Chương 57: Thanh Hoàng, Bàn Tay Thượng Đế

Cô quay đầu nhìn Hạ Cường, gian nan nói: “Hạ Cường, chuyện đến nay em cũng không thể không nói thật với anh”.

“Thật ra tác phẩm thiết kế lúc trước của chúng em không phải cái này”.

“Vì sao?”, Hạ Cường không hiểu.

“Bởi vì tác phẩm đó bị người ta ăn cắp rồi!”.

“Còn cái này là tác phẩm em thiết kế ngày trước, sau đó đội ngũ của em đã mất hai tiếng để chỉnh sửa lại”.

“Nó chỉ là một vật thay thế!”.

Hạ Cường kinh ngạc, không ngờ lại có chuyện như vậy xảy ra.

“Sao em không nói trước với anh chuyện này?”.

“Người đánh cắp thiết kế của em bắt được chưa?”.

“Là một sinh viên đại học của Phòng thiết kế, mặc dù đã lập hồ sơ vụ án nhưng vẫn chưa bắt được người”.

Chu Diễm Hân thổn thức: “Nhưng dù có bắt được thì cũng làm gì được, cuộc thi sắp kết thúc rồi”.

Hạ Cường thở dài, nói: “Nhưng may là lần này em vẫn có thể lấy được thứ hạng trong cuộc thi”.

Lúc này, hai người mẫu nữa đã trình diễn xong, nhưng điểm số của bọn họ đều không cao hơn Chu Diễm Hân.

“Top 3 là chắc rồi!”.

Chu Diễm Hân ừ một tiếng, nhưng vẫn bùi ngùi cảm xúc, nói: “Thật ra mỗi một nhà thiết kế đều hi vọng có thể thể hiện mặt tốt đẹp nhất trước hai chuyên gia quốc tế Michel và Ellen”.

“Tác phẩm mà bọn em thiết kế trước kia chắc chắn có thể làm mọi người kinh ngạc, giành được hạng nhất”.

“Nhưng thiết kế ngày hôm nay chắc chỉ được hạng ba”.

Quả nhiên, chiếc thứ hai từ dưới lên được người mẫu trình diễn đã đạt điểm cao, đến chín mươi lăm điểm.

Hạ Cường nói: “Sau này vẫn còn cơ hội”.

“Nhưng anh rất tò mò, tác phẩm hoàn hảo trong lòng em rốt cuộc trông như thế nào”.

“Khi nào về em thiết kế lại nó, anh sẽ nghĩ cách để nó được trình diện trước Michel…”.

Nhưng câu nói của Hạ Cường không nhận được phản ứng của Chu Diễm Hân.

Bởi vì lúc này, mọi sự chú ý của Chu Diễm Hân đã bị sàn catwalk thu hút.

Tác phẩm cuối cùng của show diễn thời trang tối nay đã được trình diễn.

Người mẫu mặc bộ váy dài bước từng bước trên sàn catwalk.



Chu Diễm Hân sững sờ.

Tất cả mọi người xôn xao.

“Trời ạ, thật… thật là đẹp!”.

“Rốt cuộc là bậc thầy nào mà có thể thiết ra tác phẩm gây chấn động như vậy?”.

“Đúng đúng đúng, đẹp quá, chắc chắn nó được làm ra từ bàn tay của Thượng Đế”.

Trong thời gian ngắn, cả hiện trường xôn xao, giống như ngày xưa Micheal Jackson đứng trên sân khấu hai phút, để người hâm mộ mặc sức reo hò!

Đó là một chiếc váy dài có phong cách thiết kế và kiểu dáng đều vận dụng chất liệu hiện đại nhất, phổ biến nhất.

Hơn nữa, kết cấu và sự phối hợp mỗi một bộ phận đều khá hoàn hảo.

Chiếc váy đã tôn dáng cho người mẫu mặc nó một cách tinh tế, khiến người ta phát điên phát cuồng.

Đây chưa phải điều quan trọng nhất, cái đặc sắc ở chiếc váy này là màu sắc của nó.

Nó đã sử dụng màu biến đổi gradient thông dụng nhất hiện nay!

Phần ngực có màu vàng khổ qua, xuống phía dưới dần dần biến thành màu vàng nhạt, sau đó chuyển sang màu vàng sẫm, tiếp đó là màu trắng gạo.

Khi đến phần bụng thì dần biến thành màu xanh sẫm, xuống dưới lại chuyển sang màu xanh nhạt, cuối cùng, gấu váy ở đầu gối lại có màu xanh lục.

Vàng phối với xanh lục chắc chắn không dễ phối hợp. Nhưng màu sắc dần dần biến đổi trên chiếc váy lại mang tính kí©h thí©ɧ thị giác người nhìn.

Đồng thời kết hợp với kiểu dáng của chiếc váy, trong nháy mắt khiến chiếc váy tỏa ra ánh sáng lạ mắt.

Quan trọng là khi người mẫu đi đến phía trước sàn catwalk, khi ánh đèn chiếu xuống chiếc váy dài trên người cô ấy, mọi người lại trầm trồ lần hai.

Vì màu sắc chiếc váy này hoàn toàn không phải nhuộm toàn khối. Mỗi một sợi màu đều là một sợi vải, sau đó từng sợi điểm xuyết lên chiếc váy đó.

Vậy thì màu sắc sẽ không cứng nhắc, giống như lông vũ vậy, chẳng khác nào vật sống.

Mười điểm.

Mười điểm.

Mười điểm.



Tám người giám khảo đều cho mười điểm, chỉ có Michel và Ellen cho chín điểm.

Mặc dù hai vị chuyên gia quốc tế không cho điểm tối đa, nhưng chín điểm đã là sự đánh giá khá cao!

Tác phẩm này tên là Thanh Hoàng, không còn nghi ngờ gì nữa, nó đã làm tất cả mọi người ở show diễn thời trang này kinh ngạc, cuối cùng giành quán quân với số điểm chín mươi tám.



Michel thậm chí không kìm được nỗi kích động trong lòng mà đứng dậy.

Ông ta có lời muốn nói, tất cả mọi người lập tức yên lặng.

Michel nói tiếng Hoa, mặc dù tiếng Hoa của Michel không tính là quá tốt, nhưng dùng tiếng Hoa để đánh giá bộ “Thanh Hoàng” là sự tôn trọng của Michel đối với một nhà thiết kế Hoa Hạ.

“Rất khó để tưởng tượng tôi lại có thể nhìn thấy tác phẩm chói mắt như vậy ở cuộc thi thiết kế lần này”.

“Trên thực tế, sau khi chúng tôi tuyển chọn tác phẩm, lần đầu nhìn thấy ảnh hiệu quả 3D trên máy tính, tôi và Ellen đều bị tác phẩm này làm ngạc nhiên”.

“Chúng tôi đã thông báo với nhà mày cho may nó thành thành phẩm ngay lập tức, đồng thời để nó xuất hiện cuối cùng trong show diễn. Hôm nay, hiệu quả nó thể hiện ra và cách nó đánh vào thị giác còn tốt hơn chúng tôi tưởng tượng”.

“Nó là quán quân của ngày hôm nay, xin hãy cho phép tôi gọi người thiết kế ra nó là Bàn Tay Thượng Đế!”.

“Tôi đã không thể kiềm chế sự kích động trong lòng, đã nhiều năm rồi tôi chưa từng kích động như thế này…”.

“Tôi rất mong được mời nhà thiết kế này lên chia sẻ tâm đắc thiết kế của cô ấy cho mọi người. Cũng chỉ có bản thân nhà thiết kế mới có thể thể hiện được linh hồn chân chính của tác phẩm này với mọi người!”.

“Bây giờ xin hãy vỗ tay hoan nghênh, cô Chu…”.

Khi Michel di chuyển ánh mắt đến chỗ Chu Diễm Hân, Chu Diễm Hân chỉ cảm giác tim mình sắp vọt ra ngoài.

Theo bản năng cô định đứng dậy, nhưng Hạ Cường giữ cô lại.

“Diễm Hân, em làm gì vậy?”.

Chu Diễm Hân đã đứng ngồi không yên từ lâu, nói: “Hạ Cường, tác phẩm này là em thiết kế, nó là bản bị đánh cắp”.

“Cái gì?”.

Hạ Cường kinh ngạc.

Lúc này, Michel đã hô lên cái tên của nhà thiết kế.

“Cô Chu Tử Mạn!”.

Trong thời gian ngắn, tất cả sự chú ý đều tập trung lên người Chu Tử Mạn. Chu Tử Mạn đã nóng lòng từ lâu, lập tức đứng bật dậy.

Mọi người đều chú ý tới cô ta, trên mặt cô ta nở nụ cười đắc ý, chuẩn bị bước lên sân khấu.

Sắc mặt Chu Diễm Hân lập tức tái nhợt: “Chu Tử Mạn, cô ăn cắp thiết kế của tôi!”.

Chu Tử Mạn đi tới cạnh Chu Diễm Hân, lạnh lùng cười: “Chu Diễm Hân, chị nói lung tung cái gì vậy?”.

“Chị bị điên rồi à? Thanh Hoàng là tác phẩm của tôi, do tôi thiết kế ra”.

“Đồ rác rưởi nhà chị, đừng có vu khống tôi”.

Nói xong, Chu Tử Mạn cố ý huých vào người Chu Diễm Hân, kiêu ngạo bước lên sân khấu dưới ánh đèn rực rỡ.