con gái cô cũng biết cười, nhưng những nụ cười đó không xuất phát từ trái tim mà hầu hết chỉ như một sự an ủi dành cho một người làm mẹ như cô mà thôi.
Tuy còn nhỏ, nhưng con bé đã rất hiểu chuyện, khi con bằng tuổi con bé, sự ngây thơ trong sáng, vô lo vô nghĩ thuộc về độ tuổi của con bé dường như đã bị con bé chủ động khóa chặt bên ngoài cánh cửa sổ rồi.
Hạ Mộng có thể nhìn thấy được điều này, vì thế, trái tim cô càng đau đớn hơn. Cô ấy hối hận đã sinh ra Phi Huyên để con bé đi theo cô, trước giờ, con bé chưa từng cảm nhận được cái gì gọi là vui vẻ.
Thế nhưng, đêm hôm qua, nhờ có sự xuất hiện của Trương Hiên, con gái của cô đã mở cánh cửa đó ra.
Cũng đã năm năm rồi, đối với sự thay đổi đột ngột này của Hạ Mộng, Trương Hiên vẫn cảm thấy chưa quen.
“Không cần khách sáo, tôi cũng rất vui khi có thêm một cô con gái đáng yêu như vậy.”
Trương Hiên cười nói, nghĩ đến chuyện ở cùng cô gái nhỏ tối hôm qua, trên mặt Trương Hiên bất giác xuất hiện một nụ cười chưa từng thấy trước đây.
Hạ Mộng đột nhiên nói với vẻ ngại ngùng: “Có chuyện này… tối nay, anh có thể cùng tôi đi về nhà một chuyến được không?”
Trương Hiên nghe thấy thế, tự nhiên thấy vui vẻ nên đồng ý luôn.
Một ngày làm việc bận rộn, thời gian trôi qua thật nhanh.
Trương Hiên lái xe, đưa Hạ Mộng đến nhà trẻ của Phi Huyên. Do đã hẹn từ trước nên Trương Hiên vào trong đón cô bé.
Khi Trương Hiên đi đến cửa lớp của Phi Huyên, tình cờ thấy một cô gái vô cùng xinh đẹp đang đứng ở cửa chờ.
Đôi chân dài nuột nà, nét mặt thanh tú và làn da trắng ngần khiến cô gái này trở nên rạng rỡ mà không cần bất kỳ loại mỹ phẩm nào.