“Phi Huyên, bố bận việc, để ngày mai rồi bố về với chúng ta nhé?”
Hạ Mộng nhanh chóng giải thích.
“Con không muốn!”
Lúc này, Hạ Phi Huyên vô cùng cứng đầu: “Người khác được ngủ cùng bố mẹ, con cũng muốn được như vậy.”
Hạ Mộng nghe vậy thì nói theo bản năng: “Không được!”
Hạ Phi Huyên vừa nghe nóng nảy: “Tại sao lại không được?”
Sau đó, cô bé lộ ra vẻ tủi thân: “Người khác làm được, tại sao con lại không làm được? Con không phải là máu mủ ruột thịt của hai người sao?”
Nói đến đây, những tủi thân trong đôi mắt của cô gái bé bỏng đã hoàn toàn biến thành nước mắt.
Trương Hiên ngây người!
Hạ Mộng chết lặng.
Chuyện không ngủ cùng nhau sao lại biến thành chuyện không phải máu mủ ruột thịt được sao? Đây là logic gì chứ?
Hai người liếc nhau một cái.
Đối với Trương Hiên thì không thành vấn đề, trong lòng anh vẫn có một chút mong đợi nhỏ, nhưng Hạ Mộng thì khác, vẻ mặt đầy xấu hổ.
“Phi Huyên, không phải là bố không ngủ với chúng ta, mà là bố thật sự rất bận công việc.”
“Không phải con đã xem những video khảo cổ đó sao? Tất cả bọn họ đều làm vào buổi tối.”
“Bởi vì ma chỉ xuất hiện vào ban đêm sao?”
Khi cô bé nói, trên mặt hiện ra một chút sợ hãi.
Lời nói của Hạ Mộng cuối cùng cũng chuyển hướng sự chú ý của con gái, cô không khỏi thở phào nhẹ nhõm.
“Vậy được rồi, bố, ngày mai bố nhất định phải tới đó!”
Cái miệng nhỏ nhắn của Hạ Phi Huyên chùng xuống, vẻ mặt không vui, trong mắt tích trữ nước mắt, như thể nó có thể vỡ bờ bất cứ lúc nào.
Nhìn thấy cuối cùng cô bé cũng được an ủi, Trương Hiên gần như bỏ chạy ra ngoài.
Anh linh cảm rằng một lúc nào đó cô nhóc này có thể có những ý tưởng khác quái gở hơn, điều đó sẽ khiến anh càng thêm xấu hổ.
“Anh Trương, đợi tôi với!”
Tiểu Phương chưa bao giờ nhìn thấy một Trương Hiên như vậy.
Trong suy nghĩ của cô, anh Trương luôn luôn là một người có sắc mặt không đổi kể cả khi thấy núi Thái Sơn sụp đổi, không ngờ lại bị một cô gái nhỏ hơn vài tuổi đánh bại, nở nụ cười theo sau.
Nhìn thấy bóng lưng của Trương Hiên, khuôn mặt xinh đẹp của Hạ Mộng lạnh đi, ý anh là gì, anh cảm thấy sợ khi ở bên cô sao?
Sau đó, cô chợt tỉnh táo lại, cô đang suy nghĩ cái gì vậy?
Cô và Trương Hiên vốn là hai người không có gì liên quan với nhau, Trương Hiên sợ hãi trước suy nghĩ không ngừng của con gái cô cũng là chuyện bình thường.