Chương 7: Hứa hẹn

Cách làm này của Chu Tử Mạn cực kỳ sỉ nhục người khác.

Chu Chấn Quốc ở bên cạnh vẫn luôn nhìn vào cây nhân sâm, ông ta không thèm để ý đến sự việc bên này như thể ngầm đồng ý với cách làm của cô ta.

Chu Diễm Hân sửng sốt đứng đó, vừa thẹn vừa giận, đây là món quà mà cô và Hạ Cường rất cẩn thận chọn cho Chu Chấn Quốc.

Cuối cùng lại bị xem thành rác rưởi.

“Ăn cơm đi”.

Mọi người đã đến đông đủ, Chu Chấn Quốc cho mọi người động đũa.

Người nhà họ Chu đều ngồi vào bàn, lúc đầu Chu Diễm Hân và Hạ Cường ngồi cùng bàn với Chu Chấn Quốc.

Cô là người ở dòng chính của nhà họ Chu, vốn dĩ nên ngồi bàn này.

Thế nhưng vừa ngồi vào bàn không lâu, Chu Tử Mạn cố ý khoa trương bịt mũi nói: “Sao trên bàn này lại có mùi thối nhỉ?”

“Giống như mùi thoang thoảng từ bãi rác”.

Thoáng chốc mọi người đều nhìn sang Hạ Cường.

Nói bóng nói gió chẳng phải cố ý muốn nói Hạ Cường là một kẻ ăn xin sao? Không ai muốn ngồi ăn chung với kẻ ăn xin cả.

“Diễm Hân, cháu dẫn Hạ Cường sang bên kia ăn đi”.

Chu Chấn Quốc chỉ vào một cái bàn nhỏ bên kia nói, đó là nơi ăn cơm dành cho người giúp việc trong nhà.

Chu Diễm Hân cảm thấy ấm ức nhưng cũng không nói gì được, dẫn Hạ Cường sang bàn nhỏ bên đó.

Dù sao mấy năm nay cô cũng bị ghét bỏ quen rồi.

Nhưng bây giờ cô khá để ý đến cảm nhận của Hạ Cường.

“Hạ Cường, nếu anh không chấp nhận được thì có thể đi”.

Hạ Cường cảm thấy không sao cả, nhún vai nói: “Em đi đâu, anh ở đó”.

Lúc này Chu Chấn Quốc chủ động mời rượu Trương Thiên Hạo, ông ta đang lấy lòng cháu rể tương lai.

So với bên này, Hạ Cường ngồi bên bàn nhỏ bị lạnh nhạt.

Thậm chí ngay cả người giúp việc nhà họ Chu cũng tỏ ra khinh thường.

Ăn uống được một nửa, Chu Chấn Quốc hỏi con trai cả Chu Chí Cường: “Chí Cường, bố nghe nói ông chủ đã tiêu tốn mười tỷ mua Thành Trung Thành cách đây không lâu đã đến Khánh Thị rồi”.

Chu Chí Cường gật đầu nói: “Đúng thế bố, con cũng nhận được tin tức này”.

“Nghe nói là vào hôm qua, hơn nữa còn nghe nói ông chủ đứng đằng sau là một anh chàng rất trẻ tuổi, chắc là cậu chủ cực kỳ giàu có trong tập đoàn tài chính nào đó trong nước”.

Cậu chủ giàu có, còn trẻ tuổi.

Nghe được mấy từ khóa này, rất nhiều cô gái, phụ nữ ở đó đều trở nên phấn khích.

Thậm chí ngay cả Chu Tử Mạn, mắt cũng sáng rực.



Muốn xem thử cậu chủ nhà giàu có thể mua lại Thành Trung Thành với giá mười tỷ đó trông như thế nào.

Chu Chấn Quốc hỏi: “Thành Trung Thành chuẩn bị thu hút đầu tư nước ngoài”.

Chu Chí Cường gật đầu nói: “Đúng thế, chỉ cần đủ tư cách để gia nhập, chúng ta có thể sử dụng nền tảng đó để tìm thêm đối tác chất lượng cao”.

“Nếu được, lâu nhất là năm năm, tập đoàn Chu Thị chúng ta có thể đáp ứng các tiêu chuẩn quốc tế”.

Nói đến đây, người nhà họ Chu đều trở nên hào hứng.

Chỉ có Hạ Cường ở một bên thầm thở dài.

Chỉ một phần đất bên trong Thành Trung Thành nhỏ bé đã khiến đám người này động lòng, quả nhiên chỉ đám nhỏ bé như kiến.

“Nhưng bố ơi, rất nhiều công ty thời trang ở Khánh Thị, thậm chí ở phía nam đều nhìn chằm chằm Thành Trung Thành”.

“Tập đoàn Chu Thị muốn có tư cách ở đó chắc không phải là chuyện dễ dàng”.

Đúng là thế, ở Khánh Thị, nhà họ Chu chẳng qua chỉ là một tập đoàn thời trang hạng hai.

Chỉ riêng tập đoàn thời trang ở Khánh Thị có thể sánh được với họ cũng đã rất nhiều, nếu cộng thêm cả tỉnh và phía Nam thì càng không thể đếm xuể.

Nhà họ Chu muốn trở nên xuất sắc nhất trong số đó quả thật khó như lên trời.

“Dù nói thế nào, Chu Thị chúng ta là tập đoàn địa phương, vẫn có ưu thế hơn”.

“Qua mấy ngày nữa, bên Thành Trung Thành sẽ mở hội nghị xúc tiến kinh doanh, sẽ công bố các tiêu chuẩn”.

“Không chừng ông chủ đứng đằng sau trẻ tuổi đó sẽ xuất hiện, mọi người có ai có thể nghĩ cách liên hệ với ông chủ đó, gặp mặt trực tiếp cậu ta không?”

Một đám người nhà họ Chu đều cúi đầu xuống.

Đám nhân vật nhỏ như họ cách xa cậu chủ nhà giàu bí ẩn đó cả mười ngàn mét, ai có thể liên hệ được với người đó chứ?

Người nhà họ Chu vô thức nhìn sang Trương Thiên Hạo.

Mục đích Chu Chấn Quốc tổ chức bữa tiệc này không phải là mời rượu mà là muốn Trương Thiên Hạo giúp đỡ.

Nói thế nào Trương Thiên Hạo cũng là cậu chủ của Bạch Thảo Đường nhà họ Trương.

Địa vị và danh tiếng ở Khánh Thị của Bạch Thảo Đường hơn hẳn tập đoàn Chu Thị, đã gần đạt đến hạng nhất.

Thế nhưng Trương Thiên Hạo lại tĩnh lặng ngồi ở đó không nói câu nào.

Dường như anh ta không có ý giúp đỡ.

Chu Chấn Quốc khá lo lắng nhưng ông ta là người sĩ diện, khó có thể mở miệng nói với Trương Thiên Hạo.

Thế là ông ta nảy ra kế hoạch.

Ông ta quay đầu nhìn Chu Tử Mạn bên cạnh Trương Thiên Hạo nói: “Tử Mạn, mấy năm nay cháu làm ở bộ phận kinh doanh cũng khá tốt, nghe nói cháu vẫn luôn muốn ngồi vào vị trí giám đốc bộ phận kinh doanh”.

Chu Tử Mạn vội gật đầu: “Đúng thế ông nội, cháu nghĩ với năng lực của cháu hoàn toàn có thể làm ở vị trí này”.

“Nhưng lý lịch không được tốt lắm, bây giờ mà ngồi vào vị trí đó e là sẽ có người không phục”.

“Nếu cháu có thể lấy được tư cách gia nhập vào Thành Trung Thành lần này thì sẽ khác”.



Chu Tử Mạn nghe ra được hàm ý trong lời nói của Chu Chấn Quốc.

Ông ta muốn đổi cách làm để mình mau chóng tìm Trương Thiên Hạo giúp đỡ.

Nói đến đây, Chu Chấn Quốc cảm thấy mấy lời mình nói hơi lộ liễu, lại nói thêm một câu.

“Mấy lời này tôi không chỉ nói với một mình Tử Mạn”.

“Tất cả mọi người ở đây cũng thế, ai có thể lấy được tư cách này thì tôi cho phép thăng chức đến vị trí họ muốn trong phạm vi cho phép”.

Vừa nghe ông ta nói thế, đôi mắt của rất nhiều người sáng rực.

Đây là cơ hội rất tốt để thăng chức, tăng lương.

Nhưng một chốc sau, đám người này lại cảm thấy nguội lạnh.

Họ đâu có các mối quan hệ để giành được tư cách thành viên của Thành Trung Thành chứ.

Rõ ràng là vì thể diện nên ông cụ mới nói mấy lời này để bao che cho Chu Tử Mạn.

Lúc này Hạ Cường nhìn thấy vẻ khát khao của Chu Diễm Hân.

Nhưng nó cũng biến mất trong chốc lát.

Rất nhanh đã biến thành sự mất mát vô tận.

Hạ Cường quan sát vẻ mặt của cô dĩ nhiên biết Chu Diễm Hân đang nghĩ gì.

“Diễm Hân, bây giờ em đang giữ chức vụ gì ở công ty?”

Chu Diễm Hân trả lời: “Em là tổ trưởng phòng thiết kế”.

“Trên chức tổ trưởng là gì?”

“Đương nhiên là trưởng phòng rồi”.

Hạ Cường híp mắt: “Thế nên Diễm Hân này, em có muốn làm trưởng phòng phòng thiết kế không?”

“Làm trưởng phòng”.

Chu Diễm Hân run lên, dĩ nhiên cô rất muốn làm ở vị trí này, nhưng điều đó có thể sao?

Dù mấy năm nay cô cố gắng làm việc, hơn nữa năng lực hơn người, đã có thể được thăng chức lên trưởng phòng lâu rồi.

Nhưng Chu Chấn Quốc không cho cô cơ hội đó, vì cô là nỗi nhục nhã của nhà họ Chu.

“Hạ Cường, anh nhỏ tiếng một chút, đừng nói bậy”.

Chu Diễm Hân lo lắng nói với Hạ Cường, sợ bị người khác nghe thấy.

Nếu người khác nghe thấy chắc chắn lại bị cười nhạo.

Hạ Cường lại không có ý dừng lại, nói tiếp: “Diễm Hân, em cũng nghe rõ những lời ông nội vừa nói chứ?”

“Từ tổ trưởng lên trưởng phòng chỉ có một cấp, có được xem là trong phạm vi thăng chức hợp lý không?”