Chương 96
“Má nó, đều tại mày mà em trai tao mới chết!”
Long Lân điên cuồng chửi rủa, chân liên tục giẫm lên người Thẩm Sơ Tuyết.
Lúc này, cô đã sắp ngất đi.
Nhưng mà… cô cũng không biết đã có chuyện gì xảy ra!
Con gái chính là niềm tin sống còn của cô.
Nếu như biết Tiểu Niệm đã được cứu, có lẽ ngay một khắc sau, cô sẽ từ bỏ sinh mạng của mình.
“Người đâu, đem con đàn bà này ném vào chuồng heo cho tao!”, Long Lân hét ầm lên.
Ngay lập tức có người chạy đến xách Thẩm Sơ Tuyết như xách một con chó đem ra ngoài.
“Tình hình sao rồi?”, Long Lân đốt một điếu thuốc, hướng về phía một gã cao to hỏi.
Gã kia tên là Cường Tử, là một cao thủ bốn sao và cũng là tâm phúc của Long Lân.
“Đại ca!”
Cường Tử đáp: “Thám tử báo lại, đối phương đã bắt đầu tập kết, chắc cũng sắp đến rồi!”
“Bọn chúng có bao nhiêu người?”
“Đại khái ba ngàn người!”
“Cái gì? Ba ngàn người?”
Long Lân cười như điên: “Ha ha ha ha… Thiên Vương Thần Điện? Vua của giới lính đánh thuê? Chó má, rác rưởi, vô dụng, ba ngàn người hả? Chúng cũng dám đánh vào tổng bộ câu lạc bộ Hắc Long của chúng ta à? Đầu có bị lừa đá không hả?”
“Đúng vậy, đại ca!”
Cường Tử cũng lộ vẻ khinh thường: “Phải nói, Thiên Vương Thần Điện đúng là có tiếng mà không có miếng, chỉ được cái giả danh lừa bịp mà thôi. Ba ngàn người đòi đấu với mười ngàn người của chúng ta, chưa kể chúng ta còn được trang bị rất tốt!”
“Nói cho các anh em, tính theo đầu người, gϊếŧ một tên thưởng năm ngàn tệ, gϊếŧ nhiều thưởng nhiều!”
“Vâng thưa đại ca, các anh em đã sớm chờ không nổi nữa!”
Nghe thấy gϊếŧ người còn được tiền, Cường Tử lập tức cảm thấy hưng phấn.
“Đã giấu kỹ đám đàn bà với mấy đứa nhóc kia chưa?”, Long Lân lại lần nữa hỏi.
“Đại ca yên tâm, đã giấu chúng trong hang động trên núi rồi!”
“Tốt, tốt lắm!”
Long Lân ngông nghênh nói: “Cường Tử, mày nghe cho kỹ, bảo đám cao thủ dưới tay mày liều mạng cho ông, tiêu diệt Thiên Vương Thần Điện, câu lạc bộ Hắc Long của chúng ta sẽ độc tôn, đến lúc đó, mày chính là hội phó”.
“Cảm ơn đại ca, anh cứ chờ xem là được!”
Nói xong, Cường Tử xoay người rời đi, nhìn dáng vẻ phấn khích của hắn ta, cứ như hắn ta đã là hội phó rồi.
… Cách đó hơn ba cây số, đội ngũ của Bắc Thiên Vương đã tập kết xong.
Ba ngàn cường giả, thấp nhất là ba sao.
Tất cả mọi người đứng nghiêm trang, trên đường không đủ vị trí, phải đứng lẫn trong rừng cây, phóng mắt nhìn lại, cả một vùng như được đổi màu. Mỗi người bọn họ đều được trang bị đầy đủ, dù cho vào rừng nhiệt đới thì ba ngàn người này cũng có thể sinh tồn trong mấy tháng.
Một vài cao thủ năm sao đi theo sau Lôi Tuấn.
Nhiệm vụ của bọn họ là bảo vệ sự an toàn cho Điện Chủ.
“Điện Chủ!”
Đứng trước binh đoàn là Hồ Mị Nhi, cũng chính là Bắc Thiên Vương, Lôi Tuấn là thủ lĩnh của cô ta.
“Tiền phương báo lại, câu lạc bộ Hắc Long đã triệu tập tất cả nhân thủ, đơn vị tính hàng ngàn!”
Lúc này, Hồ Mị Nhi không còn là một phụ nữ quyến rũ, mà thay vào đó là một nữ quân nhân với tư thế hiên ngang.
“Âu Dương đã đến chưa?”, Lôi Tuấn khẽ hỏi.
“Lập tức…”
Hồ Mị Nhi còn chưa nói hết câu thì trong rừng cây phía bên trái đột nhiên có ba bóng đen lao ra.
Tốc độ của bọn họ cực nhanh, khi đám vệ sĩ của Lôi Tuấn kịp phản ứng thì ba người nọ đã đến gần.
Vệ sĩ không đủ nhanh nhưng Hồ Mị Nhi thì ngược lại.
Trong phút chốc, cô ta đã giao đấu với gã áo đen cầm đầu.
Đối phương bóp lấy cổ Hồ Mị Nhi, còn cô ta thì kề dao găm vào cổ đối phương.
“Tây Thiên Vương, bản lĩnh vẫn vậy ha!”, Hồ Mị Nhi cười tươi rói.