Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Thiên Vương Trở Về

Chương 101

« Chương TrướcChương Tiếp »
“Bố không gặp con chỉ vì muốn tạo bất ngờ cho con thôi.”

Trương Hiên vừa nói vừa như làm ảo thuật, trong tay ăn xuất hiện một miếng ngọc, chất ngọc sáng long lanh, xung quanh có quầng sáng mờ mờ, là một món quà trông rất khác lạ.

Con gái hầu như không thể phản khác trước những thứ đẹp như vậy, trong nháy mắt, cô bé con bị thu hút, cô bé hoan hô, đưa tay cầm lấy miếng ngọc.

Đó là một con thỏ nhỏ, Hạ Phi Huyên tuổi thỏ nên cô bé lại càng thích nó, cô bé nhào vào lòng Trương Hiên.

“Bố ơi! Bố thật tốt quá đi!”

Phi Huyên có chút hồi hộp, nhưng cũng có chút mong chờ.

Như sợ mọi thứ trước mắt chỉ là bong bóng, cô bé cẩn thận từng li từng tí chạm vào, nhưng lại không dám thực sự chạm vào.

Hạ Mộng thấy miếng ngọc này, vội vàng nhỏ giọng nói: “Cái này quá đắt, anh…”

“Mẹ là người xấu! Con không quan tâm đến mẹ nữa, mẹ không chuẩn bị quà cho còn, bố chuẩn bị rồi, còn mẹ vẫn chưa tặng con đâu đấy!”

Hạ Phi Huyên dính chặt trong vòng tay Trương Hiên, giận dỗi không nhìn Hạ Mộng nữa, khiến cho Hạ Mộng cảm thấy dở khóc dở cười.

Hạ Mộng nhỏ giọng nói với Trương Hiên: “Đợi khi nào con bé quên, tôi sẽ trả lại cho anh.”

Ai mà biết, thính lực của Hạ Phi Huyên rất nhạy, đôi tai nhỏ vểnh lên, sau đó thè lưỡi với Hạ Mộng.

“Con sẽ không quên đâu, đây là món quà đầu tiên bố tặng cho con, con sẽ giữ nó ở bên mình mỗi ngày.”

Nói xong, Hạ Phi Huyên ra hiệu cho Trương Hiên đeo cho cô bé.

Sau khi đeo lên người, cô bé con còn xoay trong vài vòng, quầng sáng bao trùm lấy cô bé, trông rất hoàn mỹ, chẳng khác gì tiên tử rơi xuống nhân gian.

_____

“Bố ơi, con có xinh không?”

Hạ Phi Huyên vui vẻ nhào vào l*иg ngực của Trương Hiên, vươn bàn tay nhỏ của cô bé ra rồi ôm lấy cổ Trương Hiên.

Lúc này, trên mặt Trương Hiên nở nụ cười tươi rói.

Anh bế Hạ Phi Huyên lên, ôm vào trong ngực.

Cô nhóc kia mềm nhũn, thơm vô cùng.

“Bố, sao bố mãi không về, con nhớ bố lắm.”

“Bố có biết rằng những đứa trẻ khác có cả bố lẫn mẹ, nhưng con thì không. Họ đều nói rằng con là một đứa con hoang, con rất buồn về điều đó.”

“Mỗi lần họp phụ huynh, đều là dì đi thay, mẹ bận quá, mẹ của các bạn khác cũng bộn bề công việc nhưng bọn họ vẫn đi, sắp tới bố có đi được không?”

“Bố ơi, bố sẽ không bỏ con và mẹ nữa chứ?”

Hạ Phi Huyên hỏi hết câu hỏi này đến câu hỏi khác, cô bé ôm chặt lấy cổ Trương Hiên, vì sợ rằng anh sẽ đột nhiên biến mất.
« Chương TrướcChương Tiếp »